Cá cơm
" Satoru.. ".
" Cậu.. ở lại được chứ ? Trời đã khuya rồi, đường về đến hội đồng cò xa lắm ".
Cậu nhóc đỏ mặt, quay vào trong nhà. Quyết định không quay về hội đồng vì cô bạn đã ngỏ ý. Cậu nằm trên sofa mà lòng vui vẻ không thôi, thật may là kẻ xấu xí như cậu vẫn có người quan tâm.
C.. chuyện gì vậy ? Ahh~ cái gì vậy ? Ba, mẹ.. ? Chị hai ? Đâu rồi ? Đêm qua, có chuyện gì vậy ?
" Satoru ??? Sao.. em lại ở đây ? ".
" Ôi đội ơn trời, may quá.. con không sao chứ ? Tối qua con ở đâu vậy ? ".
" Bà Giáo, nhà con sao vậy ? Một màu đen ? Ba mẹ con đâu ? Chị hai với mấy đứa nhỏ nữa ? Mọi người đâu rồi ? ".
" Gia tộc con.. đột nhiên đêm qua có lửa cháy lớn. Khi chúng ta phát hiện đã cháy hết một nửa.. mọi người trong tộc chẳng ai thoát được ".
" Sao lại vậy được ? Có nhầm lẫn gì không ? Họ đều là bậc Thượng đặc Quyền đó sao lại thé ? ".
" Bà Giáo, phát hiện ra 2 thi thể vẫn còn chưa cháy hết ".
" Satoru.. con phải hết sức bình tĩnh. Đứng ở đây, để ta đi xem nhé ".
Gia tộc Satoru, đứng thứ 3 trong các gia tộc được bảo hộ bởi hội đồng tối cao. Gia tộc duy nhất không được thừa hưởng huyết mạch cũng như không thể cấy ghép hoặc làm bất cứ điều gì để có được huyết mạch từ tổ tiên Vololeya. Nhưng bù lại, họ lại được thừa hưởng được 3 tinh tố mạnh nhất từ mạch long ( mạch phụ của huyết mạch ) là trí tuệ, thể trạng và Nhãn Thiên Lục Trụ Tam Thập Cửu. Vì vậy, gia tộc này chưa bao giờ lọt ra khỏi top 3 quyền lực thế gia kể từ khi được hình thành từ 3000 năm trước.
Nay cả trưởng tộc và các người có tầm ảnh hưởng từ tộc đã bị chết cháy. Đây là dấu chấm hết cho một gia tộc hùng mạnh và nhiều nhân tài đã sỡ hữu Lục Trụ thứ 27, 28 được cho là cảnh giới cao nhất được di truyền từ Nhãn Thiên.
Đến nay tộc này chỉ còn duy nhất một người là đứa trẻ thoát nạn từ 8 năm trước. Chính là Satoru Tomihime.. người ra hay gọi cậu bằng họ nhiều hơn là tên vì tên cứ nghe giống con gái. Cậu cũng không thích cái tên đó nên trước khi đầu quân cho quân đội của hội đồng cậu đã đổi tên là Satoru Kyo. Và năm nay chỉ mới 15 tuổi..
Bước đến tuổi 14, nhưng cậu không thể mở được Thiên Nhãn Nhất Trụ. Điều đó khiến cậu bị cười chê và bị người khác nói là bất tài ngày nay của Satoru. Cậu cũng chẳng hiểu, nhớ hồi chị hai cũng bằng tuổi cậu đã luyện được đến Ngũ Trụ thứ 30 rồi.
Không có năng lực lại xấu xí, cậu đã bị đào thải từ năm ngoái và không được bảo hộ bởi hội đồng nữa, cậu rời đi trong sự chê trách bị gọi là bất tài cuối cùng của Satoru.. thậm chí còn có lời ra lời vào cậu là kẻ phản bội khi đã lấy hết các thông tin tư mật của hội đồng khiến họ lao đao suốt một thời gian dài vì sợ các bảo mật sẽ lọt vào tay kẻ có dã tâm.
.
.
.
.
Hai năm sau, hội đồng nay đã đổi lại trở thành chính phủ. Và đã xây dựng các trường dạy học và nhiều thứ đã cải tiến hơn..
Ở một vùng ngoại ô nào đấy, một quán ăn đang tấp nập khách..
" Người đẹp, cho một tô như mọi ngày ".
" Có liền đây ".
Cô gái có mái tóc màu vàng ánh xanh rêu dưới đuôi tóc được buộc gọn. Vào trong lấy một tô bún cho khách quen..
" Cho 3 bát đi gái ".
" Quán gì mà toàn nam nhỉ ? Haha, này.. cô gái tối có đi đêm với mấy người này không ? Hâhha ".
" Đủ rồi.. ".
Có cái gì đó vụt ngang qua mắt của cô, sau chỉ nghe thấy tiếng la hét. Khách khứa thì ngồi xem như chuyện thường ngày.. sau đó ba người vừa cười cợt cô chủ quán liền lăn ra ngất xỉu. Một người thì gãy mũi, người kia mất cái răng người còn lại bị mất một nắm tóc ở giữa.
" Ôi trời, Koucho à.. ".
Ông bác lớn tuổi từ trong quầy bếp đi ra, can ngăn. Nhưng cậu kia đã dừng tay từ lâu rồi..
" Nhìn mặt tao cho rõ, rồi né tao ra. Nghe chưa mấy thằng chó ? ".
Bọn chúng bị cậu trói lại vác ra nối với cột điện rồi lại quay vào trong.
" Lại bẩn rồi.. ".
Cô gái tên Han Suzuran, năm nay 28 tuổi..
Còn cậu kia là Han Koucho, năm nay 17 tuổi. Đang theo học ở trường tư về thuất thuật do chính phủ mở ra từ hai năm trước.
Cậu được nhận nuôi bởi Han Suzuran cậu xem cô ấy như chị gái mình vậy. Còn bà cô lớn tuổi kia thì cũng coi như là mẹ từ lâu rồi..
Tối đến ba người ngủ chung một phòng, Koucho cứ trằm trọc mãi không ngủ được. Hai người kia đã ngủ từ rất lâu vì làm việc đã thấm mệt rồi. Cố gắng nhắm mắt lại.. thử hỏi vì sao bản thân lại trằn trọc như vậy..
" Sắp tới là mùa giao tranh, mỗi trường sẽ đưa 5 bạn đến pháo đài hoàng hôn của chính phủ. Chúng ta đã may mắn vẫn có một chỗ để thi đấu.. hiện tại thầy đã chọn được 4 bạn xuất sắc nhất trường. Nhưng.. bạn cuối thì xét tổng thể.. hmm ".
Mùa giao tranh.. nó không chỉ đơn giản là một cuộc thi bình thường. Một năm tổ chức vào mùa đông kéo dài đến mùa xuân.. nó đã kéo dài được đến nay là năm thứ ba. Đại diện đội nào chiến thắng sẽ được đặc cách để ra thế giới đánh. Nếu giành chiến thắng lần nữa, sẽ trở thành đội đặp nhiệm Cung Cầu của Chính Phủ. Cá nhân xuất sắc còn có thể trở thành một phần trong bộ máy chính phủ.
Và, Koucho đã đăng kí vị trí cuối cùng dù cho thành tích của cậu là xếp bét toàn quận. Nhưng với tinh thần tự nguyện, cậu được gia nhập vào đội đại diện cho trường cùng với 4 người bạn có thành tích xuất sắc nhất.
Và ngày mai phải xuất phát đến đó, nhưng cậu vẫn chưa nói với hai người họ. Thôi thì trước giờ chưa từng tin cậy vào ai, thì cứ vậy mà rời đi thôi..
Tờ mờ sáng Koucho đã cùng cả đội xuất phát đến pháo đài Hoàng Hôn của chính phủ. Trên đường thầy cũng đã nói sơ qua về thể thức và những đối thủ cần tập trung. Đầu tiên là siêu chiến đội đến từ chính phủ.. đội hình đó vẫn vậy, 5 thành viên đến từ các gia tộc đang tung hoành sức mạnh dưới trướng của Hoàng Gia. Tiếp đến là chiến đội trường Raiden, 5 người đều có di truyền huyết mạch đặc biệt là điều khiển các nguyên tố tự nhiên. Thứ ba là đội đến từ phía Bắc.. đều di truyền huyết mạch chính.. ba đội top đầu sau khi mùa giao tranh chính thức ra mắt. Cạnh tranh ác liệt lắm, họ phải đánh với nhau ít nhất là 40 phút mới có thể chiến thắng.
" Nghe ghê vậy.. ? ".
Chorochi Hansen : top đầu trường học, đứng thứ 5 toàn thành phố và top 27 toàn quốc. Cậu được biết đến nổi tiếng bởi thuất thuật được di truyền từ huyết mạch chính là huyết thuật.
" Vậy.. trường mình năm ngoái đứng thứ mấy ? Không thấy trên top 9 á ? ".
Izu Sakura : cô chỉ nổi tiếng trong trường với những tiết mục múa đạo cụ rất đẹp, được thầy Lambo tin tưởng khi chọn vào đội đại diện vì những điệu nhảy thanh thót của cô chính là vũ khí chết người
" Năm ngoái bị loại từ vòng gửi xe rồi, buồn nhỉ ? ".
Yrelya Sunma : cậu này thì nổi tiếng nhất nhì cả nước, gia tộc cậu ta có tiền có bạc có sức mạnh độc quyền huyết mạch. Mà mấy năm trước cậu ta bỏ nhà ra đi vì bị cha mẹ bắt ép cậu đi cưới vợ. Năm nay quay lại và để chiến đấu chứ không phải quay về nhà.
" Vậy sẵn sàng cho năm nay chưa ? Ta sẽ giành giải nhất ".
Robert Arlansson : người ngoại quốc đầu tiên xuất hiện ở một ngôi trường toàn là chính quốc. Cậu này thì lúc đầu định đi học ở trường chính phủ nhưng sau đó thì đánh bạc đến mức phải bán thân vào ngôi trường hạ đẳng nhất trong nước. Năng lực thì so với thị trường cũng là hạng trung bình..
Và người cuối cùng, là Han Koucho. Nhỏ này được cái là nhỏ tuổi nhất trong trường, trừ thành tích thi đua thì nhỏ này cái gì cũng hơn người khác. Cao 1m89, thân hình tam giác ngược, ngũ quan dù cá nhân không phải là chuẩn mực nhất nhưng tổng thể lại rất xuất sắc. Chắc cho đi theo để lấy tương tác chứ đánh đấm thì thua rùi.
" Koucho, đừng im lặng vậy ? Cảm giác thế nào ? ".
" Cũng bình thường, như đi chơi ấy mà ".
" Không, chúng ta đến là để giành chiến thắng. Koucho à, chúng ta sẽ được khắc tên lên bảng danh vọng của chính phủ đó ".
Koucho có vẻ không hứng thú cho mấy, cậu tới chủ yếu là du lịch. Không có ý định ra sân, vì thể lệ cuộc thi đã nói.. là đánh 1:1. Cho tới ba trận cuối thì muốn ra quân bao nhiêu thì ra..
Họ tới pháo đài Hoàng Hôn, lúc nắng lên nửa đầu. Có rất nhiều người đã tập trung ở trước cổng..
Nơi họ tụ tập là trước cổng của pháo đài Hoàng Hôn, nghe nói có người đang chuẩn bị bên trong.
" Mọi người xếp một hàng của từng đại diện nhé ? 2 phút thôi ".
Cô gái có trang phục vô cùng uy nghiêm đứng trước cổng ra hiệu cho mọi người. Trong lúc mọi người đang dàn xếp theo hàng thì cô ấy bắt đầu giới thiệu về bản thân mình.
" Tôi là Mayohen Rine, đại diện phát biểu cho chiến đội chính phủ. Và là người thiết kế các chiến trận cho các bạn giờ thì mọi người hãy nghe thông báo ".
Pháo đài Hoàng Hôn không chỉ là một chiếc mặt trận bằng phẳng. Nó có sức chứa lên đến 190.000 người và các khu nghỉ ngơi dưới hầm cho các tổ đội. Mọi người sẽ không phải qua đêm ở các trọ nữa. Tiện nghi đầy đủ tối ưu hết tất cả các chức năng dành cho những chiến thần.
" Chúng ta sẽ bốc thăm các đội thi đấu vào ngày mai, giờ thì mọi người vào trong nhận phòng nhé ".
Pháo đài mở cửa, 11 đôin rẽ qua hai hướng khi nhận được số phòng. Bên phong siêu rộng rãi có thể chứa 8 người, ba nhà vệ sinh và 7 cái giường cách nhau một vách ngăn. Sạch sẽ, gọn gàng.. ai cũng thích cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro