Chap 50

Arvis đang nhộn nhịp chuẩn bị cho bữa tiệc tối của gia đình Herhardt.

Khi Leyla từ trường về nhà, những con đường tấp nập xe ngựa và ô tô qua lại. Chú Bill của cô mấy ngày nay vô cùng bận rộn, tập trung vào việc sắp xếp hoa để trang trí bên trong biệt thự. Đây là thời điểm trong năm khi hoa bắt đầu úa tàn, vì thế chú phải thu thập hoa từ các nhà kính và mua thêm từ những vườn hoa gần đó.

Leyla giúp chú bằng cách thường xuyên xuống phố mua hoa. Những ngày bận rộn khiến cô cảm thấy mình thật may mắn, ít nhất cô có thể tạm quên đi chiếc bút mất tích và lá thư chưa được hồi đáp từ ngài Công tước. Nhưng bây giờ, khi công việc đã xong, cô lại phải quay trở về Arvis.

Khi cánh cổng biệt thự hiện ra trước mắt, Leyla chậm rãi bước hơn.

Rất may là dường như Công tước Herhardt đã gạt chuyện đó sang một bên. Hoặc có lẽ, hắn không có cơ hội để suy nghĩ nhiều về nó. Bản thân hắn dạo gần đây cũng bận rộn không kém, còn Phoebe, con chim bồ câu đã bí mật làm cầu nối liên lạc giữa cô và hắn, thì đang bị nhốt trong lồng ở sân sau.

"Thật không thể tin nổi."

Cô đã thốt lên những lời đó không dưới một trăm lần kể từ khi Phoebe mang lá thư của Công tước đến.

"Làm sao hắn nghĩ ra được việc thuần hóa Phoebe để dùng như chim bồ câu đưa thư chứ?"

Cô không sống quá lâu, cũng chẳng quen biết nhiều người. Nhưng trong suốt cuộc đời mình, Leyla Lewellin nhận ra rằng Công tước Matthias von Herhardt chính là người kỳ lạ và khó đoán nhất mà cô từng gặp.

"Tại sao hắn cứ lấy đồ của người khác vậy chứ? Hắn mắc chứng ăn cắp vặt à?" Leyla đá một viên sỏi vô tội bên lề đường, càu nhàu.

Cô không muốn gặp Công tước, dù biết rằng cần phải lấy lại chiếc bút. Cô cũng chẳng rõ tại sao mình lại quyết tâm né tránh hắn đến thế, nhưng Leyla cảm thấy như đó là điều cô buộc phải làm.

Khi Leyla sắp bước vào biệt thự qua lối bên hông, một tiếng còi xe inh ỏi làm cô giật mình. Quay lại, cô thấy chiếc xe của gia đình Brandt đỗ ngay trước mặt mình.

Cửa sổ ghế sau từ từ hạ xuống, Leyla rón rén tiến lại với những bước chân cứng đờ.

"Leyla, lâu quá không gặp."

Ngồi bên trong là một gương mặt quen thuộc—Claudine Brandt.

"Cô dạo này thế nào?" Claudine mỉm cười, ánh mắt lướt qua Leyla từ đầu đến chân.

Leyla sững người trong giây lát. Một cảm giác quen thuộc của sự tội lỗi, giống như cảm giác của một đứa trẻ vừa phạm phải sai lầm lớn, khiến cô cứng cả người. Đó chính là cảm xúc cô đã trải qua mùa hè năm ngoái, vào ngày diễn ra lễ đính hôn giữa Công tước Herhardt và Lady Claudine. Ký ức về nụ hôn đầu tiên bị đánh cắp bởi vị hôn phu của Claudine không bao giờ ngừng khiến cô cảm thấy mình thật thảm hại.

Giọng nói dịu dàng của Công tước, tiếng cười nhẹ nhàng, và cảm giác đôi tay mạnh mẽ nhưng nồng nhiệt của hắn thoáng qua trong tâm trí cô. Nhưng ánh mắt của Claudine nhanh chóng kéo cô trở về hiện tại.

Siết chặt đôi tay đang đông cứng, Leyla, như mọi khi, cúi đầu chào Claudine bằng sự lịch thiệp.

"Chào cô, Lady Claudine."

Không có gì ngạc nhiên khi bữa tiệc tối của Công tước Herhardt kết thúc hoàn hảo. Luôn là hiện thân của sự duyên dáng và tinh tế, hai nữ chủ nhân của bữa tiệc duy trì được phong thái đó xuyên suốt buổi tối. Trong Đế chế Berg, cái tên Herhardt đã gắn liền với danh hiệu "sự hoàn hảo". Một sự cố trong bữa tiệc của gia đình Herhardt sẽ chỉ làm gia tăng sự tò mò không kiềm chế nổi của mọi người.

"Chúng ta đi dạo trong nhà kính một lát có được không?"
Claudine lịch sự hỏi Elysee sau khi mọi người đã chuyển sang trò chuyện trong phòng khách. Phía bên kia căn phòng, những người mà Claudine ám chỉ – vị hôn phu của cô và em họ – đang đứng trò chuyện.

"Đương nhiên, cứ tự nhiên." Elysee von Herhardt mỉm cười đồng ý. "Người trẻ các cháu cần có thời gian bên nhau."

Với lời nói nhẹ nhàng của bà, những quý bà xung quanh Elysee cười phá lên, tiếng cười hòa quyện như một điệu nhạc nhịp nhàng.

Claudine bước ra khỏi phòng khách, theo sau là Matthias và Riette. Những quý bà ở lại tiếp tục bàn tán về chuyện tình cảm của thế hệ trẻ.

"Ôi, Công tước Herhardt, bà Norma đã cho phép em mở rộng nhà kính khi em trở thành Nữ công tước của Arvis," Claudine nói, giọng cô rạng rỡ vang vọng khắp không gian tĩnh mịch của nhà kính.

"Tôi hiểu."
Đôi môi Matthias khẽ nhếch lên, hiện một nụ cười mờ nhạt.

"Anh thấy sao?"

"Tôi sẽ chiều theo bất cứ điều gì phu nhân muốn."

Claudine đã biết trước Matthias sẽ trả lời như vậy, nhưng cô vẫn gật đầu với nụ cười hài lòng. "Anh cứ chờ xem. Em tin rằng mình sẽ thực sự yêu thích nhà kính tuyệt đẹp này, nơi được gọi là Thiên đường của Arvis."

Claudine bước trên lối đi với dáng vẻ rạng rỡ. Dù được vị hôn phu tháp tùng, hầu hết các cuộc trò chuyện của cô vẫn xoay quanh Riette.

"Thưa ngài."
Claudine vừa bắt đầu nói về những loại cây nhiệt đới cô muốn trồng trong nhà kính mở rộng thì một người hầu xuất hiện tìm Matthias. Ai đó đang cần gặp ngài bàn chuyện công việc.

"Quay lại nhanh nhé." Claudine mỉm cười khi buông tay vị hôn phu. "Em sẽ tiếp tục đi dạo cùng Riette."

"Tôi luôn phải làm người thay thế Công tước cho quý cô Brandt yêu kiều của mình."
Riette càu nhàu, nhưng vẫn sẵn lòng choàng tay để Claudine tựa vào.

Khi Matthias và người hầu rời đi, chỉ còn Claudine và Riette lại trong nhà kính, xung quanh là tiếng nước róc rách dịu nhẹ từ đài phun.

Họ tiếp tục thảo luận và đi dạo. Hình ảnh về nhà kính mà Claudine muốn mở rộng đã hiện rõ trong tâm trí cô; cô thậm chí đã quyết định nhập khẩu những loại cây cụ thể nào và cách sắp xếp cảnh quan ra sao.

"Có vẻ như em đã sẵn sàng trở thành Nữ công tước Herhardt rồi. Tình yêu em dành cho Arvis vượt xa cả tình yêu dành cho vị hôn phu của mình," Riette đùa, quay sang nhìn cô sau khi nghe những ý tưởng cô chia sẻ.

Claudine gật đầu không chút xấu hổ. "Dù sao thì yêu Arvis cũng là một cách thể hiện tình yêu cho gia tộc Herhardt."

"Hai người đúng là một đôi thú vị."
Riette bật cười, giọng mang chút ý tứ chịu thua.

"Matthias khá lạnh lùng. Em không sao với điều đó à?"

"Anh định nói gì vậy?"

"Công tước Herhardt không yêu ai cả. Anh ta chưa từng yêu em, bây giờ cũng không yêu, và tương lai cũng sẽ không yêu em đâu."

"Quý tộc danh giá nào kết hôn vì tình yêu cơ chứ?"

"Vẫn có những người như vậy! Điều đó chắc chắn sẽ xảy ra nếu Lady Brandt chịu trở thành vợ tôi."

Như thường lệ, Riette giữ thái độ nhẹ nhàng và giọng điệu thoải mái. Claudine chỉ mỉm cười đáp lại.

"Riette, em đã cùng mẹ đi đi lại lại ở Arvis suốt mười năm rồi." Claudine quay sang nhìn Riette. "Anh biết điều đó có nghĩa là gì không?"

"Có nghĩa là, suốt mười năm nay, các quý tộc trong đế chế này đã xem em như là Nữ công tước Herhardt."

"Đúng vậy, Riette, đó là lý do em thích anh."

Claudine cười khẽ và lại đặt tay lên cánh tay Riette.

Riette bình tĩnh hộ tống người em họ. Cái không khí căng thẳng nhẹ nhàng giữa họ dần biến mất khi cuộc trò chuyện và tiếng cười nhẹ nhàng lại tiếp tục.

"Em cũng muốn nuôi một con công khi mở rộng nơi này."

Claudine đổi chủ đề trong khi quan sát những con chim trong nhà kính.

"Có phải chúng ta đang chứng kiến sự hình thành của một cặp đôi yêu chim không?" Riette hỏi với giọng mỉa mai.

"Riette!"

"Con chim vẫn còn đó, nhân tiện, con chim xinh đẹp ấy sống trong phòng của công tước."

"Em không phiền. Công tước Herhardt chắc hẳn có những thú vui nhỏ nhặt của riêng mình. Chúng ta nên tôn trọng sở thích của anh ấy."

"Anh hy vọng là chỉ có vậy thôi."

"Chuyện đó không đáng lo ngại đâu. Dù con chim có xinh đẹp đến đâu, cũng chẳng thể phong tặng tước hiệu Nữ công tước cho một con chim được, Riette."

"Đúng, không thể chối cãi." Riette không thể phản bác. Dù Matthias có yêu thích con chim hoàng yến thế nào, thì nó cũng chỉ là một con chim. "Em có biết chim hoàng yến sống được bao lâu không? Nó có tuổi thọ dài không?" Anh hỏi.

Claudine nghiêng đầu: "Em không biết, nhưng hy vọng con chim ồn ào ấy không sống lâu quá."

"Em không phải đã nói rằng chúng ta nên tôn trọng những thú vui nhỏ nhặt của công tước sao?"

"Đúng, nhưng nếu con chim đó chết, sẽ có con chim khác thay thế để làm vui lòng Công tước Herhardt."

"Claudine, anh thực sự muốn chúc phúc cho em và Matthias." Riette cười nhạt nhìn khuôn mặt Claudine, "Cả hai đúng là một cặp hoàn hảo."

Riette chợt cảm thấy một chút thương xót cho con chim nhỏ của Matthias. Con chim tội nghiệp đó chắc chắn sẽ chỉ vô vọng bay vòng quanh cặp đôi hoàn hảo này.

Khóe môi của Claudine nở một nụ cười tự nhiên. Thấy vẻ mặt lạnh lùng mà vẫn xinh đẹp của cô, Riette bất ngờ nói: "Hay là anh nên kết bạn với con chim đó vì người em họ quý giá của mình?"

"Em không biết anh có sở thích đó."

"Cô ấy không phải gu của tớ, nhưng cô ấy vẫn đẹp."

"Không dễ đâu." Claudine cười khúc khích như thể rất thích thú. "Con chim đó nhìn xinh đẹp đấy, nhưng nó có kiêu hãnh như một công chúa."

"Haha. Trông anh có giống kiểu dễ thất bại không?"

"Không... nhưng em thật sự rất tò mò. Anh có thể trở thành bạn của con chim kiêu ngạo đó không?"

Lúc này, Claudine không còn cười nữa, biểu cảm trên khuôn mặt cô lạnh lùng như những tấm kính cửa sổ phản chiếu ánh trăng.

"Nếu anh thành công, em sẵn sàng gửi cho cậu một món quà chúc mừng."

"Quà gì?"

"Không phải lòng biết ơn và tình yêu là đủ rồi sao?"

Nụ cười sặc sỡ của cả hai tan biến khi ánh mắt của họ dần trở nên sắc bén hơn.

"Cũng không tệ."

Khi cửa nhà kính mở ra, Riette thở dài nhẹ và cả hai tiến về phía trước. Matthias đã trở lại.

Không thấy con chim mang thư hay Leyla quay lại. Mọi thứ vẫn y như khi Matthias gửi thư đi.

Matthias khinh miệt nhìn lên bầu trời, nơi con bồ câu trắng đã bay lượn. Anh bật cười lạnh lùng, sự giận dữ gần như bộc lộ ra ngoài.

"Cậu có thể quay lại rồi."

Matthias thông báo cho người hầu đang đứng trước cửa ban công.

"Vậy tôi sẽ đợi cậu ở trước ngôi nhà phụ khi đến giờ xuất phát."

Mark Evers lịch sự chào rồi quay lại cùng đội ngũ nhân viên còn lại.

Một mình, Matthias để tâm trí mình lang thang khi nhìn xuống dòng sông yên ả phía dưới ban công. Hắn tin rằng Leyla đã quá bận rộn với công việc giúp đỡ người làm vườn gần đây. Nhưng bây giờ... thì không còn như vậy nữa.

Sau khi kéo tay áo lên xem đồng hồ, Matthias đi tới đi lui trên ban công. Vẫn còn một chút thời gian trước khi đến cuộc hẹn buổi chiều. Và vì là cuối tuần, Leyla Lewellin hẳn sẽ ở trong căn nhà của cô.

Vì vậy, hắn tự kết luận và quyết định tiếp tục kế hoạch mà không do dự.

Matthias đi dọc theo bờ sông rồi vào con đường rừng trải đầy lá rụng.

Hắn tràn ngập sự hối tiếc.

Nó dâng lên trong hắn nóng bỏng và nặng nề, đen tối như sắc thu của lá cây.

" lẽ ra phải làm cô ấy khóc."

Tuy nhiên, hắn nhanh chóng nhìn thấy Leyla Lewellin. Cô đang phơi quần áo gần hàng rào của căn nhà. Cô trông thật bình thản và thư thái, khiến Matthias cảm thấy ngớ ngẩn vì đã lo lắng và đợi chờ suốt cả tuần qua.

Matthias đứng im và quan sát cô một cách kín đáo. Leyla tiếp tục treo khăn trải giường sạch, sự chú ý của cô hoàn toàn vào công việc. Cô kéo qua kéo lại, kéo một lần nữa, rồi xoắn tấm vải cho đến khi nó khô đủ để treo.

Nụ cười tự mãn của cô càng khiến Matthias bối rối.

"Ha... nhìn kìa..."

Dạo gần đây, hắn thường xuyên nghĩ về những lời đó. Cô ấy vừa dễ thương lại vừa cứng rắn, và luôn khiến hắn thích thú với thái độ lạ lùng của mình. Matthias cảm thấy thất vọng với chính bản thân vì bị cô làm cho phải lung lay.

Leyla quay lại đúng lúc Matthias bước thêm một bước về phía cô. Cơ thể cô cứng đờ như một cây cột khi nhìn thấy hắn. Đến giờ, hắn vẫn nghĩ những hành động của cô thật đáng yêu, nhưng giờ đây Matthias quyết định thay đổi cách nhìn về cô.

Leyla quay người rồi bắt đầu chạy trốn. Khi cô biến mất khỏi sân, Matthias nhận ra cô đang chạy trốn khỏi mình.

"Cô gái này..."

Cảnh cô chạy trốn như nhìn thấy ma làm Matthias bật cười khinh miệt. Cảm giác thật thú vị khi nghĩ rằng cô dám chạy trốn khỏi hắn.

Hắn kiềm chế cảm xúc trong lúc này. Sau khi ngừng cười, Matthias bắt đầu đuổi theo cô.

Leyla chạy ra khỏi sân và về phía những cánh đồng thu hoạch đối diện sông Schulter. Càng đuổi theo, bước đi của Matthias càng dài, khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại. Leyla quay lại nhìn với vẻ sợ hãi, và rồi... cô vấp ngã.

Cuối cùng cô bị mắc lại dưới một cây liễu gần sông. Leyla vật lộn nhưng Matthias đã nắm chặt vai cô và giam cô lại giữa thân cây và người hắn. Những ngón tay hắn nóng rực khi siết chặt mái tóc lộn xộn của cô.

Khi nhìn xuống, Matthias thấy Leyla đang rơi nước mắt.

Hắn cười.

"Cô định đi đâu, Leyla?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro