khoảnh khắc tươi đẹp
Tôi lết về phòng với tâm trạng trống rỗng, tôi bây gìơ chỉ muốn ngủ một giấc ngủ thật sâu để quên tất cả mọi chuyện. Ngày hôm nay lăn lóc trên thư viện, tôi cũng định dìm chết mình trong đống sách rồi, nhưng một đứa vốn không có năng khiếu học hành như tôi có cố mấy cũng không nổi.
Tôi nằm với cái thân ê ẩm và nghĩ về một ngày đã qua. Tôi vừa làm gì vậy chứ, tôi đã làm một chuyện điên rồ nhất trong tháng, chuyện mà trong mơ tôi cũng không dám nghĩ đến: tôi TỎ TÌNH với cậu ấy.
Đúng vào ngày quốc tế hạnh phúc tôi đã tỏ tình. Mối tình đơn phương tôi đã giữ suốt 4 năm, tôi cứ nghĩ tôi sẽ ôm bí mật này xuống mồ. Nhưng chắc không được quá, vì tôi đã nói mất rồi. Và ngay lúc này đây tôi đang một mình kỉ niệm 24h bị đá. Tôi đang thất tình. Là thất tình đấy.
Tôi úp mặt vào bồn nước lạnh ngắt, đợt này gío mùa lại về khiến tôi tê cứng, Trong lạnh ngoài cũng lạnh. Tệ thật đấy. Cảm giác thất tình lúc này cứ như bị thương vậy. Khi bị thương người ta sẽ không có bất kì cảm giác nào, nhưng qua ngày hôm sau cảm giác sẽ đau thật đau, đau đến chết đi được. Tôi đang đau lắm.
Tối nay lớp tôi tham gia giải bóng chuyền của khoa, và lớp trưởng lớp tôi cũng đã quán triệt: " cậu nào không đi tôi sẽ trừ điểm rèn luyện, tới lúc đó đừng có trách". Với loại đe dọa này thì bình thường tôi đã chẳng thèm đếm xỉa đến cậu ta. Quan điểm của tôi là: đêm hôm, thân gái một mình tốt nhất cứ đóng cửa ở nhà cho lành. Nhưng hôm nay, tôi muốn đến chỗ thật đông người, tôi sợ nếu cứ ở một mình tôi sẽ đau chết mất. Chen chúc đến nhà thi đấu tôi cũng tìm được chỗ của lớp, lớp trưởng chỉnh cặp kính cận dày cộm của cậu ta, nhìn cậu ta lúc này chả khác gì con lật đật, hỏi tôi bằng cái giọng dè bỉu:
- Bảo không đến kia mà, đọc hết ngôn tình rồi hử?
Tôi cũng ném cho cậu ta ánh nhìn dè bỉu:
- Còn chương cuối chưa up nên chưa đọc được
Tôi ngồi cạnh cậu ta, nhà thi đấu bắt đầu nóng lên, cổ động viên gào hét như điên, chai nhựa khua loạn xạ, tạo nên đống hỗn tạp âm thanh. Tôi là một trong những đứa đập chai hăng nhất lớp. Tôi muốn đem tất cả nỗi buồn của mình mà trút hết vứt bỏ lẫn lộn giữa đống hợp âm này.
Hôm nay khoa chúng tôi đấu với khoa giáo dục thể chất, khá là khó nhằn. Mấy pha bóng hiểm chúng tôi mới khó khăn lắm mới giữ được. Bọn họ đã dẫn trước khoa tôi 5 điểm, mỗi lần bên kia ăn điểm chúng tôi lại hò hét cổ vũ để xốc lại tinh thần cho đội. Nhưng hình như chúng tôi cổ vũ càng hăng thì bên kia lại ăn điểm càng nhiều thì phải. Cũng khó trách, dù sao bóng chuyền cũng là một môn trong bộ môn học của khoa giáo dục thể chất. Khoa chúng tôi chắc được cái mồm cãi là giỏi chứ mấy loại vận động chân tay này cũng không qua mắt được bên kia.
Cuối cùng chúng tôi cũng ghi được điểm đầu tiên, cả nhà thi đấu như vỡ òa. Tôi đập chai điên cuồng, cùng đồng bọn gào khản cổ "Khoa luật cố lên!!"
Minh ( lớp trưởng) giật giật mí mắt nhìn tôi, phán một câu xanh rờn:
- Bình thường nhìn cậu im im vậy, thật không ngờ, từ nay có hoạt động cổ vũ nào đi hết cho tôi. Rất có tố chất hoạt náo viên. Ha ha.
-.....
Trận đấu kết thúc, chúng tôi thua 2-0. Nhưng trận đấu rất hay, cũng không uổng công một đêm tôi phá lệ ra ngoài. Đám đông ồn ào giải tán. Tôi lại lết về phòng trọ.
Messenger có tin nhắn. Là cô bạn duy nhất biết chuyện mối tình đơn phương này của tôi nhắn tin.
Chúng tôi bắt đầu tám về đủ thứ chuyện. Tôi biết cô ấy đang tránh nói về vụ tỏ tình thất bại kia của tôi. Cô ấy khá là vui tính chúng tôi là bạn trên face, chưa bao gìơ thấy được cái mặt nhau, nhưng tôi rất quý cô ấy. Vì vậy tôi mới chọn cô ấy là người để kể hết suốt 4 năm đơn phương của tôi, đôi khi chọn một người mình không biết rõ để kể hết mọi chuyện của bản thân tốt hơn rất nhiều so với kể với người thân quen. Chúng tôi kể rất nhiều chuyện cười, tôi cười như con điên vậy, thực sự rất buồn cười. Nhưng khi đưa tay lên lau nước mắt tôi thấy mặt mình đã ướt nhòa. Ha ha. Tôi có khóc đâu nhỉ, tôi..không..khóc..
-" tao đau lắm mày ah"
Cô ấy gửi cho tôi một nhãn gián cảm xúc buồn bã
" làm sao mày không đau được chứ, đừng có cố mà chịu đựng nữa"
Tôi bật khóc như con ngốc, đau lắm, thực sự là rất đau. Dù đã biết cậu ấy sẽ không đồng ý sao tôi còn cố chấp nói ra, gìơ ngay cả chỉ nghĩ đến cậu ấy thoáng qua tôi cũng thấy rất khó thở. Tôi hi vọng gì chứ, nuôi ảo tưởng người ta cũng ngốc như tôi, cũng giữ đơn phương hình bóng một người suốt 4 năm ư. Tôi khóc thật đã, khóc cho 4 năm mơ mộng của mình, khóc vì thấy mình thật đáng thương. Đêm. Tôi quấn chặt chăn hơn, lạnh quá, đau quá. Tôi im lặng nhìn vào bóng tối thăm thẳm, không nghĩ nữa, không khóc nữa, chỉ còn lại trống rỗng.
Suốt những ngày sau đó, tôi không lên face, tôi sợ tôi không kìm lòng được laih trèo qua tường để xem cậu ấy đang như thế nào. Có tốt không?. Tôi vùi đầu đọc ngôn tình, chưa bao gìơ tôi đọc năng suất như vậy. Đôi lần tôi chợt nghĩ, nuôi ảo tưởng với mấy anh soái ca trong truyện có khi còn hạnh phúc chán. Cứ như thế: đi học, về phòng lại ném giáo trình vào góc, lôi điện thoại ra cày ngôn tình.
Hôm nay là chiều chủ nhật, nắng thật đẹp. Tôi quyết định đi lên thư viện một lát, cũng nên hong khô bản thân một tí, tôi nằm trong phòng đến mốc meo mất thôi. Không khéo tới lúc Nga ( bạn cùng phòng của tôi) vào lại chẳng nhìn tôi ra cái dạng gì rồi.
Tôi vùi đầu làm đống bài tập đã bỏ bê cả tuần nay. Đến ngập đầu mất, càng ngày càng thấy bản thân chẳng liên quan gì đến cái khoa này. Nhìn tôi chẳng ra giáng nữ sinh khoa luật như trong truyền thuyết đồn đại gì cả: cái gì mà tri thức, cái gì mà thanh lịch. Đôi khi tôi nảy ra ý định: hay mình bỏ phứt khoa luật, qua đi lu đường với mấy thằng cha bên khoa xây dựng có khi còn có tương lai hơn. Tôi càng ngày càng tròn. Đang mải nghĩ tôi thấy mọi người nhốn nháo
"Mưa rồi"
"Đang nắng kia mà"
" Hix, mình không mang ô"
"...."
Ách! Mưa thật rồi. Thôi có khi lát lại tạnh bây gìơ đấy. Chả lo. Nhưng hình như mưa không có dấu hiệu dứt, càng ngày càng dày. Mọi người dần tản hết, trong phòng còn mỗi mình thôi. Haizz. Tôi không có mang ô, tính phơi nắng cho đỡ mốc nên đâu có mang ô. Chán thật. Tôi đứng trước sảnh, nhìn màn mưa, chợt nảy ra một ý: Hay mình chạy mưa nhỉ.
Chưa nghĩ xong tôi lao ra màn mưa, mưa lạnh quất vào mặt khiến tôi lạnh cóng. Tôi nhớ cậu ấy. Vào một chiều nắng của 4 năm trước cậu ấy cũng đã chạy qua chỗ tôi đứng và ngoảnh lại cười với tôi. Tôi chưa bao giờ thấy nụ cười nào đẹp như vậy, ánh chiều tà như tô thêm hiệu ứng cho nụ cười của cậu ấy vậy. Từ lúc đó nụ cười đó đã gim sâu vào lòng tôi, cắm rễ suốt 4 năm, trở thành hồi ức ấm áp khiến tim tôi đập rộn ràng mỗi khi nhớ đến. Mắt tôi nhòa đi,tôi nghe được vị mặn chát. Mưa đi, mưa to lên xóa hết hình ảnh của cậu ấy trong lòng tôi, xóa sạch nụ cười kia. Tôi nhớ một câu trong truyện " Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi" của Cửu Bả Đao rằng: “Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa"
Tôi chưa từng hối hận vì đã tỏ tình với cậu ấy, chúng ta chỉ có một cuộc đời. Rồi chẳng biết sẽ có biến cố gì xảy ra. Tôi không muốn giữ tình cảm ấy cho riêng mình nữa, tôi muốn cậu ấy biết rằng trên đời này có một đứa con gái thích cậu ấy rất rất nhiều. Thích thì nói thôi, nghĩ nhiều làm gì, dù kết quả không như mình mong muốn thì đã sao, quan trọng là quá trình khiến bạn vui vẻ cũng đã một loại hạnh phúc rồi. Kết thúc cũng tốt, tôi và cậu ấy chưa từng bắt đầu nên nói câu kết thúc cũng không được đúng cho lắm. khép lại một đoạn tình cảm này tôi muốn mình bắt đầu một trang khác, trang không còn hình bóng của những tháng ngày đơn phương.
Mưa to thật đấy,tôi về đến phòng thì ướp nhẹp. Mấy quyển giáo trình chắc cũng phải thay mất. Kế hoạch hong khô của tôi hoàn toàn phá sản.
Nga ra mở cửa cho tôi, nó nhìn tôi với ánh mắt sửng sốt:
- Mày sao thế này?
Chẳng biết sao, nhưng khoảnh khắc đó tôi liền ôm chầm lấy Nga
- Ha ha. Đội mưa vui vãi mày ạ
Nó bàng hoàng, chắc đang tự hỏi: không biết mấy hôm vắng nó, tôi ăn cái gì mà thành như vậy.
Thay quần áo, tôi quấn chăn co ro trên giường, Nga đi lại trong phòng đưa thuốc cảm cho tôi, nó cằn nhằn:
- Đã nói bao nhiêu lần rồi, đi ra ngoài thì nhớ mang ô rồi mà còn. Tao về nhà có việc mới 1 tuần, tao mà nghỉ cả tháng không biết mày thành cái gì.
Tôi khụt khịt cười trừ, nghe nó lải nhải thế này tôi thấy nó giống mẹ tôi quá.
Tôi bật điện thoại lên
"Tao thích mày, tao thích mày nhiều lắm "
"Tao có gì đâu mày thích "
" Tao không biết, tới khi nhận ra tao đã rất thích mày rồi"
" xin lỗi, nhưng tao không đáp lại tình cảm của mày được"
" tao không cần mày đáp lại, chỉ cần đừng ghét tao là được"
" Tao không ghét mày đâu, tao phải nạp lại điện thoại rồi, hôm khác nói chuyện tiếp nhé"
Tôi đọc lại những tin nhắn hiếm hoi của tôi và cậu ấy. Rồi nhấn nút xóa. Nếu nói không đau là nói dối, dành tất cả yêu thương cho một người trong suốt 4 năm cho dù không nhìn thấy nhau, thử hỏi có ai là không tổn thương. Tôi tin tôi quên được, nhớ được thì cũng quên được. Đau đớn đến mấy rồi cũng sẽ lành. Những thứ còn lại sẽ là hồi ức, hồi ức tươi đẹp cho những tháng năm ngông cuồng của tôi !!
---------------------------
Sơ yếu lí lịch năm 19 tuổi
- sinh viên năm nhất đại học
- fan girl
- thích đọc ngôn tình
- ế không pha tạp chất, ế 100%
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro