Nó!

Đêm tối buông dần xuống quanh khắp con ngõ nhỏ, những bụi cây đung đưa theo từng đợt gió khô hanh đầu tháng 7,... thấp thoáng những ngôi sao đang le lói, cố chiếu chút tia sáng nhỏ nhoi của mình xuống mặt đất,... hy vọng có thể giúp được một số người có thể tìm được đường về nhà,... không gian xung quanh chỉ còn tiếng cóc nhái và vài tiếng muỗi vo ve.... Thật khó chịu!

Nó vừa gỡ tai nghe xuống đã cảm thấy sự tĩnh lặng này, thật sự rất rất khó chịu nha!!!

Bây giờ là 2h sáng, thời điểm mà mọi nhà đã chìm vào giấc ngủ từ lâu. Nhịp thở êm ái nhẹ nhàng đem đến cho người khác cảm giác yên bình

Tuy vậy, trái lại, cũng là ngủ nhưng mãnh liệt hơn, nhanh nhẹn hơn, mạnh mẽ hơn,... miệng buông ra những câu thần thánh kiểu như:

-" Ái da! Tiểu sư điệt nhà ngươi dám đánh bổn cung à?", (==')" Bổn cung ta đây được hoàng thượng sủng ái, yêu chiều mà ngươi dám đối xử với ta vậy hả?" (o_O) , "Cho mày chết này" ..... Yaaaaaa..... "Bụp bụp chát chát"

Kèm theo đó là tiếng rên rỉ từ kẻ đáng thương nằm bên cạnh =~= sức công phá của việc NGỦ quả thật ghê gớm. Hết sức ghê gớm!!! Khakhakha ^&^

Thú vị như thế nhưng đối với nó thì lại hoàn toàn khác,... nó không ngủ được, có vẻ như đã thành thói quen.

Không biết từ lúc nào nó lại sợ việc đi ngủ hơn cả ma. Vì sao? Vì trong giấc mơ đó có maaaa!?!

Những lần học xong, đặt cái lưng đau nhức do phải ngồi bàn học quá lâu xuống giường, từ từ nhắm mặt lại.

Nó mệt quá rồi, hai mí mắt của nó yêu nhau quá rồi, tách rời chúng cả ngày nay không cho gặp, chúng nó nhớ lắm, kéo rèm nhanh chóng!

Nó cũng mệt, dần dần đi vào giấc ngủ. Đi ngủ rồi sao???

Đâu có dễ vậy, mấy con âm binh trong giấc mơ của nó đâu có cho nó ngủ. Chúng bắt bó chơi trốn tìm, bắt nó chạy, bọn chúng đuổi.... Nực cười!!! Người chạy, ma đuổi, có khác nào để máy bay đuổi theo xe đạp đâu cơ chứ. Nó tất nhiên bị bắt, người bị bắt dĩ nhiên là kẻ thua cuộc, mà thua cuộc thì phải làm gì? Làm theo những gì chúng nó muốn...... Nó sợ lắm, đứng giữa lầu ba của tòa nhà, bóng đêm, không có lấy một ngôi sao, không có lấy một bóng đèn; từng đợt gió tới tấp quật vào người nó, cây cối ngả nghiêng, âm thanh xung quanh nghe thật đáng sợ, cứ như là địa ngục trần gian vậy. Nó chẳng có đủ sức chống đỡ, chân tay đã bủn rủn hết rồi, nó phải chạy, dù biết không chạy trốn được nhưng nó vẫn phải chạy; bọn chúng bắt nó xuống Địa Ngục cùng với chúng. Sao nó có thể? Nó còn cả đống ước mơ, hy vọng, còn cha mẹ, sao nó có thể rời đi được. Nghĩ vậy, ngay lập tức đứng lên và chạy, không rõ huớng đi nhưng cứ chạy, chạy hoài chạy mãi.
. Chạy
. Chạy
. Chạy
. Chạy
. Và chạy
Cuối cùng, " Oạchhh" nó ngã, không phải do nó vấp ngã hay đuối sức mà là bọn chúng kéo chân nó ngã. Khốn nạn! Nó không thể chết được, nó không thể rời bỏ cái nơi mà nó sinh ra, có bố có mẹ được. Không thể được!

Vùng vẫy tay chân loạn xạ, cố gắng vực dậy nhưng sao khó quá... tay chân nó cứ cứng đơ, không thể nhúc nhích. Nó mở mắt... gì kì vậy? Nó vẫn thấy, nó ý thức được mình đang nằm mơ, nó phải dậy. Cơ mà một ma lực nào đó khiến tay chân của nó như đông cứng lại vậy, miệng cũng đơ luôn. " khốn kiếp! Chẳng nhẽ mình phải chết tức trong mơ hay sao?" - Nó nghĩ " Phải chiến đấu thôi". Xung quanh nó bây giờ, một bầy ma đầu trâu mặt ngựa, miệng chảy chảy những giọt máu nhìn mà phát kinh, lại có con không có đầu, nhảy múa lung tung loạn xạ. " Chết thật! Tụi nó làm gì mình thế này? Kéo mình đi ư?" Lần lượt lần lượt từng con túm lấy cổ chân nó mà kéo, hết con này đến con khác, nhưng điều kì lạ là chúng chỉ kéo đúng một lần, không có lần thứ hai; kéo xong thì tan biến theo làn khói. Cũng may là nó còn yêu đời này nhiều lắm, chưa muốn đi xa. Hehe

Giật mình tỉnh lại,... đây có lẽ là lần thứ 3 nó lại mơ thấy điều đó, hầu như ngày nào cũng thế.

Haizzz, tội nghiệp nó, mới có 17t thôi mà :"v tóc vẫn còn xanh chán, sao lại mắc hội chứng thâm niên chưa từng được khám phá này chứ *^^^* ( Kể cũng tội thật, Yin mà bị vậy chắc chết luôn >

Kể cũng đúng thôi, sáng mới 4h đã bị ông đồng hồ( xin đính chính là điện thoại cài báo thức ạ ^^^) réo inh ỏi, biết sao được, nó lỡ rủ ông anh nhà hàng xóm dậy chạy thể dục rồi.

Không dậy được mà còn hứa hẹn với người ta, không thẹn lủng mặt có mà lạ à nha ;///.

Vậy nên, vì một bộ mặt thần thánh, vì một tương lai ngày mai được ông anh hai ( chú thích: ông anh hàng xóm) mua hộp ô mai bị con chó lai ăn mất một phần hai ) ;] mà nó bắt nuộc phải dậy thật đúng giờ. =.= Nói đúng giờ thì 99,99% là nói dối ăn bánh gối. Tình hình là như thế này @-@

~~~~~~4h sáng~~~~~~

" Call me babe, call me babe, bla bla bli blo... ( hehe, Yin không biết viết tiếng Hàn. Nói chung là nhạc bài Call me baby của EXO- không biết nhiều về nhóm này lắm. Cơ mà yêu Wang Yuan TFBoys hơn *^^^*)

-" Tổ cha tiên sư nhà ma chết dịch nào lại gọi chị mày giữa đêm hôm khuya khoắt thế này?!?"

( Yin: Em lạy chị! 4h sáng còn bảo khuya khoắt. Ai dà, chết mất thôi. À mà quên mất chưa nói, chị này để nhạc này làm chuông điện thoại luôn nên hay nhầm nhóe ^,^)

Mất ba giây định hình

-" Ơ! Sáng rồi à. Đang còn muốn ngủ mà, uiii! Yêu em chăn của chị quá đi thôi ** THÁNG 7 nha chị, đâu phải mùa đông mà đắp chăn** Ngủ tiếp * Nản chị này*

~~~~4h5p~~~~~

" Call me baby, call me babe,,..."

-" Ai dà, chán quá điiii..." ... với tay, tắt điện thoại, bật dậy như lò xo, ngồi vào bàn ( chị này còn chưa tỉnh ^^) mở điện thoại, gọi nghe ngóng tình hình xem ổng bên kia đã dậy chưa

" Uy- Calling"

-"Sao không thấy tiếng gì nhỉ? Chắc tại loa nhỏ quá, bật loa ngoài lên--- Bíp"

-" Tài khoản của quý khách không đủ để thực hiện cuộc gọi này..."

-" Ơ! Ông anh này mới đổi nhạc chờ à? Nghe độc đáo ghê cơ, ngày mai mình cũng hỏi cách đổi mới được... Ơ! Nhưng mà... khoan đã... điện thoại mình còn xiền nữa đâu. Hôm qua tám chuyện cả ngày hết rồi còn đâu. Haizzz, nhọ! Quá nhọ!"

Bực hết cả mình, mặt nó đã bắt đầu tối sầm lại, tuy nhiên vẫn không quên thực hiện nghĩa vụ cao cả và thiêng liêng của nó. Gọi ông anh lười dậy!

May mà sim Mobile của nó còn xiền, nếu không thì mặt lủng là cái chắc. Tắt nguồn, tháo tháo, lắp lắp, bật nguồn, xong! Nó nhấn nút call

" Uy- Calling"

Mất khoảng tầm 9,98s ông kia mới nhấc máy

-" À lố"- giọng trầm ấm, cơ mà nó không để ý. Nó chỉ để ý cái nút đỏ đỏ bên phải thôi. Phải tắt chứ! biết ông kia dậy là đc rồi, xiền nó còn để đó, gọi điện tám chuyện với bồ chứ. Hehe

Đánh răng rửa mặt xong xuôi, nghe thấy tiếng kéo cửa bên nhà bên " kétttt" một phát.

Hiểu rồi!

Dậy rồi!

Tốc độ cũng nhanh phết nhỉ ^^^.
Nó bắt đầu cất lên tiếng nói du dương nhất thế kỉ, khiến cho dán chuột trên tường cũng theo đó mà rơi xuống đất bộp bộp từng hồi. Ai da, thiệt là đau lòng quá đi mà :v

-" Mẹ ơi, cha ơi"- giọng nhẹ nhàng
-" Mẹ ơi, cha ơi"- hơi lớn rồi đấy
-" Mẹ ơi mở cửa cho con"- bình mực rồi đấy
-" Cha ới cha ời"- giờ là đập cửa
-"..."- Trong nhà vẫn tĩnh lặng như vậy

BỰC... BỰC... BỰC QUÁ ĐI MÀ!!!

-" Cha ơiiii""""" Giờ là hét. Hahaha, Công lực của nó mạnh thật, nói như thế cha mẹ mới biết là nó gọi, khổ thân!!!:

-" Cha đưa chìa cho con!"- May là cha đang ngái ngủ không thì ăn đấm rồi nha con. Hehe

-" Ừ ừ ừ.... Chìa khóa đây. Oápppp"- người cha vĩ đại của nó trao chìa xong thì leo tót lên giường ngủ.

=.= Đúng là cha nào con nấy!

Tung tăng chạy ra mở cửa, cuối cùng cũng tỉnh. Nó cùng ông anh chạy bộ đến năm giờ sáng, đôi lúc là đi bộ tám chuyện thì là phần đa. (^^^)

Sáng đối với nó không có gì đặc biệt, nó ở nhà bị cha sai vặt suốt thoy. Trưa lại nấu ăn, chiều lại ngủ, nói là ngủ chứ có ngủ đếch gì đâu, nhiều tật xấu lắm, sau này Yin kể cho nghe. Tối lại nấu ăn, lại rửa bát, lại đọc truyện, lại ngủ. Ngày nào cũng thế, chẳng học hành gì sất, lên 12 rồi mà nó vẫn chơi lông bông lêu lổng, không ra thể thống gì. Cha mẹ nó hy vọng nó đỗ Y Hà Nội, nó cũng hy vọng chứ, vì ước mơ của nó mà!!! Cơ mà, xem ra hy vọng này dẫm nát đi được rồi :D

~~~~~~~~~~~~~~

END CHAP 1
- Mọi người thấy Yin viết như thế nào? Đóng góp cho Yin ý kiến với nha, nếu sai Yin sẽ sửa vì đây là lần đầu tiên viết truyện. Kamsa mn nhìu aaaaaa~~~
Cơ mà đừng hỏi Yin tại sao không giới thiệu nhân vật trước khi vào chuyện nha! Vào chap 2 Yin mới giới thiệu cơ, cho nó nổi bật tí *^^^*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: