Chương 27: Nước mắt người con trai thấm ướt một bên vai áo

Cặp đôi mà Bắc và Châu gặp ở quán kem đợt Tết đúng là học sinh của trường cậu thật. Con bé nhuộm đuôi tóc mới học lớp mười, hai ba ngày gần đây, cứ nằng nặc đeo bám cậu không rời.

Trước giờ học, Bắc đem giẻ lau bảng đi giặt cũng gặp tóc đuôi vàng. Con bé chặn tay trước cửa nhà vệ sinh nam, bộ dạng ngang nhiên chẳng ngần ngại tí gì cả.

Đêm qua mất ngủ, mí mắt Bắc khó chịu vô cùng. Cậu không giữ được sự nhẫn nại:

- Tránh ra.

Tóc đuôi vàng bĩu môi:

- Anh trai hung dữ thế! Hôm trước gặp ở quán kem em thấy anh nói chuyện nhẹ nhàng với bạn gái lắm á!

- Hay anh chia tay rồi hả? Em cũng mới chia tay người yêu. Vừa hay, hai đứa mình...

Mấy học sinh ở gần đó bắt đầu rì rầm, cười cợt. Bắc thấy đau đầu ghê gớm. Cậu đang định đẩy người con bé kia ra thì chợt một bóng người ôm mông chạy vụt vào nhà vệ sinh, đập mạnh cánh tay chống ngang của tóc đuôi vàng. Mồm miệng hắn la lớn:

- Ôi tránh, tránh. Cít tới đứt không phanh được.

Bắc ôm trán nhìn vào. Thằng Phương đang hé mắt nhòm từ buồng vệ sinh ra, còn thổi phì phạch vào mu bàn tay để giả kêu tiếng đi "nặng". Cái thằng dở này!

Ngủ tròn hai tiết Ngữ Văn, Bắc vẫn thấy chưa đủ. Bảng đen chi chít chữ trắng. Và thằng Minh - cái thằng ngồi bên cạnh tự nhận lau bảng hôm nay đã trốn mất dạng ở chỗ nào rồi. Bắc đành mắt nhắm mắt mở bước lên bục giảng.

Tiếng bước chân chồng chéo dồn nhau bình bịch. Một tốp học sinh nam lớp mười hai ùn ùn kéo đến trước cửa lớp của Bắc. Cậu dừng lau bảng. Rồi thằng đầu đinh ở giữa đột ngột nhào lên chỗ cậu.

Bị đánh bất ngờ, Bắc lùi mấy bước chống tay đến bàn giáo viên, khóe miệng bật máu.

Đầu đinh lao vào muốn đánh thêm. Hắn chửi, nước miếng bắn cả vào mặt Bắc.

- Đm, sao mày cưa cẩm bạn gái tao? Mày làm gì để nó chia tay tao hả?

Bấy giờ Bắc mới nhận ra thằng đầu đinh này là người yêu của con bé lớp mười kia. Cậu đứng thẳng dậy, nhổ ra một ngụm máu, cũng vồ đến túm lấy cổ đầu đinh dí vào bảng.

Thằng Minh và thằng Phương đã về đến lớp. Chúng nó trông thấy cảnh tượng hỗn loạn bên trong lớp thì chen vội chen vàng vào can ngăn. Sao đang nằm ngủ yên lành lại đánh nhau với bọn lớp mười hai rồi?

Sau một hồi vật lộn, thằng Phương cũng tách được Bắc và đầu đinh ra. Vừa lúc ấy, giáo viên dạy tiết sau bước vào lớp, trợn mắt quát:

- Cái lớp này loạn rồi à? Mấy anh chị kia về hết lớp ngay.

Đám học sinh tản ra. Đầu đinh bị bạn dắt đi, vẫn hầm hè lườm Bắc.

Minh gô cổ Bắc, nặng nề kéo lê thằng bạn cao hơn mình nửa cái đầu về cuối lớp:

- Thằng nào đấm mày tí tao với thằng Phương đấm lại. Sắp ngỏm mẹ rồi còn ra oai. Mày xem, cả người trên dưới có chỗ nào lành lặn không. Về chỗ! Nằm! Ngủ đê!

Tiết học mới bắt đầu. Nhưng cả lớp chẳng được mấy người chuyên tâm nghe giảng. Ở cuối lớp, đám con trai chơi game dưới hộc bàn, mở tiếng ầm ầm, có nhóm còn lôi cả bài ra đánh. Vài đứa học sinh ngày ngủ đêm bay khác thì đã thiêm thiếp giấc nồng.

Chứng kiến một lớp học bất trị như vậy, ai cũng điên tiết chứ đừng nói đến giáo viên ngồi trên bục giảng.

- Anh chị nào không thích học thì đi ra ngoài! Nhanh!

- Các anh các chị năm nay cũng lớn rồi. Không phải còn bé bỏng gì nữa để thầy cô bố mẹ răn dạy mãi.

Nửa lớp vẫn tiếp tục nhởn nhơ. Mấy thằng mất dạy hơn còn nhại theo giọng nói của cô. Rồi chúng nó đạp cửa đi ra ngoài. Lớp vãn hẳn học sinh.

Bắc gối đầu lên tay. Cậu không buồn ngủ nữa nhưng cảm thấy cả thân thể mỏi mệt sắp rã rời. Hơi thở cậu nóng ran. Cổ họng khô khốc. Hình như phát sốt rồi.

Bên ngoài cửa sổ, đất trời dần chuyển mình sang hạ. Bầu trời bàng bạc hơi gió mới. Nắng hóa ủ thành tươi, phơi sắc vàng óng ả. Cây bàng đâm lá xanh um, lạng thành từng tán rộng râm mát. Một chiếc máy bay nhỏ xíu cắt ngang mảnh trời thăm thẳm, âm thành ù ù đậu lại bên tai phải.

Bắc bất giác mỉm cười. Thời khắc này, có thể nào, dừng lại, mãi mãi được không? Để cậu ngừng lớn, để cậu ngừng phải vẫy lội giữa bể đời khôn cùng này.

Khó thở thật đấy! Mười bảy tuổi, rõ là đương độ xuân xanh ngang tàng, lại hấp hối như thể bị vùi lấp vào hàng tấn tro bụi xám ngắt.

---

Chiều hôm đó, Bắc nghỉ học, sang nhà bên gặp bố của Châu để giải thích rõ ràng về chuyện tình cảm của hai đứa. Một ngày sau nữa, Bắc ốm nặng. Trận sốt cao tưởng chừng có thể cướp đi sinh mạng của cậu, cuối cùng lại không thể.

Ở nhà cậu mợ, Châu không biết Bắc bị ốm và dĩ nhiên nó cũng không biết gì về cuộc nói chuyện giữa Bắc và bố. Ngày nó được cậu cõng về, hẳn bố mẹ nó đã biết chuyện. Nhưng nó chẳng hiểu tại sao, họ lại không đả động gì với nó dù chỉ một câu. Lòng nó chia làm hai ngả, bên thì thấp thỏm không đoán được suy nghĩ của bố mẹ, bên thì mòn mỏi ngóng trông tin nhắn đáp lại của Bắc.

Bắc không nhắn, Châu cũng không nhắn. Nó đã mở lời đến thế rồi, nên nó cũng không muốn xuống nước thêm một lần nào nữa cả. Nó tin cậu sẽ cho nó một câu trả lời rõ ràng. Song hai đêm nằm trên giường, nó vẫn rơm rớm khóc. Nếu cậu chẳng nói chẳng rằng thì chắc cậu không đồng ý. Cậu không đồng ý thì có phải là cậu ghét nó rồi? Nghĩ vậy, nó vẫn đành phải xuống nước. 

Ngày thứ hai, Châu nhắn một tin cho Bắc, hỏi cậu đã nhận được quà sinh nhật chưa. Và nó cứ đợi mãi, đợi mãi cũng không nhận được hồi âm gì từ cậu.

Sáng ngày thứ ba, Châu nhìn thấy đầu xanh đầu đỏ tụ tập ở dưới gốc cây bàng mà không thấy bóng dáng của Bắc đâu. Đáy lòng râm ran tựa kiến bò, lửa đốt, nó đánh bạo đi tìm hỏi đầu xanh đầu đỏ luôn.

Phương với Minh đang làm tổ hút thuốc ở sau nhà về sinh. Thằng Phương giật thon thót khi thấy có người từ bên kia tường ló đầu sang gọi "hai bạn ơi". Minh đứng dậy, ngạc nhiên hỏi:

- Vãi, phải "em yêu" của thằng Bắc không?

Châu ấp úng:

- Bắc... Sao hôm nay Bắc không đi học ạ?

Phương cũng đứng dậy, đến gần chỗ Châu:

- Ơ kìa! Tưởng "em yêu" là hàng xóm của nó, không biết nó ốm liệt giường được mấy ngày rồi à?

Châu đứng trên đồng bàn ghế cũ, nghe được như thế thì suýt nữa trượt chân ngã. Mặt nó biến sắc.

- Chết chình chình. Thế là không biết gì luôn. Thế là không yêu Bắc rồi. "Em yêu" kiểu này thì bỏ.

Thằng Phương còn cố trêu làm Châu ngượng chín mặt. Nó đáp một câu "cảm ơn" rồi sau đó chạy thẳng về lớp học. Tâm trạng cũng theo những lời trêu chọc mà trở nên rối bời. Đúng là, tội vạ tại thân mà.

Chiều, Châu học xong liền cắp sách vở trở về làng, nhưng nó không về nhà ngay mà phi qua nhà Bắc trước.

Cửa nhà chính đóng hờ. Nó gõ thử mấy lần, cũng không thấy có ai trả lời. Lúc sau, nó nhắm mắt, chắp tay:

- Cháu xin phép ạ!

Châu đẩy cửa đi vào. Trong căn nhà ba gian chật chội, không khí đóng thành từng mảng nhá nhem. Ánh sáng chiều muộn lọt qua khe ngói vỡ, rơi lỗ chỗ trên nền nhà.

Nó nhìn quanh, nhớ hồi bé hay sang chơi thì giường của Bắc nằm ở gian bên trái. Vì không biết công tắc điện ở đâu cả, nó chỉ có thể bước đi dò dẫm đến chỗ có một cục chăn phồng lên.

Nó ngồi khuỵu xuống bên cạnh đầu giường, ngài ngại chạm vào mép chăn:

- Bắc ơi! Bắc?

Bắc mơ màng. Đầu đau như búa bổ. Cậu cuộn người lại, hơi nghển cổ ra khỏi chăn một chút, định nói với dì "con không ăn đâu" thì tờ mờ phát hiện người ở trước mắt có khuôn mặt không giống dì lắm. Mắt cậu dim díp, không thể mở to nổi.

Nhưng mùi hương con gái dìu dịu khác hẳn với mùi dầu cao của dì.

Bắc kéo chăn xuống ngực, khó khăn cất giọng:

- Châu?

Châu ngẩn người:

- À... ừ.

Trong bóng tối, đường nét khuôn mặt Bắc trở nên nhập nhòa, chỉ có ánh mắt của cậu vẫn đọng nước sáng ngời. Châu nhìn Bắc, tự dưng không biết phải nói gì với cậu.

Một lúc sau, nó thấy Bắc há miệng hít thở và mon men đẩy người lại gần nó. Vì bị ốm nên cậu nhích lại rất chậm. Hơi người nóng hổi phả hầm hập vào mặt nó. Không rõ cậu định làm gì, nó chớp chớp mắt, hơi ngửa đầu ra phía sau.

Rề rà mãi, Bắc cũng kề được trán lên vai của nó, dụi đầu mấy cái, rồi đột ngột, cậu bật khóc.

Châu mở to mắt. Lớn rồi, đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy Bắc khóc, còn khóc nấc thành tiếng. Tình huống xảy ra quá bất ngờ làm nó không biết phải ứng xử như thế nào mới phải. Bình thường, nó đã rất ngu trong cái khoản an ủi, dỗ dành người khác rồi, mà bây giờ người khác này còn là Bắc.

Nước mắt người con trai thấm ướt một bên vai áo của Châu. Chẳng nói được lời nào nên hồn, Châu cũng chỉ có thể nhè nhẹ ôm lấy mái tóc ngắn của cậu, vỗ về thành nhịp.

Cậu ngủ thiếp đi thì dì Liên cũng vừa về, tay xách một nửa con gà đã thịt sẵn. Miệng không ngừng ca cẩm:

- Tao sắp chết rồi. Cái nhà này chỉ biết làm khổ tao thôi. Cả bố lẫn con.

Nghe thấy tiếng dì Liên chửi từ ngoài cổng, Châu vội vã đắp lại chăn cho Bắc, vọt ra ngoài. Nó lấy cớ sang đưa sách, hỏi han tình hình của Bắc đôi ba câu và cuối cùng chạy trối chết về nhà. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro