14.

Lúc này Doyoung đang yên vị tại chiếc salon sang trọng ở phòng vip của quán bar do Mashiho mở

Anh cứ ngồi yên lặng ở đó với gương mặt lạnh lùng vô hồn, tay thì cứ trong vô thức mà đưa rượu nạp vào cơ thể. Không biết anh đã uống bao nhiêu lâu rồi, nhưng khi nhìn xung quanh chất đống các chai rỗng, thì cũng đủ hiểu anh đã uống rất nhiều

Nhóm Haruto nhìn trạng thái của anh lúc này thì cũng không dám mở lời khuyên ngăn, vì quen nhau quá lâu nên trong lòng mỗi người cũng tự rõ chỉ có thể là ai kia mới ngăn chặn được cơn sóng ngầm này thôi

Lúc này đột nhiên, cánh cửa phòng được mở mạnh ra. Cả ba cùng ngước lên để tìm kiếm đấng cứu thế của mình, nhưng để họ thất vọng rồi. Vì người đi vào là So Junghwan theo sau là Jihoon và Junkyu

Jihoon với Junkyu tới thì mọi người còn hiểu, nhưng So Junghwan lại là một ẩn số bất ngờ.

Và bất ngờ hơn khi So Junghwan vừa vào phòng là lao thẳng về phía Kim Doyoung rồi kéo anh đứng dậy: "Anh thì hay rồi, lúc trước một ly uống còn không được mà hôm nay lại nốc từng này rượu á. Còn 3 người nữa thấy ảnh uống nhiều như thế mà không biết ngăn à. Kim Doyoung đi về với em"

Kim Doyoung đang tự mình chìm vào thế giới riêng nhưng giờ lại bị người khác phá rối thì rất khó chịu, anh liếc mắt qua người con trai đang nắm tay mình, vì uống quá nhiều làm anh hơi choáng nên không nhìn rõ được đây là ai. Anh hất mạnh tay cậu ra: "Buông tôi ra, phiền chết đi được, ai đây Haruto? Đã bảo không cho người lạ vào phòng mà"

Đột nhiên bị chỉ điểm Haruto ngẩn ngơ đáp: "Không phải người lạ nha, người yêu cũ anh đó, không nhận ra à?"

"Người yêu cũ? Park Jeongwoo á?" Vừa nói anh vừa đưa tay sờ vào khuôn mặt người đối diện, đôi mắt mở to ra như muốn nhìn kĩ hơn "Mày điêu à Haruto, đây không phải Jeongwoo mà"

Haruto cũng bất lực gần chết, anh mình nốc bao nhiêu rượu vậy trời ơi. Uống cỡ nào mà giờ trong đầu chỉ có mỗi tên Park Jeongwoo vậy

"Anh nói gì vậy? Em là Junghwan, anh say lắm rồi, đến nhìn người mà cũng không nhận ra được, theo em về nhà nhanh lên" Junghwan lại một lần nữa nắm tay Doyoung kéo đi

"Buông ra đừng đụng ..."

"Dobby à" Doyoung chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa phòng vip lại được mở ra một lần nữa, cùng với tiếng mở đó là một tiếng gọi thân thương

Kim Doyoung nghe được cách gọi này thì sững sờ một hồi, anh nghiêng đầu ra phía cửa nhưng vẫn không thấy rõ hình dáng của người gọi tên mình. Thật bực mình, anh bèn đẩy cái người đang chắn trước mặt ra rồi lảo đảo bước đi

"Dobby à, em say rồi mình về nhà nhé" người con trai mới vừa vào phòng thấy anh xiêu xiêu vẹo vẹo mà đi lại phía mình, thì vội vàng bước lên ôm gọn vòng eo đối phương

Kim Doyoung cũng không hề né tránh sự thân mật này, anh có cảm giác như rất quen thuộc "Jeongjeong à?" Một lời dò hỏi e dè của người đang say

"Ừ anh đây, em uống bao nhiêu rồi, mặt tỉnh như vậy là uống nhiều lắm rồi phải không" Jeongwoo đưa một tay còn lại của mình lên nhéo nhẹ gương mặt của anh

"Không nhiều, em chưa say, vẫn còn uống được"

"Vậy anh uống với Dobby nhé"

"Không được, dị ứng rượu, không được uống"

"Vậy nếu không uống thì làm sao bây giờ, nhìn Doyoungie uống ngon như vậy anh cũng muốn thử"

"Không uống nữa, đi về thôi, về thôi"

"Được rồi, vậy về thôi"

Asahi trầm trồ khen ngợi: "Má đúng là chỉ có Park Jeongwoo, chiêu này xài bao nhiêu lần vẫn hiệu quả"

Jaehyuk gật đầu đồng ý: "vì là Park Jeongwoo nên mới hiệu quả đó, chứ người khác thì chiêu này cũng vô nghĩa thôi"

Haruto quay qua nhìn 3 người bên T-Rex đang ngẩn ngơ mà thở dài: "Vâng vậy là xong chuyện rồi đó, xin lỗi vì làm mọi người lo lắng, giờ này còn để mọi người tới đây nữa. Có lỗi quá, hôm nào qua quán Asahi ảnh bù cho nha"

Asahi ngẩn người: "Mắc gì tao trợi"

"Người vữa nãy là ai vậy": So Junghwan vẫn còn thẩn thờ bởi màn đối thoại lúc nãy

Jaehyuk nhìn Junghwan một cách ẩn ý: "à chắc là vết chu sa của Kim Doyoung đó. Thôi mọi người ai về nhà nấy nào"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro