Chương 11: Chỉ Còn Lại Câu Hứa, Em Đưa Anh Về Nhà

Sau khi bình tĩnh lại, tôi gọi cho Anna và Liza, kể cho họ nghe mọi chuyện, từng chút một, từng nỗi đau đớn mà tôi không thể nào gánh vác một mình. Chúng tôi lo liệu tang lễ cho anh. Không một ai rơi nước mắt trước mặt tôi, nhưng tôi biết, họ đau lòng thay tôi, họ thương tôi như chính người thân ruột thịt.

Khi hạ huyệt, tôi nhìn chằm chằm vào cỗ quan tài đang dần dần khuất sau lòng đất lạnh. Anh nằm đó, một cách vĩnh viễn. Tôi không còn có thể nắm lấy tay anh, không còn có thể chạm vào làn da ấm áp của anh nữa. Cả đời này, tôi sẽ không còn cơ hội nhìn thấy nụ cười rạng rỡ ngày nào, không còn nghe được giọng nói trầm ấm của anh nữa. Lồng ngực tôi đau đến mức không thể thở nổi, nhưng nước mắt vẫn không chịu rơi. Có lẽ bởi vì trái tim tôi đã khô cạn rồi.

Sau tang lễ, Anna và Liza hỏi tôi: "Tiếp theo mày sẽ làm gì?"

Tôi khẽ cười, nhưng nụ cười ấy hẳn đã đau đến không thể tả nổi.

"Anh ấy yêu việc ngắm biển, nhưng lại thích ở trên những sườn núi nhìn xuống những tầng mây. Nên tao đã mua một phần đất tại Nghĩa trang Bonifacio ở Corsica, Pháp. Nơi đó nằm trên vách đá trắng dựng đứng, nhìn thẳng ra Địa Trung Hải. Ở đó, anh ấy vừa có thể ngắm biển, vừa có thể cảm nhận hơi thở của núi rừng. Có lẽ, anh ấy sẽ vui. Có lẽ, anh ấy sẽ thoải mái hơn ở nơi ấy."

Tôi đưa tro cốt của anh đi, đi qua từng con phố nơi Moscow, đi qua những nơi từng in dấu chân chúng tôi. Cuối cùng, tôi mang anh đến nơi mà tôi tin anh sẽ có được chút bình yên sau cùng. Khi đặt di ảnh của anh xuống, tôi khẽ thì thầm:

"Em đưa anh về nhà rồi đây, Thành ạ... Chẳng phải anh luôn muốn được ngắm biển sao? Từ giờ anh có thể nhìn thấy nó mỗi ngày... Nhưng lần này, em không thể cùng anh nữa rồi."

Tôi ngồi đó rất lâu, rất lâu. Gió biển mặn chát, giống như những giọt nước mắt của tôi lăn dài trên má. Tôi không biết mình đã ngồi bao lâu, chỉ biết đến khi mặt trời lặn xuống chân trời, màu cam nhuộm cả bầu trời, tôi mới đứng dậy rời đi. Nhưng lòng tôi, mãi mãi không còn nguyên vẹn nữa.

Khi trở lại Moscow, tôi yêu cầu trích xuất camera của bệnh viện đêm hôm đó. Tôi đã nghĩ mình đã chuẩn bị tinh thần để xem lại khoảnh khắc ấy, nhưng khi màn hình bật lên, tôi vẫn không thể ngăn mình run rẩy.

Anh ấy đã ngồi xuống cạnh tôi khi tôi ngủ quên trên giường bệnh. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán tôi, như thể muốn lưu giữ hơi ấm lần cuối cùng. Giọng anh trầm ấm, nhưng đầy bi thương:

"Hạ à... Anh yêu em."

Tôi nhìn màn hình, tay siết chặt lấy mép bàn đến trắng bệch. Tôi thấy anh ấy nhìn tôi thật lâu, rồi khẽ cười, một nụ cười hiếm hoi nhưng đầy đau đớn. Anh nói tiếp, giọng khàn đặc:

"Anh cũng muốn sống lắm. Nhưng anh không chịu nổi nữa rồi... Ngày hôm đó... là một ngày kinh hoàng, một ngày mà anh sẽ không bao giờ quên được."

Giọng anh như vỡ vụn, ký ức ùa về trong đôi mắt đã trải qua quá nhiều đau thương:

"Một vụ khủng bố đã cướp đi tất cả. Đồng đội của anh, những người đã cùng anh vào sinh ra tử, đã lần lượt ngã xuống. Họ chết, nhưng vẫn che chắn cho anh, vẫn bảo vệ anh đến hơi thở cuối cùng. Khi anh tỉnh dậy... trước mắt anh chỉ là một bãi hoang tàn đổ nát. Và giữa sự hỗn loạn đó... anh đã thấy họ."

Tôi nhìn anh trên màn hình, ánh mắt anh trống rỗng, giọng nói như đang nghẹn trong cơn ác mộng:

"'Leon... Hạ à, em còn nhớ cậu bé không? Đứa bé mà em đã ôm hôm đầu tiên em đến chiến trường... Cậu bé tên Leon, nó ngoan lắm, đáng yêu lắm. Nó vẫn luôn nhắc đến em... Nhưng ngày hôm đó, bức tường sập xuống, đè nát con bé. Khi anh tìm thấy... trên tay thằng bé vẫn cầm bức ảnh chụp chung với anh và em... và một cây kẹo mà anh mới tặng nó trước đó. Hạ ơi... làm sao anh có thể sống tiếp đây?"

Tôi không thở nổi. Tôi nhìn anh trong màn hình, đau đớn đến chết lặng.

"Anh không thể sống khi tất cả bọn họ đã chết, khi những người anh yêu thương đã nằm xuống mà chỉ còn mình anh lành lặn sống sót. Anh không thể... anh thấy có lỗi lắm. Anh có thể chạy trốn khỏi chiến trường, nhưng không thể chạy trốn khỏi những ký ức ám ảnh mỗi ngày. Chúng cứ gặm nhấm anh, xé nát anh từng chút một."

Anh mỉm cười, một nụ cười nhạt nhòa như sương khói:

"Vậy nên... cho anh đi nhé. Hãy để anh đến một thế giới khác, nơi không còn đạn bom, không còn mất mát. Anh sẽ đợi em ở đó. Khi em đến, chúng ta sẽ sống như một cặp đôi bình thường, cùng đi dạo dưới những công viên tràn ngập lá vàng ở Moscow, cùng tận hưởng vẻ đẹp cổ điển của Tuscany và miền Nam nước Pháp. Rồi anh sẽ cầu hôn em ở Hallstatt... nhé?"

Bàn tay tôi run lên, tôi gần như không thể nhìn tiếp đoạn cuối. Tôi thấy anh ấy đứng dậy, bước vào phòng tắm, nhẹ nhàng chốt cửa lại... Và rồi tất cả kết thúc.

Màn hình tối dần, nhưng thế giới trong tôi vỡ vụn.

Tôi ngồi đó rất lâu. Cuối cùng, tôi thì thầm, giọng khẽ như một lời nguyện cầu:

"Em đưa anh về nhà rồi, Thành à... Chỉ là... đó không phải nơi mà em muốn."

Từ ngày đó, tôi vẫn sống. Tôi vẫn đi làm, vẫn tiếp tục công việc của mình. Nhưng mỗi lần nhìn ra bầu trời, tôi lại tự hỏi... nơi đó, anh có đang nhìn tôi không?

"Em đã đưa anh về nhà... Nhưng em biết, nhà của em, từ lâu đã không còn nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro