Chương 21: Đêm mây che trăng

Đời người có đến già nửa những chuyện xảy ra không xuôi theo ý mình mà thuận theo ý trời. Chuyện tình cảm càng không thể cưỡng cầu, nhất là với những thiếu niên mới lớn, mới bắt đầu thấu cảm trái tim mình. Thích một ai đó, người ta sẽ có nhiều cách hành xử khác nhau. Với Châu, đó có lẽ là cái ngày mà nó chày cối chối bỏ bản thân nhiều nhất.

Suốt cả mấy ngày sau khi được Bắc chấp nhận kết bạn, nó cứ hết ra lại vào trang cá nhân của cậu. Nó muốn nhắn tin với cậu nhưng không biết bắt đầu như thế nào. Hồi bé, chúng nó muốn nói gì với nhau cũng đều dễ dàng, nó chỉ cần chui lỗ tường sang nhà cậu, chứ chẳng lằng nhằng như bây giờ.

Bối rối quá nên có lần, nó hỏi dò con Thơ cách để bắt chuyện với con trai qua tin nhắn. Ai ngờ con Thơ không trả lời như bình thường mà chất vấn nó bằng một loạt câu hỏi kỳ quặc "là ai", "bắt chuyện để làm gì", "có phải con trai ở lớp mình không". Rồi vì mất kiên nhẫn, con bé vào thẳng vấn đề luôn: "Thích thằng nào khai mau".

Tất nhiên, Châu chối đây đẩy. Song được một thời gian, nó vẫn mò đến con Thơ hỏi thêm, rằng làm sao để nhận biết bản thân thích một người. Thơ biết tỏng tâm tư của bạn mình, nhanh lẹ đưa cho nó phương pháp bí truyền: "Mày đi ngủ thử xem, nếu thằng con trai đấy mà đi vào giấc mơ của mày thì chắc là thích chứ còn gì nữa."

Châu híp mắt tỏ vẻ không tin. Đâu phải nó chưa từng mơ về Bắc. Hồi hai đứa mới nghỉ chơi, nó rầu đến mức gần như ngày nào cũng mơ thấy Bắc. Ấy là những cơn mơ được chắp vá từ ký ức vụn vặt trong những ngày còn thơ bé của nó, về hai đứa trẻ thường rong ruổi cùng nhau trên đường quê rơm rạ vờn cánh chuồn bay. Tuổi thơ đẹp, trong sáng và thuần khiết như nước giếng trăng soi.

Đêm mây che trăng, Châu bừng tỉnh dậy. Tim nó đập dồn dập. Mất gần một phút để nó xếp sắp và nhớ lại những chi tiết trong giấc mơ. Bấy giờ nó đã hiểu tại sao con Thơ lại nói như thế. Con người có thể dối người, dối lòng nhưng giấc mơ bao giờ cũng cất tiếng cho những tâm tư sâu kín nhất, sau khi bóc tách tỉ mẩn, lại đem bày biện trước mắt họ để khẳng định chắc nịch rằng, họ đã thích một người.

Châu bại trước ngưỡng cửa lòng mình. Nò lật úp người, đấm thùm thụp vào gối. Chao ôi! Ông trời ác với nó thế! Sao lại bắt nó thích người bạn thuở nhỏ của nó? Giờ thì nó biết phải đối mặt với Bắc như thế nào?

Những ngày sau đó, Bắc không lảng tránh Châu nữa. Nhưng vì có tật giật mình, nó né cậu như né tà. Thậm chí, có lần vô tình nhìn thấy Bắc ở dưới tường nhà vệ sinh trường bên, nó đã vội dập đầu xuống bàn học, trốn chui trốn lủi đến mức con Thơ còn tưởng nó lên cơn động kinh.

Đầu xanh đứng bên cạnh trông vẻ mặt nhăn như đít khỉ của Bắc, bá vai hỏi:

- Mày làm gì "em yêu" để nó ghét rồi à?

Bắc hất tay đầu xanh, buồn bực đi về lớp học.

Sự thay đổi đột ngột về thái độ ấy của Châu và dường như của cả bản thân cậu khiến lòng Bắc bứt rứt không thôi. Xét đến cùng, việc nó không muốn tiếp xúc, quen thân với cậu cũng là một chuyện tốt. Trước giờ cậu đều cho là như vậy, mà sao lần này, nỗi buồn của cậu lại có vẻ rườm rà hơn, không tài nào lánh gọn trong lòng được.

---

Đông tàn, xuân khởi. Chiều hai mươi bảy tháng Chạp, Châu được nghỉ Tết, về làng.

Ăn xong cơm tối, mẹ liền bảo Châu sang nhà bên đặt bánh chưng để kịp thắp hương ngày Tết. Châu ngồi nghịch điện thoại trên ghế gỗ của phòng khách, hỏi mẹ:

- Ơ sao mấy nay ở nhà mẹ không đặt sớm?

Mẹ nó ngồi ở ghế đối diện, cầm điều khiển mở ti vi lên xem:

- Mẹ bảo mày đi thì mày cứ đi đi.

Châu nhướn mày, miệng lí nhí không dám nói to:

- Chứ không phải mẹ sợ người ta nghĩ mẹ không biết gói bánh ạ.

Bà bấm chuyển kênh:

- Bố mày không chê mẹ thì thôi ai dám chê?

Châu bĩu môi. Mẹ ngại thì nó cũng ngại mà. Sang đến nhà bên, kiểu gì nó cũng phải gặp Bắc.

Lúc này thì tin nhắn được xem là "đường đi" nhanh và đỡ sượng sùng nhất. Châu liếc mẹ, hít một hơi thật sâu rồi gửi cho tài khoản Phan Bắc dòng tin nhắn đầu tiên của cả hai đứa: "Mày ơi, mẹ tao muốn đặt bánh chưng". Sau khi gửi, Châu vứt điện thoại lên bàn, nhảy sang ngồi với mẹ. Sợ ơi là sợ!

Nó chờ đợi mòn mỏi đến gần qua ngày mới chỉ để nhận lại câu trả lời tàn nhẫn hết sức của Bắc: "Sang đây tự nói với dì, tao không nhớ đâu". Cái tin nhắn muộn màng ấy làm nó mất ngủ cả đêm. Sáng hôm sau, nó vẫn phải lù rù đi sang nhà Bắc.

Những ngày cuối năm, lão Lộ mất tăm mất tích ở đâu chẳng ai biết. Bà Liên làm bánh không kịp để bán, ngay cả thời gian mang ra chợ cũng không có. Người ta cứ đặt rồi đến lấy.

Châu vừa đi vào sân đã thấy một chiếu trải đầy các nguyên liệu làm bánh chưng. Bà Liên ngồi chỗ góc chiếu, chung quanh là những thúng gạo nếp, đỗ xanh, nồi thịt lợn cắt miếng, vài chậu lá dong. Tay bà gói thoăn thoắt khiến nó lóa hết cả mắt.

Châu tỉnh ngủ hẳn:

- Bác ạ!

Bà Liên cười chào lại nó:

- Ừ, mẹ bảo cháu sang à? Nhà lấy bao nhiêu cái thế?

Châu ngó nghiêng khắp nơi, không thấy bóng dáng của Bắc đâu, mới chầm chậm ngồi xổm xuống gần chiếu. Rõ ràng cậu đã báo trước với dì chuyện nhà nó đặt bánh.

Nó bó gối:

- Mười cái có kịp không ạ bác?

Bà Liên múc bát gạo đổ vào lá dong, trả lời nhanh gọn:

- Kịp đấy. Chiều mai cháu qua lấy bác đưa.

Châu chứng kiến toàn bộ quá trình gói một chiếc bánh của bà Liên, cảm thấy thán phục ghê gớm. Nó cũng muốn gói thử. Thế rồi, nó nhích chân lại gần bà một chút, dè dặt hỏi:

- Bác, bác cho học gói một cái được không ạ? Bác cứ tính cái này vào bánh của nhà cháu luôn cũng được ạ.

Bà ngó vào cửa bếp, không vội đáp lời nó:

- Nước cạn không?

- Con thêm rồi!

Những âm thanh lạo xạo phát ra từ nền đất. Châu ngước mắt lên thì thấy Bắc đang ôm gáy từ bếp đi ra, có vẻ rất mệt mỏi. Mắt cậu đỏ đọc, tóc rủ lòa xòa trước trán. Cậu chỉ liếc qua nó rồi đi ra giếng rửa tay. Lúc sau, cậu quay lại, bước vào chiếu, ngồi bệt xuống, một chân xếp lại một chân duỗi rộng ra. Cậu bắt đầu gói bánh và chẳng mảy may nói với nó một câu nào.

Châu rúc thấp mặt xuống dưới đầu gối, trông Bắc đáng sợ vô cùng. Nó nghĩ nó chẳng làm gì sai nhưng cảm giác tội lỗi vẫn ùa đến dữ dội. Lần đầu tiên, nó nhận thấy được sự bực tức khó ở của Bắc biểu lộ rõ rệt ra bên ngoài như vậy. Nhưng còn đáng sợ hơn là, nó vẫn thấy cậu đẹp trai mới ghê.

Nó cấu chặt ống quần. Có khi nó bị điên rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro