bọn mình đã cùng nhau nếm qua vị đắng
Mình biết, cuộc đời là muôn màu muôn vị, là chát chúa, là ngọt lịm, là khó nuốt, là đắng ngắt tê dại cả đầu lưỡi. Vị đắng luôn bủa vây khi đầu lưỡi mình vừa nếm trải qua cảm giác ngọt nhẹ. Sẽ luôn như vậy, là cái đắng của sự thất bại và những khó khăn.
Mình đã không trải qua điều đó một mình, mình biết.
Mình từng nghĩ, những tràn pháo giấy sẽ không dành cho chúng mình, rằng màn trình diễn thế này là không tốt, chưa đủ xuất sắc.
Năm đó cả đội không thể bước qua vòng bảng quốc tế, trái tim mình đã hẫng nhịp bao nhiêu, đã buồn bã thế nào, mình đều biết rõ.
Chỉ là, không phải một mình mình.
Lần chúng mình chỉ dừng lại ở huy chương bạc, lòng mình nặng trĩu. Họ phỉ báng chúng mình vơi muôn vàn lời lẽ khó khăn, họ chôn vùi trái tim mình trong những chiếc gai sần sùi của nỗi đau.
Nhưng có người đã giúp mình, là anh. Anh kéo mình ra khỏi những tiêu cực, nhẹ nhàng chạm vào tận sâu thẳm trong hồi vang con tim mình, để cảm nhận, rằng mình vẫn còn đang sống, và sẽ sống vì ngày mai.
Chớ phải vì nỗi buồn hay mắt người nhìn vào cuộc đời mình thế nào.
Anh nói với mình thế đấy.
Kì quốc tế tiếp theo, chúng mình lại lần nữa chìm sâu vào nỗi đau không nguôi là nỗi đau vòng bảng. Từng bước chân nặng trĩu trong phòng chiến thuật, từng cái lắc đầu, rồi đến từng con người như nhỏ bé giữa số phận.
Chúng mình, cả đội, chưa bao giờ chạy thoát khỏi cái mác người ta ác ý gán ghép nên, lúc đó mình đã nghĩ thế.
Hoài Nam, năm đó mình đặc biệt nhìn về anh. Họ nói anh rằng anh là người ràng buộc Sgp đến chiến thắng, họ cay nghiệt cấu xé trái tim anh với cái lương tri mà họ luôn nghĩ họ cao thượng cỡ nào.
Mình từng hỏi, nếu đọc xong những dòng đó, anh có bị áp lực không. Hoài Nam chỉ cười xoà, anh híp mắt một chút.
"Anh đọc nhiều rồi"
Anh ôm mình khi nói vậy.
Những lần ra sân đấu quốc tế là những lần chúng mình chìm vào tận đáy của sự mông lung, hoài nghi năng lực.
Chúng mình bị phủ đầu bởi cái khát khao thành tích của những khán giả thậm chí còn chẳng quan tâm rằng những con người đội mình là ai, là gì, và đã làm tốt được thế nào.
Mình từng rất đặc biệt chú ý đến điều này, đến mức không thể ăn, chẳng thể ngủ. Song, Hoài Nam khi thấy mình trên sân thượng, anh chỉ nhẹ nhàng châm lại điếu thuốc tàn, rít một hơi lên miệng.
Anh cười nhẹ, dựa vào thành lang cang.
"Qua đây ôm anh nào"
Anh ôm mình khi nói vậy.
Mình không biết từ khi nào mình đã nuôi dưỡng một mầm mống nỗi sợ, cào cấu ruột gan, thiêu cháy trái tim của tháng ngày tuổi trẻ mình từng một mực chở che.
Để đến khi, mình nhận ra lòng nhiệt huyết năm nào vẫn còn đó, và khát khao được cống hiến hết mình vì đam mê bỏng rát trong lòng ngực kéo mình vực dậy khỏi những ác mộng miên man.
Chẳng còn hoang tàn một thời hào quang rực rỡ, không còn phù dung chóng nở chóng tàn. Bọn mình, cả đội, là loài hoa vĩnh cửu, là mãi mãi, là luôn luôn, dưỡng dành quyết tâm cho đam mê mãi mãi cháy bỏng.
Hoài Nam đã không đi, anh bỏ lại trái tim mình vùi dập nơi đất Thái. Bỏ lại ngỗ ngang những nhịp thở ngắt quãng, bỏ lại cõi hồn mình nhìn lẵng lặng về phía xa xăm.
Có lẽ, ngọn lửa của Hoài Nam, đã không còn cháy nữa.
Hoặc có lẽ là vì, chiếc đuốc năm ấy, lòng nhiệt thành năm ấy của anh, hay cả một niềm đam mê tưởng không bao giờ tắt đó, đã bị vùi dập cho tắt ngỏm.
Hay chăng, là do anh đã truyền hết tất thảy, cả tình yêu anh dành cho bộ môn này, cho mình hay không?
-bọn mình đã cùng nhau nếm qua vị đắng-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro