Chương 31: Tôi vẫn thường hay mơ thấy một giấc mơ tươi đẹp

Tôi đã nghĩ đến chuyện nghỉ học rất nhiều lần, kể từ khi dì bảo không thể nuôi tôi ăn học được nữa. Có vẻ như tôi đã làm người lớn, hoặc nếu chưa lớn thì buộc phải lớn.

Tôi hỏi cô giáo chủ nhiệm xin nghỉ học hẳn. Thật ra, ban đầu tôi không có ý định nói với cô mà tính cứ thể bỏ học luôn. Nhưng như thế thì có vẻ kỳ cục quá. Thế là chiều hôm đó, trước khi tan học, tôi vẫn đến văn phòng gặp cô giáo chủ nhiệm.

Kết quả là cô không đồng ý. Lẽ dĩ nhiên, có người giáo viên nào muốn học sinh của mình nghỉ học. Tôi nói thẳng với cô, rằng kể cả không được cho phép thì tôi vẫn đành bỏ học ngang chừng. Cuối cùng, cô bảo tôi về nhà gọi phụ huynh lên gặp mặt để nói chuyện rõ ràng.

Giây phút đó, có lẽ cô đã bắt gặp ánh mắt trốn tránh khó xử của tôi. Tôi có thể gọi ai được. Tôi không có mẹ, bà nội đã mất. Bố chưa từng gọi tôi là con. Tôi chỉ còn dì. Chắc là tôi sẽ nhờ dì.

Chiều học nghề, thằng Phương với thằng Minh trốn học. Tôi đoán chúng nó đang tụ tập ở quán bi-a nhà thằng Phương.

Vài ba lớp học buổi chiều đã tan. Học sinh thưa thớt ra về. Tôi chưa vội về nhà mà đi nhà vệ sinh rửa mặt một chuyến. Mấy ngày trở lại đây, tôi không thể ngủ ngon nổi.

Từ xa, tôi đã trông thấy một nhóm con trai đứng ở bên cạnh tường nhà vệ sinh. Thằng đầu đinh đút tay túi quần, ưỡn ngực khiêu khích. Tôi chẳng có tâm trí đâu để vờn nhau với chúng nó nữa. Lũ điên! Mười bảy, mười tám tuổi thích đánh nhau thì chạy ra ngoài đồng mà bẻ sừng trâu ấy.

Trong nhà vệ sinh, mùi nước tiểu để lâu không xả bốc lên tanh tưởi, hôi rình. Tôi nín thở, đi đến vặn mở vòi nước. Nước táp lên mặt làm tôi tỉnh táo hơn phần nào. Tôi ngẩng đầu lên nhìn gương, lại thấy trong đó có khuôn mặt của hai ba thằng con trai. Chúng nó nhìn tôi chằm chặp. Nhưng tôi cũng chỉ nhíu máy rồi lại rảo bước ra ngoài.

Tên đầu đinh giữ vai tôi lại. Hắn nhếch miệng:

- Sạch sẽ nhỉ?

Tôi không biết ý của hắn là gì. Song ngay lúc tôi định hất tay hắn để đi ra ngoài hít thở thì hai tên to con bên cạnh đã ghìm chặt đôi cánh tay của tôi lại.

Chúng nó kéo tôi vào buồng vệ sinh trong cùng. Tôi quẫy mình, giằng co nhưng sức một không đọ lại ba. Trong nháy mắt, tôi thấy tên đầu đinh lấy một bọc ni lông đen từ trong túi quần ra. Hắn xé tung bọc ni lông, rút một chiếc bơm kim tiêm giơ đến trước mặt của tôi. Bên trong kim tiêm, máu đỏ còn đọng.

Mắt tôi trợn cứng. Tôi gào lên:

- Bỏ tao ra.

Tôi giẫy mạnh hơn, cố gắng đẩy mấy thằng mất dạy này ra nhưng tên đầu đinh kia đã nhanh tay chọc mũi tiêm vào khuỷu tay trong của tôi. Sau đó, cả ba thằng đẩy tôi vào sát mép tường rồi chẹn cửa nhà vệ sinh lại.

Máu theo lỗ da vừa bị đâm ứa thành giọt. Tôi điên cuồng chà xát, nắn bóp máu ra ngoài.

Tôi đập cửa bình bịch, nhưng chỉ còn nghe thấy tiếng cười hả hê của chúng nó xa dần.

Vài phút sau hoặc có thể đã là vài thế kỷ trôi qua, tôi phá được cửa buồng nhà vệ sinh và thất thểu bước ra ngoài. Khi đó, sân trường đã vắng tanh. Tôi đỡ trán, cảm thấy sức cùng lực kiệt. Vết đâm nhức nhối, rát rạt nhưng tôi nghĩ, đó không hẳn là cái đau về thể xác.

Nhà để xe của trường trống hốc. Xe đạp của tôi đổ nghiêng ngả, bị đám đầu đinh đâm thủng xăm. Mũi kim tiêm còn nằm dưới đất, gãy vẹo.

Tôi lại đi bộ ra cổng trường. Bây giờ thì tôi muốn về nhà rồi. Tôi đau ghê gớm. Tôi muốn gặp dì, tôi muốn được dì đưa đi bệnh viện, muốn được nghe dì mắng và chửi thật nhiều.

Chiều muộn. Nắng xiêu xiêu. Tôi mò ra bến xe buýt, ngồi đợi rất lâu. Lỡ hai ba chuyến, cho đến khi có một em trai đi qua, nhắc tôi "anh ơi, xe buýt sắp đến kìa" thì tôi mới đứng dậy.

Tôi đã nghĩ mình sắp chết. Nhưng trước khi chết, tôi muốn gặp dì hơn bất cứ ai. Nên tôi không thể chết được.

Lúc tôi về đến nhà thì trời đã tối. Cả người tôi rã rời. Chưa vào đến cổng, tôi đã gọi dì:

- Dì ơi...

Không ai đáp lại tôi cả.

Tôi lết vào cổng, ở ngay trước mặt tôi đôi ba mét ấy, dì đã nằm rạp xuống. Bố tôi đứng bạnh ở sân. Con dao bầu trong tay rớm máu đỏ tươi. Nhỏ từng giọt, từng giọt vào con ngươi của tôi.

Tôi nhìn bố như một con quái vật ghê tởm. Và có lẽ, tôi cũng là một con quái vật được nhân bản ra từ con quái vật ấy. Lòng tôi sôi lên, réo rắt, kêu gào. Tôi muốn giết người. Tôi đã thực sự lao vào làm thế với người mà tôi vẫn hay gọi là bố.

- Này, ai vào can đi!

- Kéo nó ra nhanh!

- Từ từ, đừng có mà nhảy vào.

- Ai biết được bố con nó bị bệnh gì?

- Cái nhà này phải nghiệp gì rồi!

Cái nhà này phải nghiệp gì rồi? Cái nhà này phải nghiệp gì rồi?

Nước mắt hòa với máu. Từ hôm ấy, tôi "mồ côi" dì.

---

Tôi vẫn thường hay mơ thấy một giấc mơ tươi đẹp. Ở đó, tôi có một gia đình hạnh phúc, thuận hòa. Tôi được bố mẹ yêu thương đủ đầy. Bà nội dịu hiền ấp ôm, kể cho tôi nghe những câu chuyện cổ tích của ngày xửa ngày xưa.

Mẹ tôi làm bánh. Tôi mở to mắt ngắm khói nhà mình bay lên trời, háo hức chạy quanh sân một vòng vì lần đầu tiên được nhìn thấy một thứ vật chất kỳ diệu như vậy.

Tôi được học hành. Bố đưa tôi đến trường, dạy dỗ tôi làm người tử tế, có lương tri và biết thế nào là sai trái. Lỡ một ngày tôi trở mình mông muội, sẽ có người dắt dìu tôi qua những đoạn đường khấp khuỷu của thời niên thiếu khủng hoảng.

Trong giấc mơ, tôi cùng cô bạn thuở nhỏ đi chăn trâu, trộm quả. Tôi chăm chú nghe cô bạn ấy say sưa kể chuyện, toàn là những câu chuyện tầm phơ tầm phào. Lớn hơn một chút, tôi yêu thầm cô bạn ấy. Và hình như cô bạn ấy cũng có tình cảm với tôi. Rồi tôi quyết định mạnh dạn theo đuổi. Chúng tôi ở bên cạnh nhau, cùng nhau trưởng thành. Dẫu có va vấp, dẫu có chia lìa, ít nhất tôi đã được yêu em đường hoàng.

Đó là một giấc mơ tươi đẹp biết bao. Trong một kiếp sống khác, tôi ước tôi sẽ có một đời người như vậy. Tôi có quyền mưu cầu tình thương như bao đứa trẻ khác mà. Phải không? Tôi có quyền mưu cầu tình yêu như bao con người trưởng thành khác mà. Phải không?

Nhưng hiện thực khắc nghiệt quá! Nó đọa đày tôi đến tận đáy tro tàn lạnh lẽo. Tôi hóa kẻ mù lòa, không thấy khói ở đâu nữa cả.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro