Chương 22: Đất trời quy về một mối tương liên

Bà Liên xóc lại thúng gạo cho gọn, đứng dậy đi lấy một cái ghế con bằng gỗ đến:

- Đây, thế ngồi xuống chỗ này. Gói gì bảo thằng kia chỉ cũng được, để bác đi xem bánh trong bếp như nào.

Châu nhòm Bắc qua kẽ hai cánh tay, vẫn ngồi y. Cậu gói xong một cái bánh, nhìn sang nó:

- Không ngồi vào ghế đi. Thích bị tê chân à?

Nó gãi gãi gót, mò lên ghế ngồi. Bắc lớn giọng quát tiếp:

- Đi rửa tay ngay!

"Cứ như cha như mẹ người ta ấy, lúc nào cũng quát quát", Châu làu bàu. Đến giờ, bản thân nó vẫn không lý giải được vì sao nó lại đi thích cậu. Cái tính trời đánh ấy thì ai mà thích nổi.

Rửa tay xong, nó không còn ngại ngùng gì nữa, bắt đầu táy máy:

- Ê, gói sao? Lấy lá này à?

Bắc bắt lấy cổ tay đang khua khắp nia đồ gói:

- Từ từ.

Châu giằng ra mà không được. Nó chớp mắt nhìn Bắc, lúc này, cậu mới vội thả tay nó ra:

- Chưa biết gói thì dùng khuôn trước đi.

Bắc với lấy cái khuôn gỗ vuông đến, làm mẫu trước một cái:

- Cắt lá như này. Rồi xếp vào như này. Xong rồi cho gạo nếp, đến đỗ, nhân thịt rồi lại đỗ. Thêm gạo nữa. Để một lớp lá vuông lên trên. Gói lá lại. Đẩy khuôn ra. Buộc lạt. Xong.

Trước mắt Châu là một chiếc bánh chưng vuông vức, đẹp đẽ. Nhưng Bắc hướng dẫn nhanh, nó còn chưa cả nhớ hết các bước.

- Thế... Để tao làm thử.

Nó xắn tay áo, lấy mấy chiếc lá dong mà Bắc cắt sẵn xếp vào khuôn. Nhìn Bắc làm tưởng đơn giản nhưng đến lúc nó tự làm thì lại rối rắm đủ đường. Vừa gói nó vừa kêu Bắc, "này, xếp kiểu gì", "ôi thôi chết, quên bỏ đỗ lần hai", "mày ơi, tao đổ gạo vào luôn rồi".

Cứ múc được bát gạo, thêm được miếng thịt thì Bắc lại phải ngừng tay để quay sang chỉ nó. Lúc sau, cậu dứt khoát để cái bánh đang gói dở của mình xuống, nghiêng người lại gần, giúp nó vén gạo gọn gàng và gấp chắc lá.

Bắc ở ngay sát sườn mặt của Châu. Người cậu thoảng mùi khói bếp nhàn nhạt. Và ấm áp đến lạ. Có vậy thôi mà lồng ngực nó đập như trống bỏi. Rồi như nhớ ra điều gì đó, nó nghiêng đầu hỏi:

- Ê, sao mày hút thuốc lá?

Bắc nhíu mày, cúi ngửi cổ áo:

- Tao hút đâu!

Châu nhanh nhảu giải thích:

- Thì mấy lần tao nhìn thấy mày đứng hút thuốc ở sau nhà vệ sinh...

Nghe trúng ý này của nó, cậu bắt bẻ:

- Thế là mày trốn chỗ nào nhìn trộm tao hay gì? Mà cả mấy lần như thế tao không nhìn thấy mày, hả?

Châu cụp mắt. Rất lâu sau nó mới lí nhí đáp:

- Tao có trốn đâu.

Bắc ngoảnh mặt đi không muốn nghe. Nó lại dẩu môi nói tiếp:

- Thật. Nhưng mà hút thuốc lá thì có lợi lộc gì cơ chứ.

Châu không biết, thuốc lá là cách mà Bắc kết bạn với đầu xanh, đầu đỏ khi lên cấp ba. Cậu thừa nhận, ngày ấy hút thuốc chỉ là vì tò mò và hùa theo chúng nó, chứ cũng chẳng phải vì áp lực lớn lao gì cho cam. Thực ra, hút thuốc chưa bao giờ là phương pháp giảm căng thẳng hiệu quả như người ta nói, ít nhất với cậu là vậy.

Cậu cười khẩy:

- Lo tao chết à?

Châu ậm ừ:

- Thì... thì tao chỉ nhắc thế thôi!

Bắc sửa hết các bước và để dây lạt cuối cùng cho nó buộc. Cậu giục:

- Biết rồi! Gói nốt đi.

Châu tập trung vào việc chính. Sau khi buộc lạt, nhìn thành quả của bản thân ở trước mặt, nó thốt lên:

- Eo! Xấu kinh.

Dây lạt xoắn thành một cục, nó gỡ ra buộc lại không biết bao nhiêu lần. Bắc nhìn nó cố chấp, cơ mặt gồng từ sáng đến giờ giãn ra. Cậu không nhịn được cười:

- Xấu thật đấy.

Nói đoạn, cậu vẫn gỡ và gói lại giúp nó.

Châu tức nghẹn, phủi tay:

- Bỏ bỏ bỏ. Sau này tao sẽ kiếm thật nhiều tiền đi mua bánh thắp hương Tết. Không thì tao sẽ lấy chồng biết làm bánh. Không có học hành gì nữa cả.

Bắc cầm chiếc bánh gói dở của mình lên, tay kéo lạt khựng lại. Cậu đáp, giọng hờ hững:

- Ờ.

Châu cũng nhận ra bản thân vừa nói hớ một câu. Nó định sửa lại thì nghe thấy tiếng anh Bảo gào ngoài cổng:

- Con Châu, về dọn nhà với tao. Bố mẹ đi chợ rồi!

Châu ngồi bật dậy:

- Nhớ bỏ cái bánh đấy vào đống bánh nhà tao nhá!

Nó dặn vậy rồi chạy biến về luôn. Cơ mà Bắc không nghe, cậu đem luộc ăn ngon lành. Bánh xấu thế thì ai dám bán cho nhà nó.

---

Đêm ba mươi Tết, cuối cùng Bắc với dì cũng được nghỉ tay nghỉ chân. Sắp Giao Thừa, lão Lộ vẫn chưa về nhà. Dì Liên đã đi ngủ từ sớm. Gian nhà trên tối om.

Bắc ngồi dưới bếp, cời tro để dập mấy cành củi ngẳng nghiu còn đang cháy dở. Vài chùm tia lửa bắn lên rồi tắt lịm trong đêm tối còn lập lòe màu than hồng. Màn hình điện thoại của Bắc vẫn sáng trưng, đầu xanh đầu đỏ nhắn tin không ngớt trong nhóm. Cậu để ý giờ, còn hơn một phút nữa là sang năm mới.

Bên ngoài, tiếng pháo nổ đã bắt đầu rộn rã. Tết năm nay dường như nhộn nhịp hơn mọi năm. Bắc xoa mắt, chuẩn bị lên nhà đi ngủ thì nhận được tin nhắn từ Châu:

"Mày ngủ chưa?".

Bắc trả lời:

"Chưa"

Rồi cậu ôm cổ ngồi tần ngần một lúc mới nhắn hỏi thêm:

"Sao thế?".

Châu đứng ở cửa sổ nhìn pháo hoa, thấy Bắc trả lời tin nhắn, nó liền khịt mũi nhắn lại:

"Thế mày đi ra sân đi, pháo hoa đẹp lắm á".

Đọc xong tin nhắn ấy, Bắc đi ra ngoài xem thử, nhưng không phải là để xem pháo hoa. Cậu ngẩng lên, ngay lập tức bắt gặp đôi mắt sáng lấp lánh của Châu.

Bắc nhìn nó trân trân, thấy nó rướn người qua bàn học, ngước xem màn pháo hoa nở bung rợp một góc trời. Khuôn mặt nó xinh đẹp, rỡ ràng, ửng lên những vệt sáng mờ ảo. Nó nói gì cậu cũng chẳng nghe thấy, lúc ấy, vừa đúng lúc năm cũ chuyển giao năm mới. Đất trời quy về một mối tương liên.

Bộ dạng linh động ấy của nó tựa mưa xuân rải nhẹ trên đất cát khô cằn, làm nảy nở những cảm xúc sâu thẳm nơi mảnh chân tình tả tơi mà Bắc rứt ruột cào xé. Vành tai cậu nóng ran, khóe mắt nhưng nhức, hẳn là do pháo hoa sáng quá.

Châu quơ tay gọi Bắc, muốn cậu kiểm tra tin nhắn điện thoại. Bắc còn ngơ ngác một hồi mới nhận ra nó đang hét tên mình. Cậu cúi mặt, đọc dòng tin nhắn "chúc mừng năm mới nhé!" kèm theo mấy biểu tượng mắt rưng rưng của con bé nhà hàng xóm.

Bắc cười khổ. Cậu gửi lại tin nhắn tương tự cho nó và kèm thêm một câu chúc ngủ ngon. Tiếng pháo hoa rải rác nhỏ dần. Châu vẫy tay với cậu rồi đóng cửa sổ, kéo rèm.

Bầu trời ngời ngợi chớp mắt tối sầm lại. Cậu lặng lẽ đi lên nhà. Đây mới là thế giới hiện thực mà cậu thoi thóp bám víu, sợ rằng cả đời này cũng không có cách nào thoát ra được. Và người con gái vừa rồi cũng giống như pháo hoa, chỉ có thể ngắm từ xa chứ không có cách nào với tới được.

Vờ bình tĩnh được từng ấy thời gian, Châu lao vào giường như tên bắn, kìm lòng chẳng được mà lăn qua lăn lại. Vài phút sau, nó mới nhấn mở tin nhắn thoại của con Thơ: "Xong chưa? Nó nhắn gì mày rồi".

Châu run tay nhắn: "Aaaaaa, vừa chúc tao ngủ ngon...". Ở đầu bên kia điện thoại, con Thơ vỗ đùn đen đét: "Ha ha, tao đã bảo mà, từ từ kiểu gì cũng đổ. Không đổ để tao chặt."

Con Thơ đã biết chuyện Châu thích Bắc. Con nhỏ đoán thôi mà trúng phóc. Bởi từ bé tới lớn, Châu chỉ chơi với mỗi một thằng con trai là Bắc, không thích thằng đấy thì thích ai được. Thằng Phú tán con bé lâu như thế nó còn chẳng đổ.

Dù lúc nào cũng căn dặn Châu không được dính dáng gì đến bọn con trai trường bổ túc, con Thơ vẫn ủng hộ bạn mình tiến tới với Bắc. Ít nhất thì nó biết được thằng "crush" của bạn mình là ai và tính cách đại khái như thế nào.

Nhưng để bạn không gặp cảnh lơ tơ mơ trong tình yêu giống như nó của ngày trước, con Thơ vuốt cằm ra dáng "quân sư": "Mai kia mày thử rủ nó đi chơi xem như nào, tao phải xem biểu hiện mới tính được bước tiếp theo cho mày."

Vắt tay lên trán, Châu nằm nghĩ ngợi. Bao giờ mùng ba Tết, bố mẹ nó cũng sẽ đón vài ba nhóm học sinh lít nhít đến chật kín nhà, hết học sinh cấp một của bố rồi lại học sinh cấp hai của mẹ. Nên là năm nào nó cũng trốn đi sang nhà con Thơ đến tối mới về nhà.

Năm nay, nó quyết định để dành ngày đấy cho Bắc. Có điều, mãi sau này, khi mà con Thơ biết được lần đầu đi chơi cùng trai của Châu là ở đâu, nó đã suýt chút nữa bóp chết bạn mình. Có ai lần đầu lại dắt người ta đi chỗ đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro