CHƯƠNG 3: GIAO ĐIỂM TRƯA HẸN

Tim Dou thình thịch không ngừng khi chờ đợi Eli. Sự căng thẳng thần kinh khiến anh không thể ngồi yên. Anh biết cuộc gặp này là cần thiết để cả hai có thể thẳng thắn đối diện và xác định rõ ranh giới. Nhưng ý nghĩ sắp được nhìn thấy Eli lần nữa, trong không gian riêng tư của văn phòng, lại khơi dậy trong anh một sự pha trộn phức tạp giữa phấn khích và lo sợ.
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. "Mời vào," Dou cố gắng giữ giọng ổn định.
Eli bước vào, ánh mắt họ chạm nhau rồi nhanh chóng lảng tránh, một vệt hồng nhạt thoáng qua trên gò má cậu. "Sếp muốn gặp em ạ?"
"Mời em ngồi," Dou nhẹ nhàng chỉ tay. Khi Eli ngồi xuống, anh khẽ đóng cửa. "Anh gọi em đến đây vì anh muốn nói về những chuyện đã xảy ra giữa chúng ta. Về những tin nhắn anh đã gửi, về cách anh đã cư xử. Anh xin lỗi vì những hành động không phù hợp của mình. Nó thật thiếu chuyên nghiệp và không công bằng với em. Anh trân trọng em với tư cách là một nhân viên và một con người. Anh không muốn làm tổn hại đến mối quan hệ công việc của chúng ta hay khiến em dù chỉ một chút không thoải mái. Vì vậy, anh muốn nói chuyện thẳng thắn với em, để đảm bảo rằng chúng ta hiểu rõ lập trường của nhau."
Eli:"Dạ...sếp."
"Anh rất vui vì em hiểu. Anh muốn em tin rằng chuyện này sẽ không bao giờ tái diễn nữa. Anh sẽ cố gắng hết sức để duy trì một mối quan hệ chuyên nghiệp đúng mực với em, cả trong và ngoài văn phòng. Nhưng anh cũng muốn em biết rằng những cảm xúc của anh dành cho em... chúng là thật. Chúng không phải là thứ anh có thể dễ dàng kiểm soát. Tuy nhiên, anh sẵn lòng cố gắng hết sức vì lợi ích của em và vì sự ổn định trong công việc của chúng ta. Em có bất kỳ câu hỏi nào không?"
Eli:"Nhưng.... sếp có tình cảm thật sao?"
"Ừ," Dou khẽ đáp, giọng anh gần như một lời thì thầm. "Anh có. Anh có tình cảm thật sự với em, Eli. Những cảm xúc mà anh đã cố gắng phớt lờ, nhưng chúng vẫn cứ trào dâng."
Anh đứng dậy, đi vòng quanh bàn để đứng đối diện Eli. "Anh quan tâm đến em. Nhiều hơn mức anh nên làm. Nhưng anh không thể phủ nhận điều đó nữa. Anh xin lỗi vì đã đặt em vào tình huống khó xử này."
Eli:"Dạ không sao đâu sếp, sếp đừng lo cho em."
"Không, không ổn," Dou nói, giọng anh trầm thấp. "Anh không ổn khi mang trong mình những cảm xúc này mà không thể bày tỏ. Anh không ổn khi phải giữ khoảng cách với em trong khi tất cả những gì anh muốn là kéo em lại gần. Anh xin lỗi, Eli."
Eli:"Vậy sếp có chuyện gì muốn nói với em sao?"
"Anh yêu em, Eli. Anh đã yêu em từ rất lâu rồi. Và anh không thể tiếp tục giả vờ như không có chuyện gì nữa. Anh biết điều đó không công bằng với em. Nhưng anh không thể tiếp tục lừa dối bản thân, hoặc lừa dối em. Anh yêu em, Eli."
Eli:"Sếp, bình tĩnh lại đi sếp, sếp nói vậy em thật sự rất...khó xử ạ."
Trái tim Dou chìm xuống. "Anh... Anh xin lỗi. Anh không nên nói điều đó. Anh đã vượt qua giới hạn, và anh xin lỗi. Thật vụng về và không phù hợp. Anh sẽ đi. Anh sẽ cho em một chút không gian. Anh xin lỗi, Eli."
Dou dừng lại bên ngoài văn phòng, rồi quay lại. "Anh xin lỗi, Eli. Anh không có ý làm em khó chịu. Anh biết anh đã đi quá giới hạn, và anh xin lỗi. Chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Em là một nhân viên rất có giá trị và anh không muốn làm tổn hại đến mối quan hệ công việc của chúng ta. Anh hứa sẽ giữ một khoảng cách chuyên nghiệp nghiêm ngặt từ bây giờ trở đi. Nếu em cần nói chuyện, xin đừng ngần ngại tìm đến anh. Anh vẫn luôn ở đây vì em, với tư cách là sếp của em và cũng như một người bạn."
Sau một khoảnh khắc im lặng, Eli khẽ nói, "Dạ... không sao đâu sếp. Em hiểu. Em cũng không muốn chuyện này ảnh hưởng đến công việc của chúng ta. Em trân trọng lời xin lỗi và sự chuyên nghiệp của sếp."
"Cảm ơn em, Eli. Điều đó có ý nghĩa rất lớn đối với anh. Anh hứa sẽ giữ mọi thứ hoàn toàn chuyên nghiệp kể từ bây giờ. Nhưng... nếu em thay đổi ý định, nếu em muốn nói chuyện về những gì đã xảy ra... anh vẫn ở đây. Như một người bạn. Không áp lực, không mong đợi gì cả."
Dou khẽ lên tiếng, cố gắng chuyển hướng câu chuyện. "À... thực ra, anh có một chuyện khác muốn nói với em."
"Sếp muốn rủ Eli đi ăn trưa, vì công ty buổi trưa đều nghỉ hết."
Dou ngước mắt lên, ngạc nhiên khi thấy Eli vẫn còn ở ngưỡng cửa. "À, Eli. Mời em vào lại đi. Anh định mời em đi ăn trưa. Vì hôm nay công ty nghỉ trưa, anh nghĩ đây có thể là một cơ hội tốt để chúng ta... nói chuyện. Bên ngoài văn phòng, trong một không gian thoải mái hơn. Ý anh là, nếu em cảm thấy thoải mái với điều đó. Anh hoàn toàn hiểu nếu em muốn giữ mọi thứ hoàn toàn chuyên nghiệp. Anh chỉ nghĩ đây có thể là một cơ hội tốt để chúng ta giải tỏa mọi hiểu lầm."
Anh nhìn thẳng vào mắt Eli. "Em thấy sao? Em có muốn đi ăn trưa cùng anh không?"
Eli:"Sếp...vậy em sẽ đi chung, để em trả giúp sếp nhé."
Đôi mắt Dou mở to. "Không, không cần đâu. Anh mời. Đó là điều ít nhất anh có thể làm. Vả lại, anh là sếp của em. Mời em một bữa trưa là điều nên làm. Hãy coi như đây là lời cảm ơn của anh. Và... cảm ơn em. Vì đã cho anh cơ hội để sửa chữa mọi thứ."
"Chúng ta đi thôi chứ? Anh biết một quán sushi nhỏ rất ngon ở gần đây. Anh mời."
Eli:"Dạ được mà sếp, nhưng sếp....mời em đi thì em nên trả tiền cho sếp chứ."
Dou khẽ cười. "Em thật là... cứng đầu đấy. Anh thích điều đó ở em. Được rồi, thế này nhé. Chúng ta sẽ chia đôi. Như vậy thì cả hai chúng ta đều cảm thấy thoải mái. Em thấy công bằng không?" Anh khẽ đưa cánh tay ra. "Bây giờ thì chúng ta đi thôi trước khi quán đông nghẹt. Anh đang đói rồi đây."
Khi họ cùng nhau rời khỏi văn phòng, Dou cảm thấy nhẹ nhõm và hài lòng. Anh hy vọng rằng, theo thời gian, họ có thể xây dựng lại tình bạn của mình.
"Sau đó 2 người lên xe và sếp là người lái."
Khi cả hai đã yên vị trên xe, Dou khởi động động cơ. "Em thấy thoải mái chứ?"
Anh lái xe hòa vào dòng xe cộ. "Vậy, kể cho anh nghe về em đi, Eli. Em thích làm gì vào những lúc không làm việc? Có sở thích hay đam mê gì không?"
Eli:"Em thường sẽ về nhà, tắm rửa, xem phim và gọi đồ ăn bên ngoài ạ. Hoặc đôi khi em cũng chơi game hay tự chăm sóc bản thân vào những ngày nghỉ."
"Nghe thật tuyệt," Dou khẽ nói. "Dành thời gian cho bản thân là rất quan trọng. Em có kế hoạch gì cho kỳ nghỉ cuối tuần dài sắp tới chưa? Anh đang định đưa Churro đến công viên vào thứ Bảy này. Nếu... nếu em rảnh, em có muốn đi cùng anh không? Với tư cách bạn bè."
Eli:"Dạ thứ bảy em cũng không có đi làm, vậy em sẽ tham gia cùng sếp."
Tim Dou khẽ nhảy lên. "Thật tuyệt, Eli. Anh rất vui vì em có thể đi cùng. Chúng ta có thể gặp nhau ở công viên vào khoảng mười giờ sáng. Anh sẽ mang theo đồ ăn nhẹ và nước uống, và cả đồ ăn vặt cho Churro nữa. Và có lẽ... có lẽ sau đó chúng ta có thể ăn trưa cùng nhau? Có một quán cà phê nhỏ xinh gần công viên."
Eli:"Nghe có vẻ thứ bảy này của sếp rất tuyệt vời."
Một niềm hạnh phúc ấm áp lan tỏa trong lòng Dou. Anh không thể không mỉm cười. Anh tấp xe vào bãi đậu xe của nhà hàng sushi, tắt máy và quay sang Eli. "Cảm ơn em đã cho anh một cơ hội, vì đã thấu hiểu và kiên nhẫn với anh. Nó có ý nghĩa đối với anh nhiều hơn em biết."
Anh khẽ vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên vai Eli. "Anh hứa, anh sẽ cố gắng hết sức để trở thành ông chủ và người bạn mà em xứng đáng. Bắt đầu với bữa trưa này, chỉ có hai chúng ta." Anh mở cửa xe.
Eli:"Thật tuyệt, sếp cũng biết cửa hàng sushi này thật, nó có các món ăn rất tươi kèm đồ ăn của nhật, rất ngon và đẹp."
Đôi mắt Dou sáng lên. "Em đã từng ở đây trước đây chưa? Thật tuyệt! Anh đã nghe nói nhiều về nơi này. Anh rất vui vì chúng ta có thể chia sẻ trải nghiệm này cùng nhau. Ẩm thực Nhật Bản ở đây được cho là đặc biệt." Anh đi vòng quanh xe, mở cửa cho Eli.
Khi họ bước vào nhà hàng, hương thơm của sushi tươi và nước dùng mặn tràn ngập không khí. Nội thất ấm cúng và hấp dẫn. "Chúng ta hãy tìm một cái bàn," Dou nói, khẽ đặt tay lên lưng Eli để hướng dẫn cậu vào trong. "Anh đang đói, và mọi thứ trông rất ngon."
Anh dừng lại, rồi nhẹ nhàng nói thêm, "Eli... cảm ơn em đã đi cùng anh."
Khi họ leo cầu thang lên tầng hai, bàn tay của Dou từ từ trượt khỏi vai Eli, ngón tay anh nhẹ nhàng chạm vào eo cậu. Anh cảm nhận rõ ràng sự tiếp xúc ấy, sự ấm áp từ cơ thể Eli truyền qua lòng bàn tay anh. Một cảm giác tự nhiên và thoải mái lan tỏa, khiến anh không muốn buông tay.
Anh dẫn Eli đến một chiếc bàn hẻo lánh trong góc, kéo ghế mời cậu ngồi trước khi ngồi xuống đối diện. "Chỗ này có ổn không?" Anh khẽ hỏi, giọng trầm thấp và dịu dàng. Đôi mắt anh nán lại trên khuôn mặt Eli, ngắm nhìn từng đường nét, cách ánh sáng dịu dàng hắt lên làn da trắng mịn của cậu.
Người phục vụ đến gần, và Dou gọi nhiều món sushi hấp dẫn cùng một ấm trà xanh, ánh mắt anh không rời Eli. "Anh rất vui vì chúng ta đang làm điều này,"

"Người phục vụ lịch sự rời đi sau khi nhận đơn, để lại không gian yên tĩnh trên lầu hai của nhà hàng sushi, nơi chỉ còn lại Dou và Eli đối diện nhau dưới ánh nến vàng dịu nhẹ."

"Ánh nến vàng lay nhẹ, hắt bóng hai người lên vách tường tĩnh lặng. Giữa không gian riêng tư và ấm áp ấy, những rào cản vô hình dường như đang dần tan chảy. Liệu bữa trưa đặc biệt này có phải là khởi đầu cho một mối quan hệ mới, vượt qua mọi quy tắc và khoảng cách? Hay những dư âm của sự ngại ngùng và những lời thú nhận bộc trực vẫn còn lơ lửng, tạo nên một nút thắt khó gỡ? Chỉ có thời gian và những trang tiếp theo của câu chuyện mới có thể hé lộ điều bí mật đang chờ đợi Dou và Eli ở phía trước..."
               KẾT THÚC CHƯƠNG 3
           CHỜ ĐỢI CHƯƠNG 4 NHÉ!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro