Chương 1:Trại Quỷ

"Lạnh hơn hôm qua.”

“Không, đây là sự yên lặng trước bão tuyết.”

Hạo Vũ ngồi co ro bên bếp lửa, nghe tiếng gió rít ngoài lều. Bên cạnh anh, lão già mà anh từng cứu – cụ Lý – run rẩy quấn tấm áo rách quanh người, nhưng vẫn cười móm mém:

> “Không có cậu, lão già này sớm thành vũng nước tiểu đóng băng từ lâu rồi.”

Hạo Vũ không đáp. Anh vẫn chưa quen với việc có người cảm ơn mình vì còn sống, ở nơi ai cũng giành giật để sống sót.

Bỗng, một tiếng phụt vang lên từ phía xa. Rồi ầm!

> “Cung tên! Kẻ địch tập kích!”

Lều trại náo loạn. Một mũi tên lửa cắm thẳng vào kho thóc, lửa bùng lên như ma quỷ rít gào. Tiếng hô hoán dậy trời. Bóng áo giáp xám xịt tràn tới như lũ quạ.

> “Bọn Di tộc phương Bắc!

Hạo Vũ giật mình lao ra ngoài, giữa cơn hỗn loạn khói lửa. Anh quay đầu — cụ Lý vẫn đang lảo đảo bên trong lều.

> “Cụ chạy đi!”

> “Ta chạy không nổi. Con chạy đi... giữ lấy mạng!” – lão thở, ánh mắt trũng sâu vẫn còn ánh sáng kỳ lạ.

Một tiếng vút! sắc như xé gió — mũi tên bay tới, nhắm thẳng vào ngực Hạo Vũ.

Trong khoảnh khắc, anh không kịp nghĩ, không kịp né. Mọi chuyển động chậm lại.

Rồi bịch!

Một thân hình già nua đổ ập lên người anh. Hạo Vũ ngã nhào, ngửi thấy mùi máu tanh nồng.

> “Cụ...!”

Mũi tên xuyên qua ngực cụ Lý, sâu tới tận lưng. Lão già thở khò khè, máu trào ra khóe môi. Đôi mắt nhòe mờ, nhưng vẫn nhìn anh:

> “Ta... không còn ai để sống cùng. Nhưng con... con có Linh Nhi. Có đứa nhỏ…”

Hạo Vũ ôm chặt thân thể gầy guộc ấy, lửa cháy sau lưng, tên bay như mưa. Nhưng trong tim anh, thứ thiêu đốt dữ dội hơn là cái chết của một người từng được anh cứu – và giờ trả lại mạng sống đó bằng cả sinh mạng mình.

> “Tôi sẽ không quên. Tôi sẽ sống.
Để trở về.Để bảo vệ phần người cuối cùng còn sót lại trong tôi.”

Bàn tay Hạo Vũ lấm bùn và máu, mắt mờ đi vì khói. Anh không rõ mình chạy bao lâu, qua bao nhiêu xác người, chỉ biết mỗi bước chân là một lần tim đập loạn như muốn nổ tung. Nhưng anh chưa từng thấy ánh sáng cuối con đường.

Chỉ có lưỡi đao lạnh kề cổ.

> “Bắt được một tên sống! Lôi nó về trại!”

Trước khi anh kịp giãy giụa, tay bị trói sau lưng, đầu bị bịt kín bằng vải bố, và cả người kéo lê qua đất đá, gai rừng.

Hạo Vũ tỉnh lại trong một căn lều tối ẩm, hai tay treo ngược, máu từ cánh tay rỉ xuống từng giọt.

Trước mặt anh là tên thủ lĩnh địch – một gã đàn ông mặt sẹo, nói tiếng Hán gãy gọn:

> “Tên, đơn vị, binh lực của các ngươi. Nói.”

Hạo Vũ thở dốc, cố giữ bình tĩnh. Anh không biết gì cả. Nhưng gã kia không tin.

Cú đánh đầu tiên đến như một lời chào.

Rồi là gậy gỗ quất vào bụng. Lửa nung đỏ dí vào bắp chân. Nước lạnh dội liên tục lên người khi trời đang băng giá. Hạo Vũ hét lên, toàn thân co giật.

> “Ngươi tưởng tao là do thám? Tao là dân đen! Tao không biết gì hết!”

“### Nói dối. Ai sống sót qua trại Quỷ mà lại chỉ là dân đen?” – gã mặt sẹo gằn giọng.

Ngày thứ hai.

Hạo Vũ không còn cảm nhận rõ đâu là mạch đập, đâu là xương rạn. Cơn đau biến thành ảo giác, đầu óc quay cuồng.

> “Tao hỏi lần cuối. Nói, hoặc ta mổ từng thớ thịt ra.”

Anh nhổ máu về phía hắn.

> “Tao không biết. Muốn giết thì giết. Nhưng đừng mong ta phản bội người của mình.”

Một cái cười khẽ vang lên từ góc lều. Có lẽ là một tên lính canh. Không phải chế nhạo — mà là kính phục.

> “Tao không ngờ bọn Nam nhân các ngươi còn người như vậy.”

Ngày thứ năm.

Trời đổ tuyết. Đêm lạnh như dao cắt da. Hạo Vũ nằm co trên nền đất, một tay bị gãy, vết bỏng sưng mủ, miệng không còn đủ nước bọt để nói.

Nhưng trong cơn mê man, anh thấy Linh Nhi.

Cô ngồi bên bếp lửa, tay may áo trẻ con. Mắt cô hướng ra cửa, chờ đợi. Mỗi lần gió thổi, cô lại nghiêng đầu, lắng nghe — như thể tiếng gió có thể hóa thành bước chân ai đó đang trở về.

> “Ta không được chết.”
“Ta không thể chết như con chó bị lôi ra giết rồi bị quên lãng.”

Đêm đen đặc. Tuyết rơi dày như xác giấy vụn, phủ trắng trại địch. Từng cơn gió gào rít qua khe lều, như tiếng quỷ khóc nơi rìa thế giới.

Hạo Vũ nằm đó, trong xó tù, da tím tái, hơi thở yếu như sợi chỉ. Trong mơ hồ, anh nghe thấy tiếng cánh cửa mở khẽ, rồi có ai đó bước vào. Một bóng người lặng lẽ tiến đến gần.

Cạch.

Xiềng chân anh được tháo. Người kia thì thầm:

> “Đi. Bây giờ hoặc không bao giờ.”

Hạo Vũ chẳng biết đó là ai. Có thể là tù binh cũ, có thể là dân trong trại bị ép đi lính. Anh không kịp hỏi. Trong đầu anh chỉ còn một tiếng đập:
> “Đi.”

Anh lết qua từng căn lều, né những bóng lính gác lờ đờ. Mỗi bước là một vết máu nhỏ in lên tuyết. Mỗi hơi thở là một nhát dao xuyên tim.

Anh không chạy nổi. Chỉ có thể bò, lết, như một con thú bị xẻo mất phần người.

Phía xa, rừng thông đen hiện ra, như tấm màn cuối cùng giữa anh và tự do. Nhưng rồi — tiếng chó sủa vang lên.

> “Có tù vượt ngục!!”

Tiếng tù và hú dài. Hạo Vũ cắn răng, kéo cơ thể rã rời lao về phía rừng. Một mũi tên sượt qua tai anh, xé rách da đầu. Máu trộn với tuyết, nóng lạnh đến rát buốt.

Chạy. Chạy. Ngã. Lại bò.

Bỗng, đôi chân anh cứng lại. Trái tim đập loạn.

Mắt nhoà đi. Môi tê dại.

Anh ngã gục giữa con đường tuyết trắng, không biết đó là cuối đường… hay chỉ là khúc giữa của địa ngục.

> “Linh Nhi…

Ta… về trễ rồi…”

Anh không biết rằng… trong khu rừng phía trước, sự sống vẫn còn đợi anh. Nhưng trước hết, anh phải sống sót qua đêm nay

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #cổtrang