Khó ngủ

Vào nhà em có cảm giác cảm giác nơi đây đáng sợ nhớ lại cái đêm mà hắn chuốc thuốc r bắt ép em làm theo những gì hắn muốn

" tôi muốn về cho tôi về nhà đi " -Satang lời cầu xin mấp máy trên đôi môi nhỏ kia thoát ra , em vì sợ mà cúi đầu chờ đợi câu trả lời của hắn

" Không , việc của tôi và em chưa xong đâu " -Winny lời nói cửa tên winny vừa thoát ra thì cơ mặt em bắt đầu nổi giận không kiềm chế đc

"Thằng chó tao đéo muốn liên quan tới mày nữa mày đưa tao về nhà ngay" - vừa nói dứt lời em nắm lấy cổ áo của người đối diện

Vừa dứt lời một cú tát chạm vào má em vì cú tát mạnh nên em ngã đồng thời cũng khôg còn nắm cổ áo người đối diện

Hắn từ từ chậm rãi tiến đến nắm tóc và lôi em đến giường

" Mày định làm gì ? " - Với một người như Winny em đã mất đi sự hiền lành từ lâu

Đáp lại là sự im lặng hắn đến và tát vào má Satang 1 lần nữa

"Nên nhớ thuận Thanawin này thì sống "
Nói rồi hắn đóng sầm cửa lại , để cho cục bông trắng hồng ấy trên giường thẫn thờ
Tới khi Satang cảm nhận vệt máu bên khóe miệng mình em mới quay về được thực tại

Tiến tới cánh cửa em nắm lấy tay cửa để mở như thể đang tìm cho mình một lối thoát loay hoay mãi cánh cửa vẫn không mở , em biết cửa đã bị hắn khóa trái bất lực Satang chở về chiếc giường trắng tinh kia

Chả biết từ bao giờ Satang đã ngủ trên chiếc giường êm ái này , bàn tay to lớn chạm khẽ lay người em

Sau cơn ngủ chợp mắt nhờ có sự tác động của người kia em đã thức

" Dậy , tôi chở đi công việc " Nói rồi hắn quăng một chiếc sơ mi và quần tây cho Cục bông đang ngủ trên giường kia

Sau 15 phút em cũng đã thay đồ xong xui , bước xuống sảnh hắn đang đứng chờ em . Không để mất thời gian hắn nắm tay và lôi em đi vào nhà xe và đưa em đến một quán barr nỗi tiếng

Em và hắn cùng bước vào quán nơi ồn ào náo nhiệt này có lẽ là nỗi sợ ám ảnh của em và cũng là lý do em và hắn đã gặp nhau . Hắn bước vào như thể đã quá quen với nơi đây . Hắn đưa em vào một phòng vip. Bên trong đây có rất nhiều người dường như là mọi người đang chờ hắn 

" Êyyyy Winny nay dẫn em nào đi cùng vậy " - Mark - Là chàng trai nhanh nhảu khi vừa gặp đã mở lời
Satang vẫn còn bở ngỡ với mọi thứ , em đứng khuất sau lưng hắn những người có mặt ở đây đều trong đáng sợ vô cùng nhưng điều làm em ngạc nhiên ở đây có 3 cậu bạn trong như là trạc tuổi của em

Ồ mày không định giới thiệu cục bông trắng đó cho tụi tao à ? - Dunk vì thấy không khí có vẻ hơi ngại ngùng nên liền mở lời

Thấy Dunk nói thế hắn cũng chỉ đáp lại " Satang" thuận đà hắn kéo em về phía ghế còn trống

Chào Satang !  Anh là Dunk - và cứ thế Dunk cứ giới thiệu từng người cho Satang

Mọi người nói chuyện vui vẻ còn cậu vẫn không hòa đồng được với mọi người.Sau hơn 30 phút say sưa nói chuyện người nào cũng mang theo chút men bên người chỉ có duy nhất Satang còn tỉnh
Winny với lấy chai rượu trên bàn rót ra chiếc ly , màu đỏ thẫm của rượu van và mùi nồng của cồn khiên cho sataang phải nhăn mặt . Hắn đưa ly rượu trước mặt em như thể đang mời trong khi chả nói lời nào

"Tôi không uống được rượu " - Satang

Thấy Satang cứ nhìn chằm chằm vào ly rượu hắn mắt kiên nhẫn liền lấy tay bóp mạnh vào chiếc má kia ép em phải uống. Từng ngụm rượu nóng thổi cứ được đổ vào miệng Satang khiến cho em khó chịu

Satang đẩy tay hắn ra khiến chiếc ly rơi xuống đất . Mọi người đều nhìn sang phía 2 người họ nhưng trong chốc lát cũng ngưng tò mò

Dường như việc không ngoan và làm bể chiếc ly khiến cho Winny càng thêm tức giận , hắn tiện tay chộp lấy chai rượu trên bàn đập thẳng vào đầu Satang. Rượu và máu đang từ từ chảy xuống  chiếc áo của em . Chắc hẳn hắn chưa nguôi được cơn giận nên nắm tóc và giáng xuống những bạt tay nặng nề đó trên khuôn mặt em

"Này Winny được rồi dừng đi " - Pond

Lúc này đây cả Joong và Pond chạy đến ôm chặt người của Winny ngăn cản sự tàn bạo của hắn

Chợp lấy bàn tay nhỏ với cái đầu nhuốm máu kia kéo Satang đến ghế

"Satang lại đây anh sơ cứu vết thương cho " -Geminai

"Không cần đâu " - Winny

Nói rồi hắn kéo em ra khỏi phòng lôi em đi trong tình trạng với cái đầu máu me . Satang đi mọi người cũng cầu mong cho em bình an vì học đã hiểu được tính cách của Winny như nào

Hắn lôi mạnh đưa em vào trong xe và chạy thẳng về nhà . Satang biết mình sẽ phải biến Trãi điều gì trong đêm nay

Đã đến dinh thự của hắn , lại một lần nữa hắn lôi em sồng sọc như một con chó làm sai phải bị phạt

" Tôi sai rồi tôi xin lỗi đừng làm gì hết màaa "

" Anh tha cho tôi đi tôi xin lỗi "

Người nọ vẫn k nói gi mạnh bạo lôi em lên giường , hắn nện cho em những cú đấm mạnh bạo . Chưa để người phía dưới mở miệng hắn đã  
thằng tay xé nát bộ quần áo em đang mặc bà bắt đầu làm những gì cần thiết

Đã 7 tiếng trôi qua hắn vẫn tiếp tục mặc kệ người phía dưới có van xin nào nỉ cỡ nào

Sau những trận làm tình hắn luôn bỏ mặc em .Bước xuống giường em soạn đồ để đi học cho chiều nay ,cũng đã hơn 1 tuần em chưa đi học cũng đã nhớ Ford và Captain rồi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro