Hồi ức

  Chỉ mới gần 5h sáng mà em đã thức em cũng không muốn đâu mà là vì không thể ngủ ngon vì cơn đau ở phía dưới cứ truyền đến

Satang lướt mắt nhìn tất thảy những gì mà trận chiến cả hai để lại hôm qua . Chẳng hiểu sao khóe mắt bỗng cay xòe xòe .

Phàm là người thì ai cũng có lúc khóc nhưng em thật sự không hiểu tại sao luôn là em

nếu được lựa chọn cho một cuộc đời mới  em sẽ chọn sống ở một làng quê nhỏ nơi những tiếng chim hay là cảnh hoàng hôn sau những tán lá   và đặt biệt em muốn cùng bà làm những điều mà mình mong muốn .

Em hiểu lúc đó em chỉ còn bà , Satang cố gắng gồng mình chịu đựng vì bà đã cho em nhiều thứ tốt đẹp

Từ nhỏ bố mẹ em đã ly hôn sớm đến một bữa cơm gia đình em cũng không có . Chưa kể vì nhà nghèo nên lúc nào các bạn cũng sa lánh em coi em như một thứ bẩn thỉu

Và lên đến cấp ba mọi thứ vẫn ở một quỹ đạo, em luôn bị bắt bạt . Cho đến khi năm em lớp 11 có 2 người bạn mới chuyển đến đã luôn ra sức bảo vệ em Từ đó mà em dần cởi mở với hai người bạn mới

Khác với hoàn cảnh khó khăn của Satang thì Ford và Captain lại sống trong sa hoa và nhung lụa

Em thề rằng sẽ ghét những người như vậy đến tận xương tủy nhưng rôi hai người họ đến và xoa diệu nỗi buồn , cho em cảm nhận được cảm giác của tình cảm , tình bạn mà em hằng mong muốn

Captain còn có một vị hôn thê hết sức điển trai nghe đâu là tên Napat Patcharachavalit nhưng cậu bạn ấy hiện đang du học ở anh quốc để sau này còn tiếp quản việc kinh doanh của gia tộc

Ford một gương mặt vô cùng tỏ sáng.. Mọi người thích cậu bạn này lắm vì cậu ấy mang đến sự tích cực và đáng yêu . Thế nhưng chuyện tình cảm của cậu thì không may mắn như người bạn Captain của mình lắm

Ford đang đợi một người mà cậu chỉ mơi  biết tên của hắn " Mark "

Dẫu biết rằng hy vọng này không nên đặt trọn niềm tin nhưng em đã trao đi cả trái tim này ....

-------------------------------------------------------------


Mọi người buổi tối vui vẻ 🌋🌋

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro