Chương 33: Ngày khói lấp kín khoang ngực
Bắc chọn giã từ Châu trong một ngày khói lấp kín khoang ngực.
Đêm ấy, Châu ngủ không no giấc. Những cơn mơ đứt quãng nhiều lần kéo nó trở về hiện thực. Mỗi lúc như vậy, bóng tối đen ngòm sẽ ùa ập đến cứ như muốn ăn tươi nuốt sống nó. Lần cuối khi nó mở mắt ra thì ngoài trời đã trở sáng. Nhưng chiếu vào mắt nó không phải là những tia nắng ban mai mềm mỏng khẽ khàng gõ lên khuôn mặt, lên mình mẩy nó trong bao sớm hè khác.
Châu đã ngắm nhìn rất nhiều lần thứ ánh sáng ngoài cửa sổ kia nhưng con bé chưa bao giờ thấy chúng cháy rừng rực đến thế. Cả đám chúng nó tụ tập đông đúc, hú hét rồi nhảy múa tưng bừng trong màn sương hẵng còn chùng chình chưa tỉnh. Chúng chẳng thèm tâm sự với nhau bằng những tiếng lách tách, rầm rì nhỏ nhẹ như mọi lần được bàn tay của Bắc hun đúc nữa. Chao ôi! Sao đến cả lửa cũng phát điên rồi?
Hơi nóng xô nhanh tới chỗ bàn học của Châu. Chúng thi nhau cào cấu và như thể đang cười cợt hả hê vào khuôn mặt ngu si, đần độn của nó. Cái căn bếp nhỏ mà nó từng ngẫm bụng, có khi còn quen thuộc hơn cả bếp của nhà nó, giờ đây, đã sắp cháy đến những ngọn lửa cuối cùng.
Nghe tiếng người làng hô hào, bữa tiệc lửa mới tàn. Chúng ỉu xìu ra về lần lượt, chỉ để lại đôi ngọn khói thừa ngơ ngác.
Châu đứng ở trên phòng, ù ù cạc cạc.
Những làn khói cuối cùng.
Những làn khói bi thương và đau đớn thấm dần rồi thình lình rít mạnh vào hai cánh phổi của nó. Không sao thở nổi!
Trời chưa sáng. Nghe nói, người đầu tiên phát hiện ra khói bốc lên từ nhà của Bắc là một "người giữ làng". Cậu được đưa ra ngoài khi lửa cháy chưa quá lớn và chỉ bị bỏng nhẹ nhưng do ngạt khói nên đã ngất lịm đi từ lâu. Chẳng ai dám chắc còn cứu được nữa hay không?
Ký ức trong Châu dần được lau bóng.
Nó của năm mười một tuổi, vẫn còn ngu ngơ, bắt chuyện với Bắc bằng những câu hỏi lạt thếch:
- Mày ơi, mày đi lên núi không sợ ma à?
- Mày ơi, mấy cây này là cây gì thế?
- Mày ơi, sao làm bánh lại phải dùng tro?
Cậu du củi vào bếp, lúc nào cũng trả lời cụt lủn:
- Không biết. Chịu.
Châu bĩu môi, nghe mùi khói lá xây xẩm hết cả mặt mày. Nó ho sặc sụa nhưng vẫn nhích chân từng chút, từng chút lại gần cậu.
Bắc đẩy vai nó:
- Ngạt chết mày. Ra ngoài đi!
---
Vụ việc của Bắc, thằng Phú và đám học sinh lớp mười hai ở trường bổ túc đã được xử lý. Trong suốt quá trình ấy, Châu đều không gặp được Bắc, chỉ thấy một người phụ nữ có khuôn mặt hao hao với cậu đi đi lại lại nhà thằng Phú và cả hai trường để giải quyết.
Lớp học trong những ngày cuối năm sau khi thi cử xong xuôi bát nháo vô cùng. Nhóm đọc truyện tranh, nhóm ngủ gục, nhóm tụ tập bàn xem nghỉ hè nên đi chơi ở đâu.
Tiết Chào cờ của trường bên cạnh dường như vẫn chưa kết thúc.
- Căn cứ Điều lệ X, Thông tư Y, căn cứ Biên bản cuộc họp kỷ luật ngày xx/xx/xxxx, xét đề nghị của Hội đồng kỷ luật Trung tâm GDNN - GDTX A, quyết định điều một, nay thi hành kỷ luật đối với các em học sinh có tên sau...
Châu ngoái nhìn xuống dưới lớp học. Bàn cuối cùng vắng một người...
Mùa hè năm ấy, mùa hè thảnh thơi cuối cùng của đời học sinh, Châu vẫn thường về làng kể cả khi gia đình nó đã không còn sống ở đấy nữa. Nó lại ngồi sau rặng tre già, nghĩ ngợi chuyện của một thuở xa xăm.
Ráng chiều chạm đáy núi, người làng đi làm đồng mới lần lữa vác cuốc trở về nhà.
- Chả biết kiểu gì, một nhà ba người thì đi hết cả lũ. Nói thì bảo mê tín nhưng mà đến mức đấy thì cũng phải tạo nghiệp nặng lắm chứ chẳng đùa.
- Thằng cu con kia cũng khổ.
- Khổ cái gì! Tự tử thì có mà phải tội ấy. Sống chết có số, chẳng việc gì phải đến cái nỗi đấy cả.
- Biết phải tự tử hay không? Nhưng mà cái thằng này mệnh nó cũng lớn nhể! Cả nhà si đa mà nó vẫn bình thường mới hay.
- Chịu, chịu, có bệnh tật gì cũng tại cái tội nhà nó. Nghe bảo con mẹ nó đến đón nó đi rồi. Chắc cũng chả về cái làng này nữa đâu.
Châu phủi lá tre khô sau mông, đứng dậy chuẩn bị đi về.
Một bãi nước trầu đỏ au bất ngờ đáp toẹt xuống gốc tre. Nó giật mình quay sang, thấy bà cụ chăn bò đang vuốt hai mép miệng.
- Hừ, thói đời sân si.
Cụ nói xong thì chống gậy đi luôn. Con bò của cụ đã ăn no kễnh bụng, lững thững đi về mà không thèm đợi cụ.
Nắng sắp lụi sau rặng tre già. Gió chiều reo phầm phập. Băng qua cánh đồng làng là xóm nhỏ ven núi. Châu nhìn về phía căn nhà mái đỏ, đôi mắt ươn ướt long lanh.
/•᷅•᷄\੭ Lời tác giả: Hê hê, cuối cùng tôi đã viết xong 9 chương "khổ tận" này. Khóc chếc, ngày nào viết cũng chữ chan nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro