1. Vấn vương

Nếu có thể gom hết những khoảnh khắc tớ vô thức hướng về cậu, có lẽ tớ đã xếp được cả một bầu trời đầy sao.

Một vì sao cho buổi hoàng hôn hôm ấy, khi cậu ngồi trên bậc thềm, đôi mắt dõi theo ráng chiều nhuộm đỏ bầu trời. Cậu không nói gì cả, chỉ im lặng, nhưng sự im lặng ấy lại mang theo một điều gì đó rất dịu dàng. Tớ ngồi cách cậu chỉ vài bước, nhưng lại có cảm giác mình chẳng thể nào chạm tới.

Một vì sao cho lần cậu vươn vai giữa giờ học, mái tóc rối nhẹ theo cử động, ánh mắt lơ đãng thoáng nhìn qua tớ nhưng chẳng hề nhận ra tớ đã nhìn cậu từ lâu. Khoảnh khắc ấy trôi qua rất nhanh, nhưng tớ vẫn nhớ rõ, như một thước phim tua chậm không bao giờ mất đi.

Một vì sao cho cái nhíu mày của cậu khi cậu tập trung đọc sách, đầu hơi nghiêng, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên trang giấy. Khi ấy, tớ tự hỏi, nếu mình là một con chữ trên trang sách đó, liệu cậu có dành cho tớ sự chăm chú ấy không?

Một vì sao cho khoảnh khắc cậu đưa tay vén tóc, động tác vô thức nhưng lại khiến tim tớ lỡ nhịp. Hay khi cậu khẽ cắn môi lúc suy nghĩ, hay cái nhướn mày đầy thích thú khi phát hiện ra điều gì đó thú vị - tất cả những điều ấy, tớ đều nhớ, dù cậu chưa từng hay biết.

Một vì sao cho những lần vai áo cậu lấm tấm mồ hôi sau giờ thể dục, gió thổi qua làm ướt một lọn tóc mai, nhưng cậu chỉ cười xoay chai nước trên tay, ánh mắt sáng rực dưới nắng. Khoảnh khắc ấy, tớ đã nghĩ, có lẽ ánh sáng không chỉ đến từ mặt trời.

Một vì sao cho chiều muộn bên hiên nhà, cậu lặng lẽ xoay lon nước trong tay, gió thổi qua làm áo cậu khẽ lay động. Nắng chiều rọi xuống, phủ lên cậu một màu vàng ấm áp, khiến mọi thứ xung quanh như chậm lại, chỉ còn duy nhất một hình ảnh đọng lại trong tâm trí tớ.

Một vì sao cho mỗi lần tớ lén nhìn cậu giữa đám đông, thấy cậu hòa vào dòng người nhưng chẳng hiểu sao vẫn luôn nổi bật nhất trong mắt tớ. Chỉ cần cậu xuất hiện, dù là thoáng qua, thế giới của tớ cũng như có thêm một điểm sáng.

Những vì sao ấy, từng chút một, lấp đầy bầu trời ký ức của tớ, khiến tớ chẳng thể nào quay đầu hay quên đi.

Tớ đã từng nghĩ rằng, chỉ cần giữ thật chặt trong lòng, chỉ cần không nói ra, thì thứ cảm xúc này sẽ dần lặng xuống như ánh sáng của những vì sao xa.

Nhưng hóa ra, vấn vương không phải là thứ có thể phai nhạt theo thời gian.

Nó chỉ lặng lẽ tồn tại, ngày một sâu hơn, tựa như bầu trời đêm vẫn luôn có sao, dẫu cậu chẳng một lần ngoái lại.
______________________________________

Thấy mình năng suất ghê gớm

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro