Chương 32: Sau mày đi mua bánh, đừng có đến muộn để phải lấy cái áp chót

Năm đó, mạng xã hội phát triển. Tin tức một con nghiện giết vợ và đứa con trai mười bảy tuổi lao vào đánh bố ở làng Đồng Tâm lan rộng. Ổ nhóm hút chích trên núi Lãng bị quét sạch. Dân làng, ai nấy đều bàn tán xôn xao, trong mỗi câu chuyện của các bà, các mẹ đều có tên dì Liên, lão Lộ và Bắc.

Kỳ thi cuối học kỳ hai áp sát. Trong một tuần thi quay cuồng, đầu óc của Châu thường xuyên trong tình trạng ong ong đau nhức. Nó không làm được bài. Và nó biết chắc nó sẽ không thể đạt được danh hiệu học sinh giỏi như bao năm học bình thường khác.

Thi xong môn cuối cùng, Châu dọn sách vở ra về, đi đến cầu thang tầng một, nó mới nhớ ra túi bút vẫn còn để trong ngăn bàn. Châu dặn con Thơ đi về trước. Còn nó thì quay lại lớp học.

Ngoài hành lang, Châu nghe thấy tiếng thằng Phú và một đứa con trai khác trong lớp đang nói chuyện. Nó lặng người, dựa sát vào cửa sau lớp. Thế giới này có hơn tám tỷ người, mỗi giây mỗi phút trôi qua, luôn có hàng nghìn hàng vạn sự việc kinh tởm xuất hiện.

- Cái vụ ở làng mày như nào đấy? Thấy ghê vãi!

Thằng Phú cười khinh bỉ:

- Thằng Bắc học trường bổ túc cạnh trường mình này. Hừ, ra oai với tao à.

- Mấy hôm trước, bố nó đâm dì nó, xong nó nhảy vào định giết bố nó luôn. Đúng là nòi nào giống nấy. Tởm vãi.

- Ha ha, anh Trọc kể lại với tao, hôm anh đâm thằng Bắc, nhìn nó quằn quại sắp chết đến nơi.

Thằng bạn trợn mắt:

- Hả, là... là chúng mày làm gì nó?

Phú ngồi lên mặt bàn, đong đưa chân:

- Cho nó bài học thôi. Tao kể mày, mày cấm kể ai. Hôm đấy tao lấy kim tiêm mấy con nghiện dùng xong trên núi về đưa cho anh Trọc đâm nó. Phải dọa nó tí để nó đỡ...

- Mày nói thật à Phú. - Châu dò dẫm đi vào lớp, giọng nó đanh lại.

Thằng Phú giật mình. Hắn đang nói bon mồm, nghe thấy tiếng của Châu liền sững lại:

- Gì... gì?

Châu tắt ghi âm điện thoại, từ tốn nói:

- À, thôi. Để tao tự hỏi Bắc.

Châu đi rồi thì thằng Phú mới hoàn hồn, mới biết là con bé kia đã nghe thấy hết. Mặt hắn tái mét, kinh hãi đuổi theo. Nhưng Châu chạy nhanh hơn. Lúc thằng Phú xuống dưới tầng thì Châu đã ngồi lên xe, phóng vèo ra khỏi cổng trường.

---

Thằng Phú gửi cho Châu gần cả trăm tin nhắn, có giải thích, có chối bỏ, có năn nỉ, lại có cả đe dọa. Nhưng Châu chỉ đọc và để đó.

Sau đám tang dì Liên, Châu vẫn chưa về làng thêm một lần nào cả. Bố mẹ nó không cho, nhất quyết bắt nó ở yên ngoài huyện cho đến khi cả gia đình nó chuyển ra. Nó về đến nhà cậu mợ thì nhắn tin cho Bắc ngay, trước hết là gửi bản ghi âm ở lớp học cho cậu.

Tống Ngọc Châu: [Mày ơi, phải không?]

Mãi đến chiều tối, Bắc mới trả lời tin nhắn của nó.

Phan Bắc: [?]

Phan Bắc: [Tao đi khám rồi, không sao đâu nên là kệ đi]

Ở đầu kia điện thoại, sau khi đọc được tin nhắn của Bắc, Châu gần như nổi khùng.

Tống Ngọc Châu: [Mày kệ, tao không kệ được. Mai tao đi nói với giáo viên trường mày, nói cả bố mẹ thằng Phú, cả giáo viên trường tao luôn. Tao phô hết]

Bắc nhìn màn hình điện thoại, trầm ngâm rất lâu rồi bất đắc dĩ mỉm cười. Cậu chuyển chủ đề.

Phan Bắc: [Mai mẹ đến đón tao đi rồi]

Châu đang soạn một sớ tin nhắn khác thì tin nhắn kia của Bắc đột ngột nhảy ra.

Tống Ngọc Châu: [Mẹ?]

Bắc khịt mũi, bấm trả lời.

Phan Bắc: [Mẹ ruột]

Phan Bắc: [Tao không còn người giám hộ nào nữa cả]

Châu xóa đi soạn lại rất nhiều câu chữ. Cuối cùng, nó chỉ dám hỏi cậu một câu.

Tống Ngọc Châu: [Mày đi hẳn luôn à?]

Bắc không trả lời, cậu nhắn thêm:

Phan Bắc: [Tao gửi ít bánh cho cô chú. Khi nào về được thì ăn nhé]

Phan Bắc: [Với cả, tao bảo này, sau mày đi mua bánh, đừng có đến muộn để phải lấy cái áp chót. Nhớ chưa?]

Hốc mắt Châu đỏ bừng. Nó biết, đấy là lời tạm biệt của Bắc. Lau nước mắt, nó với lấy chùm chìa khóa xe ở trên bàn học. Ít nhất thì hai đứa cũng phải nói lời tạm biệt đàng hoàng chứ.

Châu lại trở về nhà. Kỳ lạ là, lần này, bố mẹ nó không nói gì nữa. Trước khi đi ngủ, bố chỉ dặn nó một câu:

- Bố để ở trong tủ ấy, con muốn ăn thì hâm nóng lại, chú ý ăn vừa thôi không đêm lại đầy bụng.

Đêm mùa hè oi ả. Mùi lúa chín phả theo gió thơm ngát. Châu dành cả buổi tối để gối cằm ở bàn học và nhìn sang căn nhà kế bên. Nó không dám đi gặp Bắc. Nó sợ chỉ cần đối diện với khuôn mặt của cậu trong một giây thôi là nó sẽ thút thít ngay. Nước mắt chảy rồi sẽ không có cách nào kiểm soát được. Tóm lại, nó sợ phải nói lời chia ly với cậu.

Nhưng sau tất cả, Châu vẫn chỉnh đốn chính mình phải dứt bỏ sự nhỏ nhen, tư biện vẫn luôn lèo lái mọi suy nghĩ và cảm xúc của nó. Yêu một người không phải là muốn có được họ bằng mọi giá. Cậu đi rồi, sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, có lẽ sẽ hạnh phúc hơn phần đời đã từng khổ sở ở nơi chân núi này.

Bắc ngồi trên chiếc chõng tre quen thuộc đặt giữa sân bếp. Lâu lâu, cậu sẽ cầm chiếc quạt làm bằng mo cau phe phẩy vài cái. Rồi như sợ làm nó hỏng mất, cậu lại ngừng tay, giữ nó vào lòng và mân mê.

Cậu ngồi đực ở đó rất lâu.

Châu nằm bên ô cửa sổ, không biết đã thiếp giấc ngủ quên vào lúc nào, chỉ nhớ dặn lòng rằng sớm mai, trước khi cậu đi, nó sẽ đến gặp cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro