4. Lặng lẽ

Chiều tà dệt một màu vàng dịu lên mặt hồ rộng lớn, nước lăn tăn phản chiếu từng mảng sáng lấp lánh. Gió nhẹ thổi qua những hàng cây ven đường, làm rung rinh những chiếc lá non, rắc xuống con đường nhỏ vài cánh hoa lạc loài còn sót lại từ mùa trước. Không gian tràn ngập hương vị của buổi hoàng hôn - một chút ấm áp, một chút dịu dàng đến mức người ta chẳng nỡ phá vỡ.

Bánh xe lăn chầm chậm trên con đường lát đá, tiếng xích xe khẽ kẽo kẹt hòa vào tiếng chim gọi nhau trên những tán cây xa xa. Cậu ngồi phía trước, tớ ngồi phía sau, khoảng cách gần đến mức chỉ cần tớ vươn tay một chút là có thể chạm vào lưng cậu.

Ánh hoàng hôn nhuộm cả người cậu trong sắc cam nhạt, tạo nên một thứ ánh sáng mờ ảo, tựa như bức tranh vẽ chưa hoàn thiện. Đôi mắt ấy phản chiếu cả bầu trời rộng lớn, sâu thẳm như có thể nuốt trọn hoàng hôn. Gió khẽ thổi làm mấy lọn tóc lòa xòa trên trán cậu lay động, mái tóc mềm mượt như nhuộm cả ánh nắng, mỗi khi cậu nghiêng đầu, từng sợi tóc lại khẽ bay lên, lấp lánh như được phủ một lớp bụi vàng.

Cậu đẹp.

Không phải kiểu đẹp khiến người ta phải ngoái đầu nhìn theo, mà là vẻ đẹp khiến người ta muốn lặng lẽ quan sát mãi không thôi. Một nét đẹp không quá rực rỡ nhưng lại có sức hút khó cưỡng, như ánh hoàng hôn lững lờ trên mặt hồ, như cơn gió nhẹ nhàng lướt qua da thịt, như dư vị của một giấc mơ mùa hạ, mơ hồ mà lưu luyến.

Tớ không biết mình đã lén nhìn cậu bao nhiêu lần. Chỉ biết rằng mỗi khi ánh mắt dừng lại ở cậu, thế giới dường như chậm lại đôi chút. Nếu như đôi mắt có thể ôm, có lẽ tớ đã ôm lấy cậu cả vạn lần rồi.

Xe vẫn lăn bánh, gió vẫn thổi, nhưng trái tim tớ lại lỡ mất một nhịp.

Tớ mải mê ngắm nhìn mà không hay cậu đã hơi nghiêng đầu. Chỉ đến khi cậu khẽ quay lại, ánh mắt bất ngờ chạm vào tớ, tớ mới giật mình.

Bị bắt gặp rồi.

Tớ vội cúi xuống, lảng tránh ánh mắt ấy, nhưng lại nghe thấy một tiếng cười khe khẽ. Không rõ là cậu cười vì điều gì, có lẽ vì thấy tớ luống cuống, hoặc có lẽ vì chính cậu cũng đã để ý tớ từ trước.

Một cơn gió khác thổi qua, cuốn theo hương thơm nhẹ nhàng phảng phất quanh người cậu. Hương cỏ dại, hương nắng, hương của một ngày hè muộn màng hòa quyện vào nhau tạo thành một thứ mùi hương chỉ thuộc về riêng cậu.

Và rồi, giữa không gian rộng lớn, giữa ánh hoàng hôn chạng vạng, tớ nhận ra mình đã chìm vào một thứ cảm xúc không rõ tên.

Một chút bối rối, một chút rung động, một chút gì đó khiến người ta không nỡ rời xa. 

Trong không gian ấy, tớ siết nhẹ vạt áo cậu như để giữ lại khoảnh khắc này, giữ lại một mùa hạ có nắng, có gió, có cả tiếng cười của cậu vang vọng trên con đường dài.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro