Khóc cho nàng, khóc cho ta.

-kìa em, xin hãy tha thứ cho anh. em nhé?

đã bao lần chàng nói như thế với nàng ta, ta đứng sau cánh cửa cầm chổi vẫn đang quét dở tòa lâu đài cao sang. trang nhật ký thứ 50, đồng nghĩa với 50 lần nàng ta phải tím mắt. tay ta cầm băng bông dính đầy máu, nhẹ nhàng lau đi khóe miệng đỏ tươi của nàng.

nàng cầm tay ta, cả hai khiêu vũ với ánh sáng lờ mờ của trăng. trông như đôi tình nhân mới quen, tình yêu ngập trong không khí. váy nàng hầu lấm lem bùn đất, nắm tay nàng váy công chúa với kim cương.

-nàng ơi, bỏ đi cùng ta nhé?

mạn phép hỏi nàng một câu, nhìn đôi mắt nàng khép hờ, ta lờ mờ đoán câu trả lời từ lâu. nàng nắm lấy tay ta, mắt hướng nhìn ra ban công, nơi mặt trăng đang tỏa ra ánh sáng.

-ta vẫn chưa báo hiếu cho cha, ta vốn..ngay từ đầu đã không thể cởi bỏ vương miệng ra khi mang trong mình dòng máu xa hoa.

nàng ta vuốt nhẹ mái tóc dài của ta, đôi mắt trìu mến đầy tình yêu.

-vì hạnh phúc cho quốc vương, cho vương quốc thanh bình của chúng ta.

-không, nàng không thể!!

-đừng lo, ta sẽ gặp lại ngươi ở kiếp sau.mãi mãi không thể buông tay ngươi

vài tháng sau kéo dài như hàng tỷ năm, chứng kiến cảnh công chúa bỏ ăn bỏ ngủ khiến lòng ta quặn thắt như thắt chặt đai lưng. đôi má hao gầy, gương mặt xanh xao mệt mỏi, nàng ta tàn tạ hơn bao giờ hết.

nàng bị chém đầu trước nhân dân, sau lưng cây cổ thụ to già, bóng hình ta hòa vào thân cây. bóng ta to cao không thể che cho thân thể nàng ta, đặt cây thánh giá lên ngực.

-cầu cho nàng lại một kiếp xa hoa, để mai sau không thấy bóng ta ở đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #jd#ssjsv