Chương 1

Địa lao ẩm mốc, bốc mùi hôi thối ghê sợ. Xác chết thối rữa chất đầy, từ động vật cho đến con người, hay thậm chí có cả ma tộc.

Lần đầu tiên bị nhốt ở đây, hắn nôn mấy chập đến mệt mỏi. Sau dần thành quen. Hắn cứ thế cư nhiên ngửi cái thứ mùi hỗn tạp kinh khủng này sống qua ngày.

Thẩm Thanh Thu cười tự giễu. Một thân phong chủ kiêu ngạo, nay lại phải sống trong cảnh bị đày đọa cùng cực. So với Thu Tiễn La, dính với tên nghiệt đồ này, thực chất còn khốn nạn hơn nhiều.

Nhưng hắn không sợ, vì hắn không còn gì để mất nữa. Hắn mỗi ngày đều mong bản thân chết đi, thoát khỏi Lạc Băng Hà, thoát khỏi cái kiếp cặn bã chết tiệt này. Nhưng tên tạp chủng hắn căm hận, đánh đập xong, sẽ lại chữa trị cho hắn, nhằm để hắn sống lâu hơn, tiếp tục cả đời chịu dày vò của y.

"Tạp chủng. Nghiệt đồ. Hỗn đản. Súc sinh..."

Chửi y cho thỏa. Thực ra hắn cũng chẳng thấy vơi hơn chút nào. Chửi y, hắn lại nhớ tới những chuyện đã qua. Lòng hiếm khi bỗng dâng trào chua xót.

Hắn nhớ tới Nhạc Thanh Nguyên.

Năm đó, nếu hắn chịu buông bỏ phòng bị, phải chăng Nhạc Thanh Nguyên và hắn vẫn còn con đường khác? Năm đó, phải chăng hắn nên một kiếm đâm chết tên súc sinh Lạc Băng Hà? Năm đó, năm đó, năm đó...

Lại thêm một tiếng cười giễu. Năm đó nếu hắn đổi khác, phải chăng đời hắn không đi đến bước đường này?

Thẩm Thanh Thu không muốn nghĩ, cái gì cũng đã xảy ra rồi, chỉ hận không thể tự sát ngay lúc này.

"Sư tôn..."

Hắn giật mình. Y đến từ lúc nào?! Thẩm Thanh Thu lập tức ngẩng đầu, lâu lắm rồi Lạc Băng Hà mới gọi hắn là "sư tôn". Dù hắn cũng chẳng muốn nghe thấy y gọi.

Nửa mặt thâm trầm của người đối diện che khuất trong tối. Thẩm Thanh Thu nhìn không ra biểu tình của y, chính mình cũng không thể tự khống chế, ánh mắt căm phẫn như lửa đỏ.

Lạc Băng Hà lại gọi. Hắn im lặng, cúi đầu không đáp, hắn không muốn thấy mặt tên tiểu tạp chủng này. Nhưng y cứ gọi miết, như thể nghiện rồi, gọi mãi không dứt, cũng không cần hắn đáp lời.

"Sư tôn... hôm nay ta gặp một người, giống hệt ngươi.

Nhưng hắn khác ngươi, đối với đệ tử rất dịu dàng, rất cưng chiều. Đến nỗi làm ta phát ghen. Mà ngươi biết không, đồ đệ được đối xử tốt đó, là 'ta'. Sư tôn, ngươi nói xem, ta nên làm gì?"

Hắn chung thủy giữ im lặng. Một phần vì không muốn trả lời, phần còn lại là vì không hiểu y đang nói tới chuyện gì.

Người giống hắn ư? Đối xử tốt với y ư? Hẳn 'hắn' đó bị đập đầu đến mất trí rồi.

"Ta gọi hắn, hắn đều đáp lời. Tại sao ngươi lại không?"

Lạc Băng Hà thấy hắn câm lặng, nhớ lúc ở thế giới kia, y gọi một 'hắn' đáp một. Nửa chữ cũng không ngó lơ y. Lửa giận bỗng dâng ngút trời, y cười lạnh, lặng băng tiến về phía hắn. Bàn tay mạnh mẽ dứt khoát bóp mặt hắn nâng lên cao, ép hắn nhìn lấy mình.

"Sư tôn, sư tôn... ngươi thật không biết điều,..." dừng chút, y lại tiếp, ánh mắt thâm trầm khó đoán ý nhìn chằm chằm lấy đối phương.

"Ngươi xem, ta giữ lại cái mạng chó này của ngươi đến tận bây giờ, ngươi nên thấy biết ơn vì còn được sống chứ?"

Thẩm Thanh Thu trừng mắt lườm y, nhưng khóe môi mỏng lại bật cười trào phúng.

"Tiểu súc sinh mà cũng đòi người khác thấy biết ơn à? Chọc cười chết ta rồi. Sao ngươi không thấy biết ơn ta đi?"

Lạc Băng Hà nhếch môi âm trầm. Bao nhiêu năm qua rồi mà hắn vẫn một mực duy trì cái miệng lưỡi sắc bén này. Ngón tay y miết qua đôi môi mỏng, tuy nhợt nhạt, nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp của cánh hoa đào nhỏ xinh.

Lạc Băng Hà đã từng muốn cắt lưỡi, muốn khâu miệng của kẻ khốn nạn này lại, cuối cùng cảm thấy làm vậy sẽ không có ai cùng y đối đáp, thật nhàm chán làm sao. Thế nhưng lúc này đây, xúc cảm băng lạnh thô ráp từ đôi môi nứt nẻ chà lên ngón tay y lại khiene y tự hỏi liệu vị của đôi môi này, có giống với của 'hắn'? Ngọt như đường, hay đắng ngắt ghê tởm?

Thẩm Thanh Thu phát hiện y quá mức kì lạ, muốn hất đầu ra khỏi bàn tay kia. Nhưng hắn chưa kịp làm gì liền cảm nhận được một cỗ ấm áp áp chặt lên môi mình. Đầu lưỡi khẽ khàng liếm quanh môi hắn như đang nếm thử một món đồ ăn ngon nào đó.

"Tạp... chủng! Ư... buông ra! Mau dừng lại tên nghiệt đồ...nhà ngươi!"

Hắn dùng sức bình sinh hét lên, lại bị Lạc Băng Hà mạnh mẽ chặn lấy. Đầu lưỡi y không ngừng khuấy động khoang miệng hắn, đôi môi nhợt nhạt cũng bị y cắn phát sưng. Môi lưỡi triền miên, cuối cùng y cũng chịu dừng lại, ngay trước khi hắn tưởng mạng hắn phế tới mức có thể bị giết chỉ vì một nụ hôn sâu.

Lạc Băng Hà buông hắn ra, mặc hắn chán ghét ho khù khụ, hít thở dồn dập, thậm chí còn phì nhổ đống nước bọt mang mùi vị của y trong khoang miệng mình.

Ngược lại với hắn, y dửng dưng, khóe môi nhếch cao, khẽ khàng thốt: "Vẫn cùng một vị ngọt."

"Tên súc sinh nhà ngươi! Thật kinh tởm! Ngươi có bệnh à?!"

Nghe lời này, y không giận dữ, chỉ để lộ ra nụ cười thâm trầm khiến người ta lạnh gáy. Lòng hắn bỗng chột dạ, xoắn quýt lại. Đúng, hắn không sợ Lạc Băng Hà là thật, kể cả khi hắn gặp lại y sau năm năm, bị dày vò hành hạ, đau đớn muốn phát điên, hắn vẫn kiêu kiêu ngạo ngạo cắn môi bật máu, quyết không để bản thân phát ra bất cứ tiếng rên nào. Nhưng ngay lúc này, hắn cảm thấy Lạc Băng Hà không bình thường, cười lạnh mà cũng như thích thú, giống hệt dáng vẻ phát hiện ra điểm thú vị của món đồ chơi ưa thích.

Hắn bất giác rùng mình.

"Sư tôn, ngươi đừng sợ. Đệ tử sẽ gắng hết sức không làm đau người."

Y ghé sát môi thì thầm vào tai hắn. Nói xong còn cắn nhẹ lên vành tai. Bị tên tạp chủng này đùa bỡn, hắn gằn giọng, trừng mắt nhìn, chỉ hận không thể dùng ánh mắt này đâm chết y.

Người đối diện lại cười. Có mùi nguy hiểm nồng nặc. Nhưng y không nói nữa, đi thẳng ra khỏi địa lao. Trước khi đi khuất, còn liếc nhìn thân thể đầy rẫy vết thương, đang bị kìm gọng như một con cẩu ở sau lưng.

Ý vị thích thú lóe đầy trong ánh mắt. Hình ảnh của 'Thẩm Thanh Thu' dịu dàng ôn nhu khẽ lướt qua đầu y.

Sư tôn, cùng chơi nào.

------------------------------------

Lạc Băng Hà vẫn luôn tự hỏi.

Rốt cuộc bản thân y đã làm gì sai, để sư tôn đối xử với y cay nghiệt đến vậy. Y chịu đủ đau đớn, ruồng rẫy, bất công. Nhiều lúc chỉ muốn thét lớn lên, y rốt cuộc đã làm gì sai.

Cho đến khi bị chính sư tôn đá vào Vô Gian, y không còn hỏi vậy nữa.

Y nghĩ, rốt cuộc Thẩm Thanh Thu có quyền gì đối xử với y như vậy.

Càng nghĩ y càng tức, phẫn uất chỉ muốn tìm hắn đòi nợ nần. Đánh hắn, hành hạ hắn, dày vò hắn, y vẫn chỉ muốn hỏi, hắn có quyền gì mà đối xử với y như thế?

Nhìn hắn kiêu ngạo danh bại thân liệt, đối xử không bằng cầm thú vẫn ngẩng cao đầu, y vừa thích thú vừa tức giận. Nay bỗng nhiên bị kéo tới thế giới khác, gặp một 'Thẩm Thanh Thu' hoàn toàn đối lập, tin được không 'Lạc Băng Hà' và 'hắn' ở thế giới ấy cư nhiên coi trọng nhau, coi nhau là đạo lữ.

Lạc Băng Hà nhìn 'Thẩm Thanh Thu' như vậy, lại càng muốn hỏi kẻ dưới địa lao ẩm thấp kia: "Ngươi có quyền gì mà đối xử với ta cay nghiệt đến thế?"

Nếu ngươi dịu dàng một chút, có lẽ ta không nỡ đánh ngươi. Nếu ngươi đối xử với ta tốt một chút, ta sẽ không nỡ ra tay với ngươi. Nếu ngươi đối với ta chỉ bằng một phần mười 'Thẩm Thanh Thu' dành cho 'Lạc Băng Hà', ta hẳn nhiên cũng có thể...coi trọng ngươi.

Lạc Băng Hà bất chợt nhận ra. Y có tới những ba ngàn giai lệ, nhưng tất cả đều là xác thịt tầm thường. Y muốn thứ khác. Y muốn được công nhận, cũng muốn được đối xử dịu dàng yêu chiều, như cái cách 'Thẩm Thanh Thu' dành cho 'y'.

Nhưng y đã chán ngấy ba ngàn nữ nhân trong hậu cung, ngoại trừ thỏa mãn được nhu cầu sinh lý, họ chẳng thể giúp đỡ y được chút gì. Cả ngày chỉ biết cãi vã khiến y đau đầu, đòi hỏi nhõng nhẽo đến là mệt mỏi.

Nhớ đến dáng vẻ của 'Thẩm Thanh Thu', Lạc Băng Hà ngẫm ra, bản thân cũng có một Thẩm Thanh Thu, vẫn đang ngoan ngoãn ở dưới địa lao, đợi chờ y về.

Y chán đánh đập hắn rồi,...

Lạc Băng Hà nhếch cao khóe miệng, lặp đi lặp lại hai tiếng "sư tôn". Y tưởng tượng đến cảnh tượng Thẩm Thanh Thu chịu quy phục, ngoan ngoãn mà đối xử dịu dàng với mình, hình ảnh của 'Thẩm Thanh Thu' quanh quẩn trong tâm trí hắn không ngớt.

"Sư tôn,... ta muốn ngươi."

------------------------

Nếu thích hãy vote cho mình nhaaaaa!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro