Chương 15: Không thể thích
Trời tối dần. Bắc về đến nhà mà mưa vẫn chưa ngớt. Mùi không khí âm ẩm luồn lách trong khoang mũi. Cạnh gian nhà chính tối om có ánh lửa đỏ lập lờ. Bắc cất xong túi thì đi xuống bếp, thấy dì Liên đang ngồi đun nước vối.
Cậu vò vò mái tóc ướt sũng, hỏi dì:
- Bố chưa về ạ?
Dì Liền không buồn ngó Bắc lấy một cái. Đợi lửa bùng lớn hơn một chút, bà liền đứng dậy, bưng mâm cơm đặt lên hai chiếc ghế con bằng gỗ ở giữa bếp.
- Đi lấy bát đây.
Bắc biết, cậu chỉ cần lấy hai chiếc là đủ.
Sau cơn mưa, ếch nhái ngoài đồng kêu dai dẳng, miệt mài. Bắc sửa soạn lại chiếc túi đeo chéo, đem vắt lên cuối giường rồi kéo quạt điện về phía đó, bật mức to nhất.
Trong cơn ngủ chưa sâu, Bắc nghe được tiếng xe máy chạy rì rì vào cổng nhà. Tiếng khạc nhổ rõ to và xen cả những câu chửi văng vẳng.
Lão Lộ đạp cửa đi vào buồng ngủ phía trong. Bắc lật người, úp khuôn mặt nhăn nhó xuống gối. Cửa sổ lộng gió, hồn cậu cũng từ từ chìm vào giấc miên man. Nhưng, một đêm mơ không tròn.
Tờ mờ sáng, Bắc mở mắt. Cậu sờ tìm chiếc điện thoại cũ rích ở bên gối. Màn hình chói lóa hắt lên đôi mắt vẫn còn kèm nhèm của cậu. Mới gần 5 giờ sáng.
Bắc ngồi bật dậy, cố gắng tìm kiếm hơi thở ổn định. Những âm thanh đều đều phát ra từ buồng ngủ bên trong khiến Bắc hoảng loạn tột cùng. Suýt nữa thì, những âm thanh ấy đã đi vào giấc mơ vừa tàn của cậu. Lỡ dây bẩn nó, cậu sẽ phát điên mất.
Đi ra giếng đánh răng, rửa mặt, không cả ăn sáng, Bắc đạp xe đến trường luôn. Đường làng sắp vào mùa gặt thơm thơm mùi lúa chín. Sương sớm trôi trên từng mảng ruộng. Bắc chống chân xuống nền đường, nhìn về phía chân núi, khói củi leo lên từ ngôi nhà ngói đỏ. Đời cậu ở đây, đẹp nhưng sao ám ảnh quá!
Vì phải đi lấy xe nên hôm nay Châu dậy sớm hơn thường ngày. Mặt trời chưa ló dạng, học sinh đến trường mới chỉ có mấy mống.
Châu dựng xe trước quán ăn nhỏ bên cổng trường rồi mua một chiếc bánh bao. Quán vắng, nó ngồi ở đó cạp nhanh mấy miếng cho hết.
Thú thực, từ ngày lên cấp ba, nó chưa bao giờ nán lại bất cứ một hàng quán nào ở cổng trường cả. Bao giờ mua xong, nó cũng lẩn nhanh khỏi đám người đang rôm rả hóng hớt. Cái tụ điểm này không phải chỉ dành riêng cho học sinh của trường nó.
Hồi nhỏ nó táo tợn bao nhiêu mà bây giờ lại ru rú như gà mắc bệnh bấy nhiêu. Con Thơ có mấy lần nói với nó như vậy. Song, nó vẫn mặc kệ.
Cổng trường bên cạnh còn chưa mở. Châu lấy điện thoại từ ba lô ra, xem lại thời khóa biểu của ngày hôm nay. Trong lúc đang cố nhét nốt miếng bánh cuối cùng vào miệng, nó thoáng nghe được mấy giọng nói quen quen nên nghển cổ lên xem.
- Đm sao hôm nay rủ đi học sớm thế! Tao còn đang định trốn học rồi đấy!
- Mày nhìn xem, trường còn chưa mở cổng kìa.
Đầu đỏ nói liên hồi mà Bắc chỉ đáp đúng một câu:
- Hôm nay trực nhật còn gì.
- Trực nhật cái chó gì? Đến lớp quét ba quét là xong, làm đéo gì phải đi học sớm.
Bắc vừa dừng xe đã liếc thấy một cô nhóc ở trong quán đang nhìn mình. Châu đột nhiên mắc nghẹn. Nó mở to mắt, hai má phồng lên. Cậu trông nó buồn cười hết sức.
Đầu đỏ cũng nhìn vào quán, hắn rủ rê:
- Hay vào đây ngồi tí, chờ cổng mở đã xem nào.
Châu nghe thấy thế, vội vàng ôm cặp đứng dậy. Vừa đi nó vừa lầm bầm: "Sao cả năm trước, không chạm mặt nhau lấy một cái nào cơ mà...?"
Thấy thằng bạn cứ dõi theo mãi cô gái vừa rời đi, đầu đỏ hất hàm:
- Gu mày à?
Bắc cười cười:
- Không.
Không thể thích.
***
Chiều thứ Bảy, Châu về làng đón sinh nhật 16 tuổi. Nó đi cùng con Thơ và dắt theo hai đứa bạn trong lớp. Dọc đường, con Thơ ngồi sau xe nó, nói liến thoắng tất thảy những thứ liên quan đến làng Đồng Tâm.
- Chỗ này ngày xưa bọn tao hay ra chăn trâu chăn bò này.
- Bãi tha ma vừa đi qua ấy, mẹ tao bảo có nhiều ma lắm!
- Chúng mày có nhìn thấy cái nhà ba tầng đằng kia không, nhà thằng Phù đấy. Giàu vãi.
- Ối, tao với con Châu hồi bé từng vào nhà này trộm nhót á. Hồi đấy trẻ trâu điên.
Nói thôi không đủ, con Thơ còn vỗ vai Châu mấy cái thật mạnh làm cả người nó siêu vẹo, suýt thì mất lái. Châu cảnh cáo:
- Mày ngồi yên đi, tí tao cho mày đi bộ đấy!
Con Thơ bĩu môi.
Băng qua lũy tre làng, một đứa con gái trong hội đột nhiên quay sang hỏi con Thơ:
- Uầy, làng mày cũng có trai đẹp à?
- Có á? Đâu, đâu? - Con Thơ cũng lần đầu biết.
Nhỏ bạn nhướng mày, hướng ánh mắt về con đường mòn dẫn từ chân núi Lãng đi ra.
Mắt con Thơ sáng quắc, tay lại vỗ vai Châu:
- Bắc kìa mày! Dừng, dừng, dừng.
Một lần nữa nhìn thấy người kia, Châu sắp hóa dại rồi. Nó còn không dám nhìn thẳng bóng dáng cậu. Nó chỉ biết, hình như cậu vừa đi hái lá từ trên núi về. Và tay cậu đang cầm một chùm quả gì đó xanh xanh đỏ đỏ.
Hai chiếc xe cùng dừng lại. Dàn trước mặt Bắc là ba, bốn đứa con gái, cậu tất nhiên không sợ nhưng cảm thấy hơi ngột ngạt. Vì Châu cũng ở trong đó.
Con Thơ tiến lên hỏi thăm:
- Mày đi đâu đấy?
Bắc vẫn đang nhai bã quả trong miệng. Cậu lùi lại một bước, nhẹ giọng đáp:
- Hái lá cho dì tao.
Nói xong, cậu định đi luôn. Nhưng con Thơ nhanh hơn. Nó nhảy tót xuống xe, nhăm nhe chùm quả trong tay cậu:
- Ô, dâu da xoan hả? Ngon thế! Chia mấy đứa tao một ít được không?
Bắc quay lưng, nhìn ánh mắt lấp lánh của bọn con gái. Qua một hồi trầm ngâm, cậu cởi dây đeo bên phải, đẩy gùi về phía trước ngực, sau đó ôm ra một túm dâu da xoan to đùng.
Bắt đầu từ con Thơ và cuối cùng là Châu, Bắc đưa mỗi người một chùm nhỏ. Con Thơ nhìn chùm quả của Châu thì châm chọc:
-Sao mày chia không đều gì thế? Chùm của ai đó thì rõ đỏ.
Châu nghe con Thơ nói mới nhìn kỹ lại phần của mình. Vừa rồi, nó cứ cắm mặt xuống đất chứ có dám quay đi đâu. Nó giơ tay lên xem, đúng là, quả to và đỏ hơn bình thường.
Bắc đáp:
- Thì chùm cuối chín hơn thôi! - Rồi cậu đeo gùi đi về.
Ý Bắc là, cậu đã chia đều rồi, chỉ đến lượt Châu thì tình cờ được phần ngon hơn thôi. Cậu không có thiên vị ai.
Châu ngẫm nghĩ trong lòng. Ngố thế không biết, rõ ràng cậu có thể ném cả chùm cho mấy đứa tự chia nhau cơ mà!
Con Thơ chẹp miệng, leo lên yên xe điện:
- Đẹp nhưng mà học trường bổ túc bên cạnh trường mình ấy, nên là đừng có ngu mà dây vào.
- Chúng mày không biết đâu. Hồi cấp hai, Châu chơi thân với Bắc nhất á! Tao còn không thân với nó bằng Bắc luôn mà. Chẳng qua lên cấp ba...
Hai nhỏ kia dỏng tai hóng hớt không sót một chữ nào. Nghe đến đấy, Châu liền vặt mấy quả dâu da xoan, thồn hết vào miệng con Thơ. Dẫu thế nào nó cũng không để con nhỏ này luyên thuyên tiếp.
Sinh nhật của Châu tổ chức tương đối đơn giản, quanh quẩn cũng chỉ có bố mẹ và vài ba người bạn thân thiết trong lớp. Anh Bảo đi học ở Hà Nội, hiếm khi về nhà ăn được bữa cơm. Còn ông bà ngoại, vì tối muộn nên hai người cũng không tiện sang chơi. Nhưng từ sáng, bà ngoại đã gửi quà sinh nhật cho nó.
Đó là một chiếc vòng tay làm bằng bạc, đặc ruột, có màu sáng đục, miệng vòng còn có đôi vệt ố đen, trông quá đỗi bình dị nhưng đối với Châu lại được xem là một món quà vô giá. Bởi chiếc vòng đó chứa đựng tuổi thơ đen nhẻm của nó, gắn với những lần cạo gió khóc lên khóc xuống khi nó bị ốm. Rồi mỗi lần nằm trên đùi bà, nó đều nắm tay bà mà mè nheo: "Bà ơi! Sau này lớn, bà cho cháu cái vòng này được không?". Những lúc đó, bà lại đùa: "Cho là cho thế nào được, đưa bà năm triệu thì bà bán."
Châu đeo chiếc vòng vào tay, tỉ mỉ ngắm nghía. Mẹ nó cười tít mắt: "Bà bảo cho con, coi như bùa giữ bình an, giữ sức khỏe. Thành con gái rồi, bà không cạo gió mãi cho được nữa."
Nó mếu miệng. Tâm trạng nhộn nhạo đến mức khuôn mặt cũng biến dạng một cách kỳ quặc. Nó hết cười rồi lại khóc, mặc kệ con Thơ vẫn trêu nó suốt cả buổi.
Sau bữa cơm, bố dắt xe máy ra cổng, kèm nhóm bạn của nó về nhà. Châu cùng mẹ dọn dẹp rồi lên tầng chuẩn bị đi ngủ. Qua đêm nay, nó mười sáu tuổi.
Nhưng cả đêm đó, Châu không ngủ được. Nó lăn qua lăn lại trên giường đến hơn một giờ sáng.
Ngoài cửa sổ, trăng lên cao. Châu gối tay, nằm nghiêng người. Chùm dâu da xoan ngược sáng hằn trong mắt nó một cái bóng đen ngòm. Nó nuốt nước bọt, miệng hơi mấp máy. Từ khi được Bắc chia cho, nó vẫn chưa dám ăn quả nào.
Bây giờ thì nó không kìm được nữa, nó đứng dậy quờ quạng lại gần bàn học. Mò đến nơi, nó liền bứt một quả cho vào miệng. Đầu lưỡi thấm vị ngọt dịu, sau khi nhai một lúc mới cảm nhận được hậu vị chan chát, chua nhẹ.
Lòng nó khấp khởi nhớ về chuyện buổi chiều hôm qua, hẳn là Bắc cố tình chọn cho nó, nhất định là như thế. Nó ngồi ăn, rồi tự cười như một con dở.
Thực ra, sống ở đời, ai cũng có những tâm tư nhỏ, mộng ước lớn. Với một số người chưa thể đạt được điều mà họ mong muốn, hiện thực giản đơn thường sẽ thăng hoa trong tâm trí họ đến những viễn cảnh tươi đẹp nhất.
Người ta cho bạn một viên kẹo, bạn sẽ nghĩ viên kẹo đó đặc biệt hơn vô vàn những viên kẹo cũng được đem cho khác. Người ta nở một nụ cười thân thiện với bạn, bạn sẽ nghĩ ngay đến lúc hai người ở bên nhau, yêu đương hạnh phúc như nào. Người ta ở bên lau nước mắt cho bạn trong một khắc, bạn nghĩ cả đời này chỉ có thể lấy người này làm vợ làm chồng, nếu không phải thì không thể là ai khác. Tuy nhiên, những ảo tưởng như vậy, khi thoát li, hiện thực sẽ càng trở nên khốc liệt hơn.
Châu nhìn ánh trăng sáng ngoài cửa sổ và ngó xuống căn bếp nhà bên vẫn còn đỏ lửa, lại thôi cười. Đã mấy năm trôi qua, làm sao cậu còn nhớ sinh nhật của nó nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro