Chương 23: Đếm gạch trên nền nhà

Sớm mùng ba Tết, trần trời chùng xuống chưa muốn thức giấc. Mưa bụi rắc kín sân rêu. Màn sương hẵng còn nấn ná vắt ngang ngõ làng. Nhà nào nhà nấy vẫn đóng kín cửa, ngủ im lìm ở trong phòng.

Châu rón rén mở một góc cửa. Tiếng kẽo kẹt làm nó không dám thở mạnh. Đi đến gốc mơ, đã nhìn thấy Bắc đứng đợi sẵn ở cổng nhà, nó chạy bước nhỏ lại chỗ cậu, tung tăng như đứa trẻ lần đầu được người lớn đưa đi chơi.

Bắc giữ tay Châu, chỉ sợ nó ngã chổng kềnh ra đấy:

- Không thấy đường trơn à?

Châu nhìn cậu, mắt tròn xoe:

- Đi.

Đỉnh đầu nó lún phún những hạt mưa xuân. Bắc nhặt mấy cánh hoa mơ trắng phau vương trên tóc nó đi. Rồi cậu hỏi nó:

- Đi đâu? Xa không để đi xe.

Châu cào lại tóc. Nó trả lời:

- Gần thôi, nhà bà ngoại tao ấy!

Bắc hoang mang:

- Đi... nhà bà ngoại mày á?

Châu không lên kế hoạch chi tiết, nhưng ở cái làng này, nơi duy nhất mà nó biết rõ và có thể dẫn cậu đi cùng, chắc chỉ có nhà ông bà ngoại. Nó sờ cằm:

- Chắc là đi ăn sáng.

Nói xong nó liền ngại ngùng bước đi trước, để lại Bắc - một thân đứng bất động. Nếu cậu nhớ không lầm, thì năm nào quán bún của ông bà ngoại nó cũng phải đến mùng bốn mùng năm Tết trở đi mới bắt đầu mở bán lại. Vả lại, đây còn là lần đầu cậu đến hẳn nhà chơi, hồi bé cùng lắm cậu cũng chỉ đi giao bánh qua loa giúp dì.

Lòng Bắc dấy lên nỗi bất an nhè nhẹ. Nhưng thấy nó đi xa, cậu vẫn quyết định đuổi theo nó.

Đường làng ban sớm ít người qua lại. Bắc đi sau, ngắm mãi mái tóc dài mượt mà nó xõa kín lưng. Mấy giọt nước mưa nhỏ xíu rung rinh, khéo trêu ngươi con mắt cậu.

Ghét quá, Bắc kéo khóa áo khoác, cởi ra rồi bước đến ngang vai Châu, ụp kín đầu nó.

Con đường trước mắt tối sầm, Châu vẫy vùng:

- Gì đấy!

Bắc che miệng vờ ho:

- Mưa.

Châu lấy áo khoác ra muốn trả lại cậu:

- Mưa lất phất thôi. Có lớn đâu.

Bắc túm chắc hai mép khóa áo khoác, không để nó kéo ra:

- Đội đi, không tóc bết.

Châu nghe Bắc nói thế, vội giữ tay lại. Theo lời "quân sư" Thơ Trần, tất cả mọi nỗ lực tán đổ "crush" đều sẽ đổ sông đổ biển sạch sành sanh, nếu bạn để đầu bết. Vì thế mà sáng nay nó mới dậy từ bốn rưỡi sáng để gội đầu và dưỡng tóc kỹ nhất có thể, chứ trời mưa lạnh thế này, nó đâu rảnh.

Hé mặt ra ngoài, lúc ngẩng lên, nó phát hiện Bắc chỉ mặc độc một cái áo giữ nhiệt mỏng màu đen. Chiếc áo chẳng chật gì đâu nhưng dán san sát vào người cậu, làm nó dòm đến ngẩn ngơ.

Bắc lay vai nó:

- Không đi à?

Châu hoàn hồn, kéo áo trùm kín cả mắt:

- Nhưng mà mặc thế có lạnh không?

Bắc chối, giọng nhẹ tênh:

- Không lạnh. Đi thôi.

Trên cả quãng đường đi tiếp theo, nó không dám nhìn Bắc thêm một lần nào nữa. Cái áo mất nết! Không phải nó.

Từ nhà ra chợ mất khoảng mười lăm phút đi bộ, khi Bắc và Châu đến nơi, cửa cuốn nhà bà ngoại còn chưa mở hết. Châu chui người vào trước để gọi bà.

Nghe thấy tiếng rậm rịch ở ngoài cửa, bà ngoại của Châu niềm nở chạy ra, ngó thấy một người còn đứng bên ngoài:

- Bạn nam à? Vào đây, vào đây.

Cửa cuốn kéo lên hết, Bắc hơi cúi đầu:

- Cháu chào bà ạ.

Vào đến nhà, Châu trả áo khoác cho Bắc. Cậu nhận lấy, tiện tay vuốt lại mấy lọn tóc rối của nó. Rồi cảm giác gai gai người, cậu liếc vào gian phía trong nhà thì bắt gặp đôi con mắt sâu hoắm của ông ngoại nó đang nhìn cậu.

Bắc rụt tay về, hít sâu:

- Cháu chào ông ạ.

Ông đáp, vẻ lạnh nhạt:

- Ừ.

Quay lưng, ông bỏ vào bếp.

Bắc mặc áo khoác ngay ngắn, không dám thở mạnh một hơi nào. Tính nết ngông nghênh, lầm lì thường ngày cũng phải thu vén lại thật gọn. Cậu bắt đầu thấy hối hận khi đồng ý đi cùng Châu đến nhà ông bà nó.

Bà ngoại Châu vẫn hăm hở, hai tay kéo hai đứa ngồi vào gian phòng khách bên trong.

- Ngồi đây nhé. Hôm qua cái Châu gọi bà bảo nó dẫn bạn đến. Bà lại tưởng con gái. Để bà vào chặt nốt con gà rồi bưng mâm ra.

Bắc đứng dậy:

- À, để cháu đỡ ông bà với ạ.

Bà phất tay:

- Cứ ngồi đi, bà làm lúc là xong.

Nhưng Bắc vẫn gặng xin vào bếp bằng được. Châu cũng theo sát hai người.

Gần góc bếp, ông ngoại đang lụm cụm chặt con gà. Nhát dao nào rơi xuống là mắc xương nhát đó. Bà vừa trông thấy ông đã la oai oái:

- Giời ơi, bỏ đấy tôi làm, nát hết con gà của tôi rồi.

Bắc nhìn vụn thịt gà bắn ra cả nền gạch, ngỏ lời:

- Hay ông nghỉ tay để cháu chặt ạ?

Ông day day con dao bầu ra khỏi xương gà:

- Chịu, già rồi run tay.

Nói đoạn, ông chán nản đứng lên, nhìn Bắc với ánh mắt nghi hoặc:

- Thanh niên này biết chặt thật không?

Bắc gật đầu:

- Cũng được ạ!

Thế là cả nhà trố mắt xem Bắc chặt gọn con gà. Châu đứng ở bên cạnh, lúc này, trong đầu nó nghĩ gì đúng là chỉ có nó với ông trời biết được.

Bà ngoại nó cảm thán:

- Đến làm khách còn phải chặt gà nữa. Cơ mà khéo quá! Ở nhà chắc cũng hay làm đúng không cháu?

Bắc cười cười. Ông ngoại nó mở chạn bát, nửa đùa nửa thật:

- Xời, chặt được con gà lại tưởng to như cái bánh xe bò ấy.

Bà đỡ lấy đĩa gà từ tay Bắc, lườm ông:

- Gớm, ông làm chắc còn bằng cái bánh xe đồ chơi của thằng Tũn.

Châu ôm bụng cười khằng khặc. Thấy cháu gái mình lúc nào cũng kè kè thằng bạn nó, ông gọi Châu:

- Cái Châu cứ đứng đấy làm gì, lại đây lau bát với ông.

Lát sau, bà dọn mâm ra bàn ăn. Tết nhất có khách lúc nào thì ăn lúc đó. Châu mang bát đũa đến, ngồi kế bên Bắc, để ông bà ngồi cạnh nhau.

Bà ngoại của nó đon đả mời:

- Ăn đi, cứ ăn tự nhiên không cần phải ngại. Đây bà gắp cho cái đùi. Thanh niên thì phải ăn nhiều chớ!

Bắc cầm bát đỡ lấy cái đùi:

- Dạ, bà và ông cũng ăn, không cần gắp nhiều cho cháu đâu ạ.

Bà ngoại đổi chủ đề bắt chuyện:

- Năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi. Lớn tướng thế này chắc cũng phải mười tám, mười chín nhỉ.

Bắc lắc đầu:

- Cháu sắp mười bảy thôi ạ.

Bà ngạc nhiên:

- Thế là bằng tuổi cái Châu à?

Châu chen lời:

- Bà ơi, bà không nhớ ạ. Bạn nam chơi thân hồi nhỏ cháu hay kể với bà, là Bắc mà. Bà còn đặt bánh nhà người ta không biết bao nhiêu lần nữa.

- Ô, thằng cu Bắc trước hay ngồi bán bánh cùng cô Liên ở cuối chợ phải không? Chết mất thôi! Lớn quá bà nhìn không ra, cao hơn dì cả cái đầu rồi, xưa còn bé cứ rúc mãi sau dì.

Bắc "dạ" một câu và lại cười. Châu cắn đũa. Nó dám thề, đây là lần đầu tiên nó thấy cậu cười "duyên" nhiều đến vậy. Bình thường cậu có bao giờ cười như thế với nó, lại còn làm bộ ngoan ngoãn hơn hẳn.

Suối buổi ăn, ông ngoại của Châu không nói một lời nào, chỉ híp mắt nhìn sâu xa, đánh giá từng hành động, cử chỉ của đôi trai gái ở trước mặt. Ông phát hiện thằng nhóc kia cứ ăn được một miếng lại ngó sang đứa cháu gái của ông. Con bé không ăn được da gà, cậu bảo nó gắp qua bát của cậu. Con bé bị sặc ớt, cậu không những lấy nước, còn vỗ vỗ lưng cho nó. Ông nhìn kiểu nào cũng thấy chúng nó không phải bạn bè bình thường.

Sau bữa cơm, bà ngoại bắt Bắc ngồi ngoài gian phòng khách với ông, nhất quyết không để hai ông cháu vào bếp nữa. Châu phụ bà xếp đồ vào máy rửa bát, tranh thủ phô chuyện anh Bảo thi trượt hai môn liền ở học kỳ trước. Hai bà cháu nói cười rôm rả trong bếp.

Còn không khí ngoài phòng khách lại im ắng phát sợ. Không có bà, không có Châu, Bắc bị dồn vào cảnh thân cô thế cô. Cậu ngồi cứng đờ trên ghế, bắp đùi run bần bật.

Ông ngoại của Châu bật ti vi lên xem, bình thản lấy tăm xỉa răng. Lúc sau, ông mới hỏi Bắc:

- Anh con nhà Lộ à?

- Vâng.

Ông rót nước, đưa cho Bắc một chén:

- Uống được chè không?

Cậu đỡ bằng hai tay:

- Dạ được ạ.

Bắc quay đầu đi chỗ khác, hớp một ngụm nhỏ. Cậu nhăn mặt. Đắng ngắt. Chát lè.

Cuộc trò chuyện của hai ông cháu cứ ngắc ngứ lúc được lúc mất, lâu lâu, sẽ có tiếng cười giòn giã từ bộ phim hài Tết mở trên ti vi chen ngang.

Lệ đổ trong lòng, Bắc không cười nổi. Cậu bắt đầu đếm gạch trên nền nhà ông.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro