Chương 4: Nụ Hôn Và Vết Sẹo
Khi mọi thứ dần vào ổn định, chúng tôi đã thức trắng đêm để trấn an những người sống sót, dỗ dành những đứa trẻ đang hoảng loạn và hỗ trợ những ca phẫu thuật sinh tử kéo dài suốt nhiều giờ. Trong cái ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, chúng tôi giành giật từng hơi thở, từng nhịp tim của những con người đã chịu quá nhiều đau đớn. Tận mắt chứng kiến những đôi mắt thất thần, những bàn tay lạnh ngắt buông thõng, tôi cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Chiến tranh không chừa một ai.
Khi ca phẫu thuật cuối cùng trong đêm kết thúc, tôi bảo những bác sĩ khác đi nghỉ. Còn tôi, với chiếc áo blouse lấm lem máu khô và gương mặt mệt mỏi, bước ra ngoài, hít một hơi dài. Không khí vẫn đặc quánh mùi khói súng và mùi máu tanh nồng. Tôi đưa mắt tìm kiếm, giữa những bóng người hối hả đi lại, lòng thấp thỏm. Cậu ấy đâu? Cậu ấy còn ở đây chứ? Cậu ấy có còn sống không?
Bàn tay tôi siết chặt vạt áo khi bước đi giữa trại lính, nơi những người lính vội vã sửa chữa, tiếp tế, chuẩn bị cho ngày chiến đấu tiếp theo. Bóng tối bao trùm lên tất cả, như nuốt chửng đi những linh hồn đã khuất và cả những người còn sống sót. Khi tôi đến khu vực kho vũ khí, nơi các chiến sĩ đang kiểm tra đạn dược, tim tôi bỗng đập mạnh.
Tôi thấy rồi.
Bóng dáng ấy. Con người ấy. Người mà tôi đã tìm kiếm suốt bốn năm qua.
Cậu ấy đứng đó, lưng hơi cúi xuống, tay thoăn thoắt kiểm tra những khẩu súng. Không còn là chàng thiếu niên với làn da trắng trẻo của ngày xưa, cậu bây giờ rám nắng, cơ thể rắn rỏi, ánh mắt trầm lặng đầy suy tư. Tôi sững sờ, đứng bất động, nhìn chằm chằm vào cậu ấy. Những năm tháng chiến tranh đã in dấu vết lên từng đường nét trên khuôn mặt quen thuộc đó.
Khoảnh khắc cậu ấy quay lại, mắt chúng tôi giao nhau.
Cậu ấy khựng lại. Một tia kinh ngạc vụt qua ánh mắt, rồi không kịp suy nghĩ gì nữa, cậu lao về phía tôi, ôm tôi thật chặt. Vòng tay cậu ấy siết lấy tôi, như thể sợ nếu buông ra, tôi sẽ biến mất.
"Khánh Hạ... tại sao cậu lại ở đây? Cậu có biết đây là nơi nào không? Nguy hiểm đến mức nào không?" Giọng cậu ấy trầm khàn, run nhẹ.
Tôi không trả lời. Tôi chỉ bật khóc. Nước mắt tôi thấm đẫm vai cậu ấy, từng cơn nức nở vỡ òa. Tôi đã cố mạnh mẽ, đã cố tỏ ra cứng rắn, nhưng khoảnh khắc này, khi được ôm lấy bờ vai vững chãi ấy, tôi không thể kiềm chế được nữa.
Cậu ấy run lên. Rồi tôi cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống tóc mình.
Chúng tôi cứ thế ôm nhau, giữa doanh trại lạnh lẽo, giữa một vùng đất hoang tàn bởi khói lửa. Sau bao nhiêu năm, sau bao nhiêu đau khổ, cuối cùng chúng tôi cũng tìm thấy nhau.
Mãi một lúc sau, khi cảm xúc dần ổn định lại, cậu dắt tôi về lều của mình. Chúng tôi ngồi xuống, giữa căn lều nhỏ hẹp với một chiếc giường sắt và vài vật dụng cá nhân đơn sơ. Cậu kể cho tôi nghe về cuộc chiến ở đây. Về những người đồng đội đã lần lượt ngã xuống trước mắt cậu. Về những đứa trẻ mồ côi cậu đã cứu, những con người vô tội cậu đã giúp. Cậu nói bằng một giọng trầm lặng, không bi thương, không oán trách, chỉ là những sự thật trần trụi của chiến tranh.
"Tôi biết đến đây rồi thì không thể quay đầu lại nữa. Đâm lao thì phải theo lao thôi." Cậu cười nhạt.
Tôi im lặng nhìn cậu. Đôi mắt cậu không còn lấp lánh ánh sáng của ngày xưa nữa, mà thay vào đó là một màu trầm đục của những nỗi đau mà tôi không thể nào tưởng tượng nổi.
Tôi đưa tay chạm vào một vết sẹo dài trên cánh tay cậu, giọng nghẹn lại. "Có đau không?"
Cậu ấy cười nhẹ, lắc đầu. "Không đau nữa." Nhưng tôi biết, cậu đang nói dối.
Khi tôi tiếp tục lướt tay qua những vết sẹo khác, cậu kể cho tôi nghe về lần suýt chết trong gang tấc, khi viên đạn chỉ chệch đi vài centimet, nếu không thì đã găm thẳng vào tim cậu rồi. Nghe đến đó, tôi cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, nước mắt lại trào lên.
"Cậu lúc nào mới biết lo cho bản thân đây? Cậu có biết mọi người lo cho cậu đến mức nào không? Có biết tôi chờ cậu bao lâu không? Biết tôi nhớ cậu bao nhiêu không? Hả?" Tôi vừa khóc vừa đấm nhẹ vào ngực cậu.
Cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến tôi đau lòng hơn.
Rồi đột nhiên, cậu bật cười, kéo tôi vào lòng, cọ mũi vào mũi tôi như một đứa trẻ.
"Bánh bao ngốc này, thích tôi à?"
Tôi bàng hoàng, đầu óc trống rỗng. Nhưng trái tim tôi đã có câu trả lời từ lâu rồi.
"Ừ. Thích từ lâu lắm rồi. Mười năm rồi đấy. Biết chưa?"
Không gian bỗng trở nên im lặng. Chúng tôi nhìn nhau, như thể muốn khắc ghi giây phút này thật sâu vào tâm trí. Rồi cậu ấy nâng mặt tôi lên, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi tôi. Một nụ hôn dịu dàng, nhưng đủ sâu để nói lên tất cả những nỗi nhớ nhung đã kìm nén bấy lâu.
Khi cậu ấy buông ra, tôi thấy khóe môi cậu cong lên. "Tôi cũng thích bánh bao từ lâu rồi."
Ngày hôm đó, chúng tôi bám lấy nhau không rời. Khi đi kiểm tra tình trạng của người dân, tôi thấy những đứa trẻ vây quanh cậu ấy, ánh mắt chúng sáng lên khi nhìn thấy cậu. Chúng líu ríu kể chuyện, còn cậu cúi xuống, kiên nhẫn lắng nghe, xoa đầu từng đứa một.
Tôi đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát. Cậu ấy vẫn là cậu ấy—vẫn dịu dàng, vẫn ấm áp, vẫn mang trên vai quá nhiều trách nhiệm.
Tôi khẽ siết chặt tay. Dù chiến tranh có tàn khốc đến đâu, tôi cũng sẽ không để mất cậu ấy thêm lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro