6. Vô tình
Có những ánh mắt lướt qua nhau, tưởng chừng vô tình, nhưng lại mang theo biết bao điều chưa nói.
Cậu ngồi đó, cách tớ chỉ vài hàng ghế, cúi đầu viết gì đó lên trang vở trắng. Mái tóc hơi rũ xuống, che khuất nửa khuôn mặt, nhưng từng đường nét đều đã in sâu trong trí nhớ tớ. Ánh nắng nhẹ xuyên qua khung cửa sổ, phủ lên người cậu một sắc vàng ấm áp, tựa như cả thế giới đều đang dịu dàng hơn đôi chút khi có cậu hiện diện.
Tớ cũng chẳng rõ mình đã nhìn cậu bao nhiêu lần trong buổi học này - một cái liếc mắt, một khoảnh khắc thoáng qua, rồi vội vàng quay đi như chưa từng có gì xảy ra. Nhưng đôi khi, vào một khoảnh khắc nào đó, khi tớ còn chưa kịp thu lại ánh mắt của mình, cậu cũng vừa vặn ngước lên.
Ánh nhìn giao nhau trong một nhịp ngắn ngủi, như một sợi dây vô hình thoáng căng lên, rồi lại vội vã bị cắt đứt.
Cậu cúi đầu xuống trước, đầu bút khựng lại trên trang giấy một chút, rồi lặng lẽ tiếp tục, tựa như chưa từng có sự ngập ngừng nào giữa hai ta.
Là vô tình, hay chỉ đang giả vờ vô tình?
Giờ ra chơi, tớ chậm rãi bước ra khỏi lớp, dừng chân trước máy bán nước tự động. Ngón tay lướt qua từng hàng đồ uống, rồi dừng lại trước lon cà phê đen lạnh. Cậu vốn không thích đồ ngọt. Tớ đã vô thức nhớ điều ấy từ khi nào nhỉ?
Một tiếng xoạch vang lên khi lon cà phê rơi xuống. Còn chưa kịp nhấc lên, tớ đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc phía sau.
"Cậu cũng thích loại này à?"
Tớ khẽ giật mình, quay lại.
Cậu đứng đó, tay cũng cầm một lon cà phê giống hệt. Đôi mắt hơi dao động, nhưng khóe môi vẫn giữ nguyên một nụ cười nhẹ. Ánh đèn hành lang hắt xuống, phản chiếu trong đáy mắt cậu một thứ ánh sáng dịu dàng khó gọi tên.
Tớ không biết phải trả lời thế nào.
Chỉ lặng lẽ cụng lon cà phê vào tay cậu, để hơi lạnh truyền qua đầu ngón tay, để nhịp tim khe khẽ xao động.
Trong một buổi chiều mùa thu, tớ ngồi ở sân trường, vô tình thấy cậu ở đằng xa.
Cậu đang cúi đầu đọc một quyển sách, ánh hoàng hôn kéo dài cái bóng trên nền gạch. Ngón tay lật từng trang giấy, có lúc dừng lại hơi lâu, như thể đang ngẫm nghĩ điều gì đó.
Một cơn gió heo may thoảng qua, làm vài chiếc lá khô xoay tròn trên mặt đất. Một chiếc lá chao nghiêng trong gió, lặng lẽ đáp xuống mái tóc cậu, tựa như khoảnh khắc này cũng muốn lưu lại dấu vết nào đó.
Cậu không nhận ra. Nhưng tớ thì có.
Tớ đã nghĩ đến việc bước tới, nhẹ nhàng lấy nó xuống, rồi giả vờ trách cậu lơ đễnh. Nhưng rốt cuộc, tớ chỉ ngồi yên, lặng lẽ nhìn chiếc lá kia nằm yên vị trên tóc cậu, như thể nó vốn thuộc về nơi đó.
Chúng ta cứ thế, lướt qua nhau, như vô tình mà cũng hữu ý.
Không ai nói ra. Không ai dám phá vỡ thứ mập mờ mong manh này.
______________________________________
Lúc đầu chap này không có trong dự kiến, nó chợt nảy lên khi mình nghe lại 'Vô tình' của Xesi. Mê bài này từ xưa luôn, giờ vẫn thấy nó hay điên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro