Chương 34
Vương Tuấn Khải đặt bàn ở một nhà hàng ven sông, nơi mà cho dù không cách quá xa trung tâm thành phố nhưng cảnh vật và không khí lại tươi đẹp, bình yên đến lạ thường.
Ngay khi vừa bước chân vào cổng vòm được tạo hình bằng cách uốn cong giàn cây, Thiên Tỉ đã không khỏi bị gây ấn tượng bằng cách thầm thốt lên, cậu không ngờ tới một nơi xinh đẹp như vậy có thể tồn tại giữa lòng thành phố. Omega hai mắt phát sáng như vì sao đêm quay đầu nhìn vào alpha điển trai đang ôm đứa nhỏ phía sau lưng mình, không nhịn được nhoẻn miệng cười, "Chúng ta sẽ dùng bữa ở đây sao?"
Alpha bình thản gật đầu.
Nhà hàng ven sông này nổi tiếng với giàn cúc tần Ấn Độ rất đặc biệt rủ trên hành lang gỗ tầng hai, nghe nói nó đã được rất nhiều nhiếp ảnh gia và người mẫu, diễn viên tìm tới chụp lại. Kết cấu toà nhà hai tầng đều làm bằng gỗ, xung quanh có tiếng róc rách của suối nước đang chảy và tiếng cọt kẹt phát ra mỗi khi thực khách hoặc người phục vụ đi lại. Cảm giác nó đem lại rất giống tiệm nhạc cụ cổ trước đó họ đã tới, nhưng vì không khí quá trong lành nên xem ra còn có phần thoải mái hơn.
Một người phục vụ mặc cổ phục cách tân với chiếc váy điềm đạm dài qua đầu gối màu bã trầu chậm rãi tiến tới, cô lịch sự cười hỏi, "Xin hỏi quý khách đã đặt bàn hay chưa ạ?"
Giọng nói cô gái nhẹ nhàng rất dễ gây thiện cảm, Vương Tuấn Khải tiến tới đáp, "Đã đặt rồi, tôi tên Vương Tuấn Khải."
Cô phục vụ tỏ ý đã hiểu rồi dẫn họ lên tầng hai, trùng hợp làm sao bàn Vương Tuấn Khải đặt lại đúng ý Thiên Tỉ yêu thích, cậu đã phải lòng hành lang gỗ với màu xanh xen lẫn khoả vàng của toán cúc tần kia, "Rất may hôm nay là ngày đầu tuần nên nhà hàng chúng tôi có thể dành được vị trí này cho Vương tiên sinh."
Thiên Tỉ cúi đầu thiện ý cảm ơn cô gái khi cô đã chủ động giúp mình kéo ghế, bàn đôi hai người cộng thêm một ghế an toàn cho trẻ con, trên mặt có đặt hai quyển menu rất bắt mắt. Omega cảm thấy rất mới mẻ, cậu chuyển tầm mắt thưởng thức từng góc nhỏ riêng biệt trong nhà hàng, từng món trang trí đều mang lại cảm giác sạch sẽ cổ xưa, nhất là từ tầng hai có thể nhìn ra hồ nước nhỏ trong vắt đang đong ánh trăng mờ nhạt. Vì khung cảnh quá mức hữu tình khiến cậu không khỏi nở nụ cười thoả mãn, "Làm sao cậu biết được chỗ này vậy? Đẹp thật đó!"
Vương Tuấn Khải lật quyển menu được thiết kế bằng giấy ốp, chạm vào có vẻ hơi xơ xác nhưng nếu thực tâm cảm nhận lâu một chút cũng sẽ thấy điểm mềm mại, anh vô thức đáp, "Lần đầu tôi kiếm được việc làm, chị gái tôi đã dẫn tới đây ăn mừng. Lần đầu tiên của tôi cũng giống như anh vậy, thích nơi này như là chính ngôi nhà của mình. Sau đó mỗi lần có chuyện vui hay muốn ăn mừng, chúng tôi đều bớt chút thời gian tới đây."
Tính ra kể từ ngày Vương Tuấn Khải còn là một thanh niên nhiệt huyết mới ra đời còn nhiều bỡ ngỡ tới nay cũng đã vài năm rồi, nhà hàng ven sông vẫn chẳng có gì thay đổi. Alpha đóng menu, nâng mắt nhìn omega rất chăm chú, "Cảm xúc của tôi vẫn như lần đầu mới tới, yêu thích chỉ có tăng thêm chứ chưa bao giờ giảm đi"
Thiên Tỉ mất tự nhiên rời tầm mắt lên quyển menu, không hiểu sao trong lòng cậu cứ có cảm giác như Vương Tuấn Khải đang cố tình nói những lời động lòng cho cậu nghe.
Nữ nhân viên nhìn tình cảnh của hai người, thấu hiểu nhưng không quá sỗ sàng, cô lén cười và bị đứa bé kháu khỉnh đang ngồi trên ghế trẻ em bắt gặp. Đứa nhỏ có đôi mắt rất sáng mang lại cho người ta một suy nghĩ về đứa trẻ thông minh, thậm chí sau khi phát hiện cô trộm cười, bé chẳng những không sợ hãi gì mà còn cố tình nháy mắt, "Cậu cháu và chú Thiên Tỉ rất đẹp đôi phải không ạ?"
"Hoàn toàn đúng vậy!" Nữ nhân viên nhiệt liệt khen ngợi.
Thiên Tỉ lần đầu tới nên không biết rõ tay nghề của đầu bếp nhà hàng ven sông như thế nào cho nên cậu nhường phần gọi món cho Vương Tuấn Khải, trong lúc anh cùng nữ nhân viên thảo luận gì đó thì cậu bế Hạ An tới gần hành lang gỗ ngắm cảnh. Quả nhiên là đầu tuần nên nơi đây rất vắng vẻ, bù lại cậu cũng rất thích sự yên tĩnh mà không buồn chán này.
"Chú Thiên Tỉ nhìn hồ kia nha." Hạ An giơ ngón tay nhỏ chỉ phía xa xa, "Cậu Tuấn Khải nói ở đó có cá cá, mùa hè có thể tới đó câu sau đó mang vào nhờ đầu bếp thúc thúc chế biến."
"Thật vậy à?" Thiên Tỉ không quá hứng thú với câu cá, nhưng cậu vẫn có chút mới lạ, "Cháu cũng từng tới đây câu cá rồi sao?"
Hạ An gật đầu nhỏ, "Lúc mới được đón từ trại trẻ về mẹ và ba đã dẫn cháu tới một lần, lúc đó ba có thử câu nhưng không bắt được con nào cả."
Nụ cười trên khuôn mặt của Thiên Tỉ thoáng sững lại, cậu trầm mặc một hồi nhưng cũng rất nhanh lấy lại tinh thần. Hoá ra sau một thời gian dài kết thúc cuộc sống hôn nhân không mấy tốt đẹp, Thiên Tỉ cũng phát hiện ra một điều đó là việc nhớ tới người trong quá khứ cũng đã không còn quá khó khăn nữa. Cho tới thời điểm hiện tại, cái tên Tu Kiệt chỉ khiến cậu có chút chạnh lòng, còn sự quặn đau như muốn chết đi sống lại của vài tháng trước gần như omega đã chẳng còn để tâm tới nữa.
Món ăn Vương Tuấn Khải gọi rất nhanh đã được đưa tới. Thiên Tỉ hiếu kỳ nhìn đĩa gỗ lớn chiếm tới một nửa cái bàn, bên trên có thịt bò nguội cao cấp là món chính được xếp ở giữa, xung quanh có các bông hoa được hoạ khắc từ cà rốt và củ cải nhìn rất lạ mắt. Phía trái của món chính là nấm và lạp xưởng cắt lát mỏng ăn kèm trứng cút ngâm tương, dưa bao tử muối, phô mai và bánh quy mặn, còn lại có vẻ như là đồ tráng miệng với các loại quả như nho và dâu tây, bên cạnh đó còn có hạt dẻ nướng và một chén kem tươi nho nhỏ.
Vương Tuấn Khải cảm thấy biểu cảm của Thiên Tỉ rất thú vị, chờ phục vụ bàn đi hết rồi, anh mới mở miệng giải thích, "Đây là phần ăn tổng hợp của nhà hàng dành cho gia đình ít người, đi đông thì sẽ có kèm thêm các món hải sản và điểm tâm ngọn tinh tế hơn nữa. Nhưng ba chúng ta có lẽ ăn không hết đâu..."
Không hiểu sao khi nghe đến đoạn 'gia đình ít người' thì não bộ Thiên Tỉ lại âm thầm đi hoang, cậu bối rối cười, "Đúng là rất đặc biệt! Lần đầu tiên tôi được tới một nhà hàng đẹp và cũng là lần đầu ăn một xuất đặc biệt như vậy"
Vương Tuấn Khải từ chối cho ý kiến, anh săn sóc xếp thìa nĩa cho Thiên Tỉ, "Anh thử đi, nếu thấy ngon thì lần sau chúng ta lại tới"
Thiên Tỉ gật đầu, cậu dùng nĩa thử một miếng thịt bò, đầu lưỡi vừa nếm liền ngửi được một hương thơm lẫn lộn giữa khói lửa và ngọt ngào giống mùi vỏ bưởi.
"Nhà hàng này có những cách chế biến ẩm thực rất riêng biệt, những thứ tưởng như chẳng có công gì vào tay họ cũng có thể tạo nên một nét ấn tượng cho món ăn." Nghe Vương Tuấn Khải chậm rãi giải thích, Thiên Tỉ càng khẳng định suy nghĩ alpha là một người cực kỳ sành ăn, không đơn giản chỉ là tìm hiểu về những món ăn sang trọng hay các loại rượu quý leo theo xu hướng thời thượng như Tu Kiệt mà là loại thực sự hiểu được đầu bếp đang làm gì với những loại gia vị trong tay mình.
Nghĩ tới đó, cậu không kìm được mà phì cười.
"Sao vậy? Anh đang cười gì thế?"
"Cậu rốt cuộc còn bao nhiêu thứ mà tôi chưa biết vậy?" Thiên Tỉ hỏi, "Càng ngày tôi càng phát hiện ra một thứ mới lạ từ cậu, nó làm tôi cảm thấy có chút thú vị!"
Vương Tuấn Khải gật gù, "Anh thấy thú vị là được rồi, tôi rất sẵn lòng dành thời gian để cho anh tìm hiểu về chính tôi đó anh Thiên Tỉ ạ"
Thiên Tỉ đột nhiên có cảm giác như trái tim mình vừa bị công kích, vài câu tán gẫu đơn giản đột nhiên trở nên thật có ý tứ. Omega lần này không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương nữa, trong tâm cuối cùng cũng đã hiểu rõ được một điều , đó là tình cảm của alpha đối với cậu ngay từ đầu đã không hề có ý che giấu!
Một bữa cơm ăn đến không nhìn ra tư vị, duy chỉ có bé con Hạ An là thoả mãn nhất khi vừa được ăn đồ ngon và vừa được nhìn thấy cậu Tuấn Khải và chú Thiên Tỉ của bé vui vẻ ở bên nhau.
.
Hơn chín giờ là lúc Vương Tuấn Khải lái xe chở Thiên Tỉ về khu nhà vườn, trên đường đi anh vẫn luôn nhíu mày khiến một lớn một nhỏ ở ghế phụ lái không khỏi khó hiểu. Rõ ràng lúc nãy còn ăn uống vui vẻ đến thế, tại sao bây giờ nói trở mặt liền trở mặt rồi?
Tâm trạng của Vương Tuấn Khải kém đi không phải đột nhiên mà có nguyên nhân. Kể từ lúc đón Thiên Tỉ từ tập đoàn Zoe cho tới nhà hàng ven sông và cả trên đường về vẫn luôn có một chiếc xe đen bám theo bọn họ, vừa nhìn qua liền có thể suy đoán được chủ nhân của nó là ai, thế nhưng vì không muốn phá hỏng tâm trạng vui vẻ của Thiên Tỉ nên anh cố tình xem như không có chuyện gì xảy ra mà thôi.
"Anh Thiên Tỉ, phiền anh đưa Hạ An vào nhà trước, tôi có chuyện cần xử lý" Dừng xe trước cổng lớn của khu nhà vườn, một tay Vương Tuấn Khải giúp cậu tháo dây an toàn, tay còn lại cầm đồ đưa cho cậu.
Thiên Tỉ vừa phải ôm Hạ An vừa xách túi hồ sơ và hoa mà Vương Tuấn Khải tặng, cậu mấp máy khoé môi muốn hỏi anh đi đâu có việc gì, nhưng ngẫm nghĩ một hồi vẫn nhịn lại.
Về phần Vương Tuấn Khải, chờ Thiên Tỉ đã ôm Hạ An đi vào khu nhà rồi anh mới đánh lái đỗ xe ở một góc khuất ít được ánh đèn đường chiếu tới và không có mấy người qua lại.
Sau khi thám thính được động tĩnh của chiếc xe anh tức giật cởi dây an toàn đẩy cửa xe và nện từng bước nặng nề đi về phía đối diện.
Dường như người ngồi trong xe không để tâm tới hành động của anh, nhiệm vụ của gã là chụp lại tất cả hoạt động trong ngày của Thiên Tỉ nên ống kính chưa vào giờ rời khỏi cậu. Cho tới khi ống kính đột nhiên bị một thứ gì đó che lại, gã đàn ông mới sửng sốt dừng hành động của mình.
"Vương Tuấn Khải phải không? Cậu đang làm gì ở đây thế?"
Cả Vương Tuấn Khải và gã chụp lén kia đều rất ngạc nhiên với sự xuất hiện ngoài ý muốn của Duy Nhất, "Anh Duy Nhất? Anh làm gì ở đây vậy?"
"Cái đó tôi phải hỏi cậu mới đúng" Duy Nhất đáp, "Tôi tình cờ đi ngang thôi, nhưng hình như ở đây đang có chuyện gì đó không mấy hay ho xảy ra?"
Vì biết Duy Nhất là bạn thân và cũng là người Thiên Tỉ rất tin tưởng nên Vương Tuấn Khải cũng không thèm che giấu biểu cảm của mình, anh giật máy ảnh trong tay gã đàn ông, mặc gã vươn người qua cửa kính xe gào thét chửi rủa, "Cái thằng kia, mày làm gì vậy hả? Sao mày dám?"
Vương Tuấn Khải trầm mặc không đáp, anh cúi đầu xem từng bức ảnh trong máy chụp, ánh mắt ngày càng ác liệt hơn và gân tay kìm nén bắt đầu nổi lên.
Duy Nhất cũng hiếu kỳ tiến tới nhìn, vừa thấy những bước ảnh, trong đầu hắn liền nhớ tới chuyện Thiên Tỉ và Tu Kiệt tình cờ gặp nhau trước cửa tập đoàn, "Lẽ nào là cái tên chết tiệt đó sao?"
"Tôi không biết và cũng không muốn biết" Vương Tuấn Khải lắc đầu, bàn tay nhanh nhẹn tháo thẻ nhớ chuyên dụng của máy ảnh ra nhét vào túi áo của mình rồi ném lại cái máy vô dụng cho gã kia.
Gã đàn ông thấy nhiệm vụ được giao đang đứng trên bờ vực thất bại nên rất sợ hãi bị ngài Tu trách tội, "Mày có gan thì đứng đó đừng chạy, không biết sống chết mà dám lấy đồ của tao ư!" Gã ta hùng hổ mở cửa xe lao xuống túm cổ áo Vương Tuấn Khải, nhưng vì chiều cao không cân xứng nên có vẻ hơi tức cười. Chỉ là gã làm gì có tâm trạng xem có buồn cười hay không mà tiếp tục phun tào, "Mẹ mày điên rồi à, mày có biết mày đang mơ tưởng tới người của anh không hả? Mày, cái thằng này..."
Không để gã nói hết lời, Duy Nhất im lặng đứng bên cạnh nãy giờ đột nhiên nổi đoá tung một cú đấm về phía gã, miệng cũng không thua kém phun lại, "Thằng khỉ gió, mày là ai mà dám làm vậy với bạn tao hả? Là Tu Kiệt sai mày tới đây phải không? Tên hèn nhát, khốn kiếp, bại hoại, có giỏi thì tới đây gặp mặt lão tử này! Tao nhịn lâu lắm rồi, Tu Kiệt là ai mà dám làm phiền Thiên Tỉ như vậy chứ, gọi hắn tới đây, mau lên!"
Vương Tuấn Khải cảm thấy rất kinh ngạc trước sức chiến đấu của Duy Nhất, không chỉ mắng chửi người không vấp chữ mà tay còn liên tục vừa đấm vừa thụi gã đàn ông tới mức ôm mặt khóc kêu. Nhìn qua thực sự không nghĩ tới đây là một omega chút nào.
"Được rồi dừng lại đi!" Vương Tuấn Khải không thể tiếp tục nhìn được nữa, anh khoác tay dùng sức mới có thể kéo Duy Nhất lực chiến hai trăm phần trăm ra khỏi gã đàn ông kia.
Đúng lúc này phía cổng khu nhà vườn vang lên tiếng còi xe cảnh sát, là bảo vệ khu nhà thấy có người ẩu đả và không muốn liên lụy tới các hộ dân sống xung quanh nên trực tiếp gọi người tới hỗ trợ.
.
Trong Sở cảnh sát Nhân Dân, tiếng la hét của gã đàn ông vẫn chưa từng dừng lại, "Thưa đồng chí cảnh sát xin hãy làm chủ cho tôi, hai thằng nhãi này không chỉ cướp giật đồ của tôi mà còn đánh tôi nữa. Hãy nhìn những vết thương trên mặt tôi xem, ôi trời..." Vừa dứt lời gã bắt đầu ôm mặt rên rỉ nghẹn ngào.
Vương Tuấn Khải và Duy Nhất mỗi người ngồi một bên, kẻ thì ánh mắt tức giận không hề che giấu như muốn lao tới cắn chết gã ngay lập tức, kẻ lại im lặng khoanh tay, mặt tối sầm như thể tất cả chỉ là sóng yên biển lặng trước cơn bão lớn vậy.
"Đồng chí cảnh sát, tôi muốn kiện hai thằng nhãi này tội cướp giật và hành hung!"
Đối diện với họ là Trung úy Cung Diệu, hắn chống cằm nhìn Duy Nhất có chút mạc danh kỳ diệu không ngờ lần thứ hai gặp mặt lại là trong hoàn cảnh này. Đối với tính cách của omega tuy chỉ mới gặp qua một lần nhưng Cung Diệu cũng có phần nào nhận thức được tới bảy mươi phần trăm những lời gã đàn ông kia nói là hoàn toàn đúng sự thật.
"Cho nên cả hai bọn họ thực sự đã cướp máy ảnh và đánh hội đồng anh sao?" Cung Diệu nghiêm túc hỏi một lần.
"Đúng vậy!" Gã đàn ông xạo ngôn ngụy biện, "Tôi chỉ là thấy người kia rất đẹp giống như người nổi tiếng nên muốn chụp ảnh lại một chút thôi, ai người hai thằng nhãi này tự nhiên từ đâu xông tới cướp đồ còn đánh đập tôi nữa, công lý ở đâu chứ?"
Rầm một tiếng, bàn tiếp dân ở Sở cảnh sát thực sự muốn lung lay trong gió vì cái đập lớp của Duy Nhất, hắn đứng sừng sững trước mặt gã đàn ông, hất cằm đe doạ, "Nghe này thằng khốn, nếu mày còn tiếp tục nói những điều chướng tai như vậy thì tao cũng không ngại đánh mày thêm một lần nữa đâu"
Gã đàn ông lần đầu tiên gặp một omega hung hãn như vậy, hắn vừa đập một cái cũng đủ khiến bàng quang gã run lên, "Đồng chí cảnh sát thấy không, tôi nhất định phải kiện lũ này, chúng còn dám đe doạ tôi kia kìa..."
"Hoà giải đi!" Cung Diệu nhẹ nhàng buông một câu, trên thực tế thì mỗi cuộc ẩu đả đều có thể nhận được lời khuyên hoà giải chỉ riêng cuộc ẩu đả này mà thôi. Duy Nhất bất mãn lườm Cung Diệu, "Không bao giờ có chuyện tôi sẽ hoà giải với gã!"
Cung Diệu chỉ tiếc rèn sắt không thành, hắn im lặng suy nghĩ một hồi rồi vươn tay kéo Duy Nhất tới một góc khuất của phòng làm việc, bắt đầu tiến hành công tác đả thông tư tưởng như hắn đã từng làm với rất nhiều tên lưu manh trong các vụ ẩu đả trước đây.
Nghe lời hắn nói, Duy Nhất đột nhiên cảm thấy chán ghét dị thường, "Đồng chí cảnh sát này, theo lời anh nói giống như mọi lỗi lầm đều nằm ở chỗ chúng tôi? Anh có biết thằng khốn nạn kia đã làm gì không?" Nói tới đấy, hai mắt Duy Nhất đột nhiên ánh lệ, đó là vì những suy nghĩ về Thiên Tỉ khiến hắn không cách nào kiềm lòng được. Sâu thẳm trong trái tim Duy Nhất vẫn mong Thiên Tỉ có thể quên đi quá khứ và làm lại cuộc đời, hắn rất vui khi mỗi ngày có thể nhìn thấy tâm trạng của cậu ngày một đi lên và lại càng thấy vui hơn nữa khi bên cạnh cậu bắt đầu xuất hiện hình bóng của một alpha có tấm lòng và biết chăm sóc cậu thực sự. Mười năm quen nhau nói dài không dài nói ngắn cũng không ngắn, Duy Nhất chưa bao giờ cảm thấy uất ức thay Thiên Tỉ như ngày hôm nay, rõ ràng mọi thứ tốt đẹp đang bày ra phía trước đột nhiên xuất hiện sự đe doạ đến từ người cũ, không biết cậu sẽ phải đối mặt với chuyện này ra sao đây.
Cung Diệu thấy nét mặt Duy Nhất ủy khuất, vội an ủi, "Thôi anh đừng ngang bướng nữa, một omega không phải nên biết điều giữ mình một chút sao, thế mà anh lại đánh nhau tới mức bị dẫn tới đồn cảnh sát rất không đáng. Theo tôi anh nên hoà giải với người kia đi, sau này đừng tiếp tục như vậy nữa..."
Duy Nhất cắn răng nhếch khoé môi ngăn không cho Cung Diệu nói tiếp, "Hình như Trung úy Cung rất có thiện cảm với tôi thì phải? Anh có vẻ rất lo lắng thanh danh omega như tôi bị ảnh hưởng?"
Cung Diệu từ trước tới nay vốn làm người thẳng như ruột ngựa, nếu thực sự có thiện cảm thì hắn cũng sẽ không giấu trong lòng, huống hồ nếu đối phương đã phát hiện thì hắn cũng chẳng ngại việc thừa nhận, "Đúng là chúng ta chỉ mới gặp nhau một lần nhưng tôi thực sự có chút hứng thú với anh đó"
"Rẻ mạt" Duy Nhất cười khinh khi, "Cút xa tôi một chút!"
Cung Diệu sửng sốt đưa tay kéo Duy Nhất đang định đi lại, hắn nhíu mày hỏi, "Anh có ý gì?"
Duy Nhất bình thản rút tay mình ra rồi trả lời, "Đừng tỏ vẻ hứng thú với tôi khi chưa biết gì về con người tôi cả Trung úy Cung ạ! Nếu phải nói thì tôi thực sự cảm thấy chán ghét với anh, tôi chính là một omega thô lỗ như vậy đấy! Nếu trong thâm tâm anh chỉ yêu thích omega vì bản năng ngoan ngoãn phải phụ thuộc vào alpha thì xin lỗi, anh chẳng xứng với tôi đâu!"
Lần này Duy Nhất thực sự rời đi, Cung Diệu cũng không còn cơ hội nắm lấy tay hắn giữ lại nữa. Cung Diệu hạ tầm mắt nhìn bàn tay lạc lõng trên không trung của mình, trong lòng không hiểu sao nảy sinh cảm giác bất lực tới mức có chút khổ sở.
Cùng lúc đó Vương Tuấn Khải và gã đàn ông đang ngồi im lặng, gã đang thăm dò anh nhưng anh lại chẳng có chút biểu hiện khác thường gì cho tới khi mở miệng hỏi, "Làm sao để liên lạc với hắn?"
"Gì cơ?" Gã đàn ông ngạc nhiên, không hiểu sao cảm giác alpha này mang lại cho gã rất áp bức. Là một beta không chịu ảnh hưởng bởi tin tức tố, gã không tin Vương Tuấn Khải có thể dùng thứ đó để ép mình, nhưng thái độ của anh lại càng ngày càng khiến gã nảy sinh bất an khó nói thành lời.
"Tôi muốn liên lạc với Tu Kiệt, hãy cho tôi cách thức liên lạc với hắn"
Gã đàn ông giả vờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ là hành động của hắn trong mắt người khác giống như đang chột dạ, "Tao chẳng hiểu mày đang nói gì cả..."
Không đủ kiên nhẫn chờ gã nói hết câu, Vương Tuấn Khải đột nhiên bật dậy túm vạt áo gã phanh ra, cướp lấy chiếc điện thoại cũ kỹ không hợp thời mặc kệ sự ngăn cản của gã mà ấn số điện thoại liên lạc gần nhất bắt đầu gọi đi. Không lâu sau đầu dây bên kia vang lên một âm thanh từ tính rất lười biếng, "Đợi mãi cũng có cơ hội nghe cuộc điện thoại này rồi!"
Vương Tuấn Khải hơi kinh ngạc, "Anh biết tôi sẽ gọi tới?"
Tu Kiệt xem đó là điều hiển nhiên, gã đàn ông này trong số những tay sai hắn nuôi bên mình có thể xem như là ngu xuẩn nhất. Việc sắp xếp một gã ngu xuẩn theo dõi Thiên Tỉ hoàn toàn nằm trong kế hoạch của hắn, ngay cả cuộc điện thoại tưởng như ngoài ý muốn này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên với hắn cả.
"..."
Không rõ đầu dây bên kia đang nói gì mà nét mặt của Vương Tuấn Khải ngày càng đáng sợ, nắm tay để trên đùi anh đang siết rất chặt, giả như đối phương ở trước mặt ngay lúc này thì anh chắc chắn sẽ không nhịn được mà tiến tới đánh cho hắn một trận thừa sống thiếu chết vậy.
"Tu Kiệt, tên khốn kiếp, có gan thì anh đừng để tôi tìm thấy!" Vương Tuấn Khải nghiến răng nghiến lợi nói, nếu như có đặt trước mặt anh những người bạn quen thân nhất như Lai Nghiêm Dương hay các đồng nghiệp trong Kỹ thuật 68 hay thậm chí là chị gái anh và Thiên Tỉ cũng sẽ không thể không kinh hoàng khi phát hiện ra một người ôn hoà như Vương Tuấn Khải cũng có thể phát hoả tới như vậy.
Đường gân giấu sau thiếp ức chế càng ngày càng giật mạnh, cái điện thoại cũ mèm tưởng như sắp bị nắm vỡ trong tay alpha thì có một bàn tay lạnh lẽo khác đột nhiên chạm tới. Vương Tuấn Khải quay đầu lại liền nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Thiên Tỉ, cậu cầm tay anh đón lấy chiếc điện thoại, giọng nói giống như dòng suối mát tưới đi cơn giận dữ nhất thời tiêu tan của Vương Tuấn Khải.
Thiên Tỉ tự mình tiếp điện thoại, cậu không hiểu bản thân lấy dũng khí từ đâu mà làm điều này nhưng cậu biết nếu mình không tiếp thì nhất định sẽ hối hận, "Là tôi, Thiên Tỉ đây!"
Tu Kiệt ở đầu dây bên kia cũng bị doạ, vốn dĩ hắn còn đang dùng tâm trạng bình thản nhất để dùng những lời lẽ tệ hại nhất nhục mạ Thiên Tỉ nhằm chọc tức Vương Tuấn Khải, điều này khiến hắn hả hê không tưởng. Chỉ là khi nghe thấy giọng nói không nặng không nhẹ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra thì hắn lại thấy không cam tâm, cơn tức bắt đầu được nhen nhóm.
"Trước đây tôi hoàn toàn không hề biết con người anh cũng có thể hèn hạ đến như vậy" Trong lòng Thiên Tỉ có rất nhiều điều muốn nói với Tu Kiệt, nếu là thời gian trước mà nhận được một cuộc gọi của hắn thì cậu nhất định sẽ mủi lòng, sẽ vì nỗi đau nhất thời của mình mà đưa tay ra níu kéo hắn, níu kéo cuộc hôn nhân của họ. Thế nhưng bây giờ thì mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi phần nào khiến những việc làm của Tu Kiệt trong mắt cậu càng ngày càng nực cười, "Hãy nhắm tới tôi, đừng động vào những người xung quanh tôi nữa. Hiện tại tôi chẳng còn sợ anh như ngày xưa nữa rồi, phải làm sao đây, có lẽ anh cũng chẳng còn chút giá trị nào nữa cả, vì vậy hãy nhắm tới tôi đây này, tôi sẽ chẳng để anh làm tôi tổn thương thêm một lần nữa đâu!"
Thiên Tỉ không cần nghe câu trả lời của đối phương mà lập tức tắt máy, cậu ném trả điện thoại cho gã đàn ông rồi quay sang nói với Vương Tuấn Khải, "Chúng ta đi về nhé?"
"Anh Thiên Tỉ..." Vương Tuấn Khải nghẹn không nói thành lời.
(Bình thường tâm lý cỡ nào thì anh cũng chỉ là 1 chàng trai rất trẻ thôi mà)
Những chuyện sau đó ở Sở cảnh sát cũng chẳng đáng nói tới nữa. Vương Tuấn Khải giao nộp bằng chứng gã đàn ông liên tục theo dõi Thiên Tỉ mấy ngày nay, Duy Nhất được đà đe doạ sẽ kiện gã đi tù bóc lịch, gã lúc này mới nhận ra bản thân bị bỏ rơi và vô tình động tới một omega chưa từng biết tới chữ nương tay là như thế nào.
Ba người cùng nhau trở về khu nhà vườn Thanh Tú, Thiên Tỉ vừa lái xe vừa tặng cho Duy Nhất ngồi sau một ánh mắt khiển trách. Duy Nhất chịu không nổi mỗi khi cậu làm vậy, vì vậy đành giơ tay chắn ngang trước ngực quát, "Thôi đi chưa!"
"Cậu còn dám nói?" Thiên Tỉ nghiêm túc, "Omega nào như cậu chứ, không thể nói lý lẽ được sao mà dám dùng nắm đấm? Chuyện này đồn ra ngoài thì biết làm sao hả, không chỉ mất mặt cậu mà còn ảnh hưởng tới danh tiếng của Zoe đó biết không?"
Duy Nhất cũng biết mình đuối lý nhưng chẳng cảm thấy hối hận chút nào, nếu chuyện này xảy ra một lần nữa thì hắn nhất định vẫn lựa chọn làm theo cách riêng của mình.
"Ơ mà nhóc tì Hạ An kia đâu?" Duy Nhất cảm thấy để ngăn Thiên Tỉ thì hắn nhất định phải đổi chủ đề. Điều này cũng đồng thời thu hút Vương Tuấn Khải đang ngồi cạnh.
Thiên Tỉ biết anh sẽ lo lắng nên vội trấn an, "Đừng lo, Hạ An đang ở với mẹ và dượng tôi, rất an toàn"
Duy Nhất vừa nghe liền chen tới ghế lái của Thiên Tỉ, "Mẹ và dượng tới sao? Tới lúc nào? Sao đột ngột vậy?"
Thiên Tỉ cũng cảm thấy rất ngoài ý muốn khi mẹ và dượng của cậu tìm tới đây. Vừa nhìn thấy cậu thì mẹ Dịch đã không ngần ngại vung một cái tát thật mạnh khiến dượng không kịp trở tay, "Thằng con bất hiếu, anh còn định khiến bà già này lo lắng cho anh tới bao giờ nữa đây? Gọi điện thì anh trốn tránh, nhắn tin anh không trả lời, làm mẹ như tôi muốn gặp con trai còn khó hơn lên trời vậy sao?"
Mẹ Dịch càng nói càng xúc động, dượng của Thiên Tỉ chỉ đành ôm vai bà an ủi. Mẹ Thiên Tỉ đã từng có mấy đời chồng trước khi đến với dượng, bà cũng đã lớn tuổi nhưng vẫn rất đẹp và đằm thắm, chỉ là tháu độ và cách quan tâm của bà đối với người con duy nhất lại có chút phiến diện trong cách đánh giá của mọi người. Sở dĩ lý do Thiên Tỉ luôn trốn tránh về nhà cùng vì điều này, giữa hai mẹ con không thể có sự đồng nhất về tâm hồn và suy nghĩ. Chỉ là hành động lần này của bà khiến cậu phải suy nghĩ lại về chính bản thân mình, đối với một người phụ nữ lớn tuổi tuy ngoài miệng có mạnh mẽ kiên cường tới mức nào thì cũng có lúc yếu đuổi tới đáng thương, giống như sự nghẹn ngào bây giờ của bà vậy.
"Bây giờ mẹ và dượng tôi đang ở nhà chơi với Hạ An" Thiên Tỉ vừa quay vô lăng tiến vào gara khu nhà vườn, cậu cũng sớm phát hiện được vẻ mặt căng thẳng của Vương Tuấn Khải nên mới nói, "Đừng như vậy chứ, mẹ tôi thích Hạ An lắm đó"
"Phải rồi!" Duy Nhất đồng tình, lần này hắn chuyển sang bám ghế phụ của Vương Tuấn Khải, "Này cậu em, cậu rốt cuộc đã nuôi dạy Hạ An thế nào mà khiến ai gặp cũng thích bé thế? Tôi càng gặp càng không rời được đó biết không hả?"
Vương Tuấn Khải im lặng không thèm nói với Duy Nhất, tầm nhìn của anh từ đầu tới cuối chỉ đặt trên người Thiên Tỉ. Ba người cùng nhau lên nhà, lúc này cũng đã khá muộn nhưng bên trong vẫn truyền tới tiếng nói lanh lảnh của Hạ An và tiếng cười trầm đục của mẹ và dượng của Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ đẩy cửa chính, cả ba dễ dàng nhìn thấy dượng đang ôm Hạ An nô đùa còn mẹ Dịch thì khom người quan sát người máy bảo mẫu Tiểu Bạch một cách rất chăm chú. Chỉ khi nghe tiếng cửa thông báo thì hai người mới đồng thời ngẩng đầu nói, "Về rồi đấy à?"
Hiển nhiên lúc mọi chuyện diễn ra hai lão nhân cũng đã nghe được từ phía bảo vệ của khu nhà, mẹ Dịch chủ động tiến tới làm quen với Vương Tuấn Khải, thái độ hoà nhã của bà khiến cả Duy Nhất và Thiên Tỉ đều bất ngờ cùng cực.
Không hiểu tại sao trong đầu Duy Nhất lúc này lại hiện nên một suy nghĩ sâu xa, dường như mỗi người mẹ đều có một phần tâm ý nịnh nọt người có ý với con mình, vì chỉ khi không khiến anh ta phật lòng thì mới không phản bội đứa con không nên thân của bà. Bất quá suy nghĩ cũng chỉ là suy nghĩ, Duy Nhất nhanh chóng lấy lại tinh thần tiến tới ôm mẹ Dịch như nhung nhớ quá lâu mà làm nũng.
Dượng lúc này cũng bế Hạ An tới đánh giá kín đáo Vương Tuấn Khải từ trên xuống dưới một vòng sau đó bí mật nháy mắt tán thưởng với mẹ Dịch, "Cậu chắc là bạn của A Dịch nhà chúng tôi, cậu tên Vương Tuấn Khải đúng chứ?"
Vương Tuấn Khải rất quy củ cúi gập người chào hỏi, tuy lần đầu gặp mặt mẹ và dượng của người mà anh thầm mến nhưng anh cũng không quá hồi hộp, nếu có cảm xúc thì chỉ là sự trân trọng biết ơn mà thôi.
Vì thời gian đã quá muộn nên mẹ Dịch nhất quyết giữ Duy Nhất và Vương Tuấn Khải ở lại, bọn họ ngồi trong phòng khách nói chuyện một hồi. Mẹ Dịch đầu tiên là cảm ơn Duy Nhất đã giúp cậu chuyển tới một căn nhà đẹp như vậy, không chỉ tiện nghi cũng rất ấm cúng nữa.
Duy Nhất hào hứng xua tay, "Mẹ Thiên Tỉ chính là mẹ con, mẹ còn khách sáo với con làm gì chứ!"
"Ừ, người một nhà khách sáo gì, đúng không cậu Tuấn Khải?" Mẹ Dịch ẩn ý nhìn alpha.
Vương Tuấn Khải gật đầu nhẹ giọng hưởng ứng. Thiên Tỉ ngồi từ xa thấy được biểu cảm của anh rất thú vị, nó khiến cậu không tự chủ được mà nhếch khoé môi mỉm cười lúc nào không biết.
"Cậu Tuấn Khải này, bé Hạ An nhà cậu thực sự rất ngoan rất hiểu chuyện đó, thực sự là đứa nhỏ bốn tuổi thôi ư? Tôi thích bé con này lắm đó!"
"Dạ, Hạ An gần năm tuổi nhưng rất vâng lời" Vương Tuấn Khải đáp, "Cháu cũng rất vui khi bác thích chơi với Hạ An như vậy ạ."
Hạ An gật gù buồn ngủ nằm trong lòng dượng nghe có người gọi tên liền trở mình rên rỉ, "Cậu ơi, chú Thiên Tỉ ơi..."
Dượng và mẹ Dịch đều nhìn bé bằng ánh mắt trìu mến.
Vì suy nghĩ cho giấc ngủ của đứa nhỏ nên mẹ Dịch bảo dượng ôm bé về phòng nghỉ trước, nhà cậu không có phòng thừa nhưng phòng khách rất rộng, đủ để ba người trẻ chải chăn nằm một đêm, hai người lớn tuổi bọn họ dĩ nhiên không thể ở ngoài này.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ và mặc tạm đồ của Thiên Tỉ, Duy Nhất khoan khoái ngồi trong phòng bếp uống bia. Đối diện hắn còn có Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ, anh có suy nghĩ của riêng mình về việc không muốn tắm tại nhà một omega vì sợ ảnh hưởng tới cậu, huống hồ gì hôm nay còn có hai người cao tuổi đang ở đây. Cho nên hiện tại anh vẫn mặc chiếc áo sơ mi sẫm màu kẻ sọc có chút bụi bặm.
Trên bàn phòng bếp có bày một ít đồ ăn vặt và ba lon bia tươi, thứ này là do Duy Nhất tự chủ trì, hắn lấy lý do ngày hôm nay có quá nhiều việc xảy ra nên nhất định phải uống một chút để giải toả. Ai ngờ còn chưa kịp uống thì mẹ Dịch đã khẽ khàng đi ra từ phòng ngủ, nhìn một loạt ba người rồi cười hỏi, "Ta làm phiền ba đứa à?"
Duy Nhất lập tức lắc đầu như trống bỏi, "Muộn vậy rồi sao mẹ còn ra đây, dượng với Hạ An ngủ rồi sao?"
Mẹ Dịch gật đầu tiến tới ngỏ ý, "Ta có chuyện muốn nói riêng với A Dịch một chút..."
Không để bà nói hết câu, Duy Nhất đã hiểu ý kéo tay Vương Tuấn Khải ra phòng khách, "Tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu!"
Phòng khách và phòng bếp bây giờ đang tồn tại hai mảng trời rất khác biệt. Nếu ánh đèn vàng mang lại cảm giác ấm cúng bao nhiêu thì màn hình ti vi hoà trong bóng tối lại lạnh lẽo bấy nhiêu. Trên bàn ăn có một chai rượu Thiệu Hưng, nhìn thấy nó là lại thấy những kỷ niệm về quá khứ, tuy không có nhiều điều tốt đẹp nhưng vẫn luôn đáng lưu giữ, Thiên Tỉ nghĩ vậy.
"Anh rót rượu cho mẹ đi" Mẹ Dịch nâng chén rỗng tới trước mặt Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ thuận thế rót cho bà một chén. Mẹ Dịch uống một hơi cạn sạch, sau đó mới nói, "Ngày trước lúc mẹ mới sinh ra, ông bà ngoại anh cũng ủ rượu Thiệu Hưng để chờ tới khi mẹ lấy chồng sẽ mang ra đãi khách. Buồn cười thật, nếu ông ngoại anh biết mẹ lấy qua nhiều đời chồng như vậy liệu có tiếc của mà không muốn ủ rượu cho mẹ nữa không."
Thiên Tỉ không hiểu ý của bà khi nói về chuyện cũ là gì, cậu cũng không có ấn tượng với khuôn mặt của ông bà ngoại vì trước khi cậu sinh ra họ đã mất lâu rồi. Mẹ Dịch nghiêng đầu nhìn con trai bà rất chăm chú, nhờ vậy mà cậu đột nhiên phát hiện ra người phụ nữ cá tính bản lĩnh năm nào đang thực sự già đi. Cho dù xinh đẹp thì có thể được bao nhiêu năm chứ, con người rồi cũng đến lúc già cỗi, chỉ có hạnh phúc mới là vĩnh viễn, đó là câu văn cậu đã từng viết thời còn đi học. Mấy tháng trước thôi cậu còn thấy nó thật nhảm nhí, gì mà hạnh phúc là một thứ tồn tại trường tồn chứ, đều là ao ước của con người thôi, cả hạnh phúc và nhan sắc đều có thể phai mờ cả.
"Anh với cái cậu Vương Tuấn Khải kia tiến tới với nhau đi, mẹ và dượng anh rất ủng hộ" Mẹ Dịch đột nhiên đổi đề tài. Thiên Tỉ không thể hiểu nổi vì sao câu chuyện lại tiến tới mạch đáng sợ như vậy, cậu hoảng hốt phủ nhận nhưng cũng vẫn sớm bị bà bắt thóp, "Đừng có mà coi thường con mắt của mẹ anh, mẹ anh có mù đâu, lúc nãy mẹ còn thấy anh nhìn người ta cười kìa."
Vậy cũng đâu chứng minh được điều gì chứ! Thiên Tỉ tự mình dối lòng, "Mẹ đừng nói những điều phi lý như vậy, con với cậu ấy chỉ là bạn, huống hồ cậu ấy còn trẻ hơn con rất nhiều, bề ngoài tốt, gia thế tốt thì việc gì phải tiến tới với một người như con chứ"
"Ơ cái thằng con bất hiếu này!" Bà Dịch tức giận nhổm người đánh đầu Thiên Tỉ một cái, đã rất lâu rồi bà không còn làm những hành động như vậy nữa, đó cũng là một phần nguyên do sau khi Thiên Tỉ kết hôn với Tu Kiệt thì quan hệ giữa hai mẹ con càng trở nên xa cách, "Con mẹ đẹp trai tài giỏi như vậy, tiến tới thì có gì thiệt với cậu ta đâu"
Thiên Tỉ ôm đầu ngoan cố nhấn mạnh, "Mẹ đừng như vậy, con với cậu ấy thực sự chỉ nên làm bạn bè!" Cậu rất sợ cảm giác càng nhiều người ủng hộ, vì cậu lo được lo mất nên càng nhiều người ủng hộ càng khiến cậu lo lắng. Cậu sợ bản thân sẽ đặt quá nhiều hy vọng nếu mở lòng một lần nữa rồi lại mang một thân đầy tổn thương trở về, một lần như vậy đã là quá đủ rồi.
"Đúng là hèn nhát!" Mẹ Dịch công kích không hề nương tay chút nào, "Sao con mẹ có thể là một người không biết phấn đấu như anh chứ, muốn sống hạnh phúc thì phải tự mình đấu tranh, chứ ai tự nhiên dâng tới cho anh hả. Anh không thể nhìn mẹ làm tấm gương sao? Mẹ đấu tranh rất nhiều lần cuối cùng cũng đã thành công gặt được dượng anh đấy!"
Thực sự sau khi lấy dượng, mẹ của Thiên Tỉ đã hoàn toàn thoát khỏi cuộc sống khổ sở trước đó. Tuy gia cảnh nhà dượng không tệ, vật chất không thiếu thốn nhưng cũng chẳng phải quá khá giả. Hai người đến với nhau cứ như là việc ông trời ngẫu nhiên sắp đặt, Thiên Tỉ thực sự kỳ vọng họ sẽ sống hạnh phúc từ giờ tới cuối đời, chỉ là chuyện mẹ với dượng không giống cậu và Vương Tuấn Khải. Cậu không thể làm được điều mẹ làm và dượng cũng chẳng phải Vương Tuấn Khải. Bọn họ quá khác nhau, alpha càng tốt đẹp sẽ càng khiến cậu tự ti vì chính bản thân mình hơn mà thôi.
"Khuyên anh đúng là nước đổ đầu vịt, mẹ chẳng thèm nói nữa, anh tự mà nghĩ đi. Riêng mẹ chỉ đồng ý cậu Tuấn Khải này thôi đó." Nửa câu sau bà Dịch thấp giọng lẩm bẩm, "Nhìn qua là thấy cậu Tuấn Khải tốt hơn cái thằng họ Tu kia gấp mấy lần ấy chứ. Thế mà sao ngày xưa mẹ lại tiếc rẻ nhỉ, đúng là già lẩm cẩm mà, xin lỗi anh nhé!"
Thiên Tỉ nhìn theo bóng lưng của mẹ đi vào phòng, cảm xúc càng dâng trào càng khó kìm nén hơn. Cậu chậm rãi nằm xuống mặt bàn bắt đầu suy nghĩ miên man, đã rất lâu rồi hai mẹ con không còn ngồi đối diện nói chuyện với nhau như vậy nữa. Mẹ luôn luôn có suy nghĩ khinh thường con trai mình và mắng nhiếc nó cứ như nó chỉ là người ngoài, còn Thiên Tỉ thì phiền chán khi cứ phải nghe những lời như vậy. Và rồi hôm nay cậu đột nhiên nhận ra một điều, đôi khi sự nhầm lẫn giữa khinh khi và tình yêu vụng về của người mẹ cũng rất tai hại.
Bên cạnh đó tại phòng khách cũng đang diễn ra một cuộc nói chuyện rất nghiêm túc giữa Duy Nhất và Vương Tuấn Khải, đúng là một omega ngạo nghễ chưa từng cho phép bản thân phủ phục dưới một alpha nào đó. Hai người đàn ông ngồi dưới đất, lưng tựa vào chân ghế sofa, tuy rất chênh lệch hình thể nhưng Duy Nhất sẽ miễn cưỡng bỏ qua điều này. Hắn liếc mắt đánh giá khuôn mặt điển trai và vóc dáng tuyệt vời của alpha, hơi tiếc nói, "Sao cậu không phải là người xuất hiện trước nhỉ?"
Vương Tuấn Khải nhún vai chẳng bận tâm đáp, "Anh nhảm nhí gì thế, tôi mà xuất hiện trước thì năm anh Thiên Tỉ thành công tôi mới chỉ là thằng nhóc mười mấy tuổi thôi"
Duy Nhất gật gù, "Cũng đúng!"
Hai người lại im lặng xem chương trình truyền hình trên ti vi nhưng chắc chắn chẳng ai để tâm tới nó được. Duy Nhất vẫn là người mở lời trước sau một hồi ngẫm nghĩ rất lâu, "Tôi ít khi có thiện cảm với ai lắm, nhưng sau ngày hôm nay thì tôi rất có thiện cảm với cậu đấy!" Nói xong còn khuyến mãi tặng thêm cho alpha một cái vỗ vai đầy nhiệt tình.
Vương Tuấn Khải ngẩng đầu nhìn Duy Nhất, khó hiểu hỏi, "Sao đột nhiên lại có thiện cảm với tôi chứ? Không phải anh rất ngầu rồi hay sao, tự dưng nói ra từ thiện cảm này làm tôi không quen được"
Duy Nhất lắc đầu nhưng chỉ cười mà không đáp, nào có cái gọi là thiện cảm đột nhiên sinh ra trong còn người của hắn chứ. Duy Nhất cảm thấy bản thân thật hổ thẹn và hắn cũng bắt đầu lo lắng vì mười năm trước khi Thiên Tỉ giới thiệu Tu Kiệt là người yêu của mình thì hắn cũng đã từng có thiện cảm với đối phương. Giống như một chương trình được mặc định sẵn vậy, chỉ cần là người Thiên Tỉ giới thiệu thì Duy Nhất nhất định sẽ không có ác cảm, trừ khi kẻ đó khiến cậu khổ sở, đó là lý do hắn căm ghét Tu Kiệt đến vậy.
Tương lai không rõ sẽ xảy ra chuyện gì, Duy Nhất bắt đầu cảm thấy thời gian yên ổn còn chưa được bao lâu mà...
.
1 chương dài thật dài bù đắp cho 2 ngày tui lặn mất tăm các quí bạn iu ạ.
Hôm nay Hạ bé con không chỉ là công thần của cậu Khải đối với chú Thiên mà còn thành công kéo yêu thích từ mẹ và dượng của chú ý nữa. Bé mới 4 tuổi mà phải làm nhiều việc quá, suốt ngày phải bán manh kéo tim thôi [đau khổ] [ đau khổ] [giả bộ đau khổ]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro