Chương 4 : Kẻ cướp vận mệnh

"Nhiều lúc, tôi tự hỏi...
Cuộc sống này, liệu đã đủ để khiến mình cảm thấy hạnh phúc chưa?
Tôi đang sống cho chính mình...
...hay chỉ là một con rối ngoan ngoãn, chạy theo kỳ vọng của người khác?"

Mẹ tôi từng nói:

"Cuộc đời này khắc nghiệt lắm, Izuku à. Nhưng mẹ không muốn thấy con gục ngã.
Hãy sống hạnh phúc , sống cho chính mình, không vì ai khác nhé con yêu."

Giọng nói ấy nhẹ như làn gió thoảng, nhưng lại khắc sâu như vết khắc trên đá tảng mãi không phai.
Mỗi khi nhớ lại vòng tay mẹ, tôi lại thấy tim mình nhói buốt.

Phải chi... tôi từng ôm mẹ lâu hơn.
Phải chi... tôi không đòi hỏi những điều trẻ con với mẹ nữa
Tôi muốn nằm trong vòng tay mẹ, cảm nhận hơi ấm ấy và nói thật to bằng tất cả trái tim:

"Con yêu mẹ rất nhiều..."


---

Nắng mai rón rén bò qua khung cửa sổ, vuốt ve căn phòng nhỏ đơn sơ. Ánh sáng nhè nhẹ như muốn đánh thức cậu thiếu niên có mái tóc xanh rối bời, chìm trong hồi ức vừa qua.

Izuku khẽ chớp mắt.
Cậu vừa mơ hoặc đúng hơn là sống lại một mảnh ký ức cũ, mảnh ký ức cứ bám riết lấy cậu như cái bóng không thể xua đi.

Trong phòng tắm, khuôn mặt phản chiếu qua gương khiến cậu khựng lại.
Vẫn là gương mặt ấy nhưng ánh mắt... đã không còn ngời sáng như thuở nào.
Chỉ còn sự trống rỗng, âm thầm gặm nhấm từng góc tâm hồn.

Từ bao giờ... mình không còn biết mình sống vì điều gì nữa?

.
.

"KATSUKI! DẬY ĐI HỌC!!" - Giọng bà Mitsuki nổ vang như sấm dưới tầng.

Bakugo rít lên, hất tung chăn, bước vào nhà tắm với vẻ mặt đầy khó chịu.
Đã hai tháng kể từ ngày Izuku "chuyển trường" dù ai cũng biết là biến mất không lý do rõ ràng.

Bakugo không muốn thừa nhận... nhưng có một điều gì đó thiếu vắng.
Trước đây, mỗi khi quay đầu lại - luôn có ai đó chạy theo phía sau, thở hổn hển mà không bao giờ bỏ cuộc.

"Kacchan! Chờ tớ với chứ!"

Giờ thì sao?
Quay đầu lại chỉ thấy khoảng không rộng lớn, vô hình và buốt giá.

---

Tại cổng trường trung học.

Hai tên bạn học quen thói cà khịa bước tới, vỗ vai Bakugo.

"Sao mày trông như vừa mất gấu thế?"

"Chắc lại nhớ em Omega xanh lá chứ gì? Thanh mai trúc mã mà ha?"

"Hahaha, thôi mày quên đi-"

BOOM!

Một cú nổ trực diện khiến tên kia nhảy dựng, la oai oái như vịt lạc đường.

Không khí đang căng thẳng thì...

"Bakugo-kun!" - Giọng nữ lanh lảnh, trong veo như chuông bạc.

Mọi ánh nhìn đổ dồn về phía cô gái với đôi mắt xanh dương lấp lánh như pha lê, mái tóc nâu đen mượt mà như nhung, và chiếc mái ngố khiến cô trông như búp bê bước ra từ truyện tranh.

Nyoko Nana.

Tân học sinh, con cưng của giới truyền thông, ba mẹ đều là biên tập viên nổi tiếng. Cô là đại diện hoàn hảo của hình mẫu "thiên thần chính nghĩa" mà ai cũng yêu thích.

Nhưng không ai ngờ, sau gương mặt thiên sứ ấy... là một linh hồn lạ, đến từ một thế giới khác.

Nyoko thật sự đã chết từ nhiều tháng trước.

Kẻ đang sống trong cơ thể ấy... là một kẻ xuyên không.

Và đúng vào cái ngày định mệnh đó khi Izuku suýt từ bỏ mọi thứ, cô ta đã chen vào, chiếm lấy vai trò đáng lẽ thuộc về cậu.
Cô ta biết tương lai. Biết tất cả.

Nàng tự biến mình thành "nữ anh hùng pha lê", nhảy vào đám cháy cứu Bakugo đúng như "kịch bản định mệnh".
Và rồi, dưới cánh hoa anh đào rơi lả tả... nàng quỳ dưới chân All Might, trở thành đệ tử của ông.

Nhưng nước mắt nàng rơi không phải vì cảm động.
Mà là vì hả hê khi đã thành công cướp đi cuộc đời của một người khác.

.
.
.

Trong khi đó, Izuku...

Cậu đã chuyển về học tại một trường nhỏ ven thành phố, kín đáo và đơn sơ.
Nhưng trong lòng, ngọn lửa không bao giờ tắt. Cậu vẫn nộp đơn thi vào UA.

Vì mẹ.
Và vì chính bản thân mình.

Hằng sáng, cậu chạy bộ băng qua mấy dãy phố, đấm mấy tên tay sai của cha để xả stress.
Giờ đây, nhờ luyện kỹ thuật nén không khí ở chân, cậu có thể bay.

Và để luyện thành thục, Izuku thường nhảy từ các nóc nhà cao tầng.
Nếu rớt luôn có Kurogiri mở cổng không gian đỡ lấy, thả cậu vào vòng tay Tomura.

Cậu hay chọc Tomura bằng mấy cú "trượt chân diễn sâu".
Tomura đỏ mặt, đỡ lấy, còn Izuku thì cười khúc khích.

"Này! Mày chơi ăn gian nha!"

"Tại anh dễ dụ quá đấy~"

Tomura vật cậu xuống ghế sofa, cù lét khiến cậu cười nghiêng ngả.

"Thôi em phải ôn bài rồi! Sắp thi rồi đó!" - Cậu lăn khỏi vòng tay anh, chạy biến lên phòng.
Tomura ngẩn người, khẽ cười tim lặng lẽ ấm lại.

---

Hôm nay!! kỳ thi UA chính thức bắt đầu.

Izuku mặc bộ thể thao xanh sọc trắng, chiếc quần lửng mà Tomura từng bảo "nhìn rất đáng iu".

Trước khi đi, Tomura còn đeo cho cậu chiếc vòng ngăn mùi xịn xò mới mua

Anh không muốn em bé nhà anh bị mấy thằng Alpha khác dòm ngó đâu.

Thật khổ... có một Omega dễ thương quá đúng là gánh nặng!
Tomura đành ở nhà, ngậm ngùi ngắm cậu ra đi.

---

Izuku đứng trước cổng UA ,trường học rộng lớn, tráng lệ .

Cậu nhỏ bé, lọt thỏm giữa rừng Alpha và Beta cao to, vạm vỡ.

Ước gì mình cũng cao hơn mạnh hơn... để không còn phải cúi mặt khi bị khinh thường.

Từ phòng nghe luật thi của thầy Present Mic bước ra, cậu nhận ra ánh mắt soi mói từ khắp nơi.
Omega như cậu quá hiếm, quá lạc loài.

Thông tin về "Omega đáng yêu khu A" nhanh chóng lan đến khu B - nơi Bakugo và Nana thi.

Nana liếc xéo qua, đôi môi cong lên thành nụ cười khinh khỉnh:

"Lại một đứa thích thể hiện sao? Đáng tiếc... mày đến chậm rồi."

Nhưng cô ta đâu biết rằng chính Omega ấy sẽ trở thành cơn ác mộng duy nhất mà cô không thể kiểm soát.

---

Tiếng chuông báo hiệu vang lên.

Các thí sinh ùa vào trường thi như những chiến binh vào trận.

Izuku siết chặt tay, nhắm mắt thì thầm:

"Cố gắng lên...
Vì mẹ.
Và vì chính mình."


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro