Chương 7: Ghen Tuông Là Một Dạng Quirk


"Izuku..."

Giọng nói run rẩy ấy vang lên như nhát kéo rạch ngang vết sẹo đã khô.

Toya hay đúng hơn là Dabi ôm chặt lấy cậu như kẻ sắp chết chìm vừa vớ được một chiếc phao giữa đại dương tuyệt vọng. Những giọt nước mắt mằn mặn thấm vào gáy Izuku, nóng hổi, chân thật đến mức khiến cả cơ thể cậu run lên.

"Toya... Anh còn sống..." - Cậu lẩm bẩm, như thể chính mình cũng không tin nổi điều ấy.

"Và em cũng vậy..." - Dabi thì thầm, siết chặt hơn. "Anh cứ tưởng... sẽ chẳng bao giờ được gặp em nữa..."

Họ đứng lặng giữa tầng hầm âm u. Mùi khói, mùi sắt hanh rỉ và cả mùi cũ kỹ của những ký ức không tên trộn lẫn, quẩn quanh như muốn bóp nghẹt lồng ngực.

Izuku không đẩy hắn ra.

Cậu chỉ khẽ quay lại, chạm vào vai Dabi, rồi ôm hắn , ôm thật chặt như thuở nhỏ đã từng. Trán cậu tựa lên hõm vai ấm áp kia. Cậu cảm thấy đôi tay mình run lên khi chạm vào lớp vải sần sùi và làn da sẹo. Nước mắt cuối cùng cũng trào ra, không còn gì để kiềm chế.

Cậu đã quá mệt mỏi.

Mệt vì sống sót.

Mệt vì số phận.

Mệt vì cứ phải tỏ ra mạnh mẽ.
.
.
.

"...Mệt đ*o chịu được!!"

RẦM!

Tomura đạp cánh cửa bật tung, giọng cáu kỉnh. Hắn vốn chỉ định xuống xem Izuku đi học ngày đầu có bị bắt nạt không, có lăn ra ngủ trên ghế hay không, nhưng thứ hắn thấy lại khiến hắn... đơ người.

Izuku của hắn đang ngồi trong lòng một người đàn ông lạ hoắc, à không... không lạ, chỉ là không muốn nhận ra.

Dabi.

Hắn.

Cả hai ngồi ngay giữa sofa phòng khách như thể nơi đó là chốn riêng tư.

Izuku bình thản như chẳng có gì xảy ra, tay cầm điện thoại, chân vắt lên đùi Dabi. Còn tên kia thì... cứ như thể đó là chuyện đương nhiên.

Cả căn phòng nín bặt.

Bên cạnh, Kurogiri khựng lại như sắp nghẹt thở, còn một cô gái tóc vàng lạ hoắc thì sửng sốt đến mức miệng há ra không kịp khép.

"Đây... đây là...?" - Giọng cô run run như vừa tìm ra kho báu thất lạc nghìn năm.

Chưa nói hết câu, cô lao vọt tới, dừng lại ngay trước mặt Izuku.

"Là cậu chủ nhỏ đó sao!? Ôi trời ơi dễ thương quá đi mất! Hai má núng nính thế này! Cho xin chút máu được không cậu chủ ơi!!"

Thời gian như đông cứng lại một nhịp.

Kurogiri giật nhẹ cà vạt.

Tomura sặc nước bọt.

Izuku thì... chớp mắt ba lần.

CỐC!

Một cú gõ đầu giáng xuống tóc vàng.

Dabi liếc cô gái tóc vàng như thể vừa bắt được con ruồi bay vào ly rượu quý.

"Con điên này là Toga đấy, đừng để ý. Hứng quá là vậy."

Izuku nghiêng đầu, nhỏ giọng: "Em tưởng người bình thường không xin máu giữa lần gặp đầu tiên..."

Toga nhe răng cười toe: "Ai bảo tôi bình thường chứ?"

Dabi đẩy cô nàng ra, siết nhẹ lấy eo Izuku như thể đánh dấu quyền sở hữu. "Của anh đấy. Đừng đụng."

Câu nói ấy khiến Tomura nổi gân xanh trên trán.

"Dabi... mày còn nhớ nhà này là nhà ai không đấy?"

"Thì sao?" - Dabi lười nhác trả lời, tay vẫn không rời eo Izuku - "Không phải em ruột tao thì là gì?"

"...Vấn đề là mày đang ôm nó như người yêu ấy."

"Thế thì tốt hơn nữa." - Dabi mỉm cười, ánh mắt nửa trêu nửa thật khiến cả phòng nổ tung năng lượng hỗn loạn.

Toga cười ngặt nghẽo. Kurogiri ho khan. Tomura định đấm. Izuku thì ngồi giữa, mặt đỏ như cà chua.

"...Mọi người có thể... bình tĩnh lại không ạ?" - Cậu rít qua kẽ răng, ánh mắt cầu cứu Kurogiri.

"Đáng lẽ tao nên cho mày đi làm nhiệm vụ cùng bọn tao thằng khốn Dabiiii!" -Tomura dơ tay định chạm vào mặt Dabi thì bị tay Izuku cản lại.

" Các anh có thôi đi không hả!!!! Các anh định giết cả em hay gì ! "

Cả hai tên đàn ông ,một từng là ác quỷ khét tiếng, một là lãnh đạo của tổ chức phản anh hùng... im phăng phắc như học sinh bị giáo viên bắt quả tang quay cóp.

--------------

Sau bữa tối, Izuku kể lại "truyền thuyết" về lần đầu gặp Toya khi mới 5 tuổi. Cậu hay ra công viên chơi một mình, và Toya khi đó vẫn là một cậu bé bị cha đánh đập vì không đủ mạnh ,đã luôn đến xích đu cùng lúc cậu ngồi đó. Izuku là ánh sáng đầu tiên Toya từng thấy, là đứa bé con béo béo với nụ cười toe toét dù trời có lạnh đến đâu.

Rồi một ngày, Toya biến mất. Cậu cứ ngỡ là anh bị bố mẹ nhốt trong nhà hoặc đã chuyển đi.

Nghe đến đó, Tomura cảm thấy máu mình đang sôi lên.

Từ lúc nào thằng khốn đó đã chen vào thế giới của Izuku!?

-----------------

Đêm muộn.

Izuku đứng trước ban công tầng hai, ánh trăng chiếu lên mái tóc xoăn xanh lặng lẽ.

Bên cạnh, Dabi dựa tường hút thuốc.

"Hồi bé... anh từng hứa nếu anh trở thành Alpha mạnh mẽ anh sẽ bảo vệ cả em và mẹ ."

"Ừ." - Hắn đáp gọn.

"Nhưng rồi anh biến mất."

"...Anh không đủ sức."

Izuku im lặng.

Dabi dập tàn thuốc vào lan can, rồi nói khẽ:

"Nhưng bây giờ... nếu em muốn anh sẽ bảo vệ những gì em có"

Hắn nói rồi cầm tay cậu lên hôn vào mu bàn tay ửng hồng đó, cọ bàn tay ấy vào má thô ráp đầy sẹo của hắn. Tay cậu sờ vào vết sẹo ấy mà thương xót vô cùng .

Hắn ngước mặt lên nhìn cậu - "Anh yêu em rất nhiều Izuku à " .

Cậu không đáp lại, mặc hắn vuốt tóc mai cậu,sờ qua đôi môi căng mọng ấy , mò xuống sợi dây quay cổ tháo nó ra . Hắn cúi đầu tựa vào vai cậu hít đấy hít để mùi hương toả ra .

"Em biết không, em có mùi như Vani vậy"

"Ngọt ngào chỉ muốn ăn"

Hắn ôm cậu đặt lên bàn ban công, môi khẽ chạm môi ban đầu chỉ là chạm, sau đó là hôn thật sâu, như kẻ đói khát không kiềm được bản năng.

Rầm!

Cánh cửa phòng cậu bị bật mở , người bước vào là Tomura với gương mặt đằng dằng sát khí như muốn giết người.

Hắn lao đến ngoài ban công đấm vào mặt Dabi một phát. Dabi cũng đấm trả lại hắn một phát , cả hai đang định đấm thêm phát nữa thì bị bức tường không khí vô hình cản lại.

" Hai anh thôi đi ,ai về phòng người nấy đi , nay em ngủ một mình"

Hai người kia đang ngơ ngác đứng hình thì bị bức tường không khí đẩy từ ban công ra ngoài cửa.

Hai tên kia bị vứt ra ngoài cửa rồi mới hiểu chuyện gì đang xảy ra .

"Thằng chết tiệt, mày dám phá hủy bầu không khí của tao với em ấy?"

" Em nào là em của mày? Mày nên nhớ chính tao là người đã đưa mày vào cái tổ chức này , đây không phải là nơi để mày làm loạn lên đâu!"

Tomura nghiến răng ken két , chỉ hận không thể xé xác tên này ra .

Dabi tặc lưỡi khó chịu - " Thằng em của tao tới mức này rồi còn bị thằng điên kia phá hỏng"

"Em của mày thì kệ mày" - Tomura cười hả hê mà quay người lại đi về phòng mình

-----------

Trong phòng Izuku

Cậu đang trùm chăn kín mít, ngại đến mức muốn bốc hoả tại chỗ.

.
.
.

Sáng hôm sau , cậu còn đang ngáp ngủ xuống dưới nhà thì đã thấy hai con người kia nhìn nhau toé lửa.

"Cái loại ăn cháo đá bát"

"Thằng khốn ăn không nói có kia"

Lại là bức tường không khí chặn giữa hai người.

"Mới sáng ra đã âm nhà âm cửa rồi"

Toga ngáp dài: "Izu-chan, nhốt hai ông ấy lại đi. Hôm qua cũng ồn, hôm nay lại ồn..."

Nói xong cô lại bị hai ánh mắt nhìn như muốn vặn gãy cổ ngay tại chỗ.

Mặt cô cũng chột dạ lắm chứ nhưng mà thôi kệ họ đi có Izu-chan bảo kê rồi không sợ bố con thằng nào hết.

.
.
Bữa sáng cứ thế trôi qua yên bình
.
.

Izuku đang ngồi trên bàn học nhỏ , vẽ vẽ phác họa trang phục anh hùng mà cậu định gửi lên trên nhà trường.

Vì cửa phòng không đóng nên Dabi đi qua ngó vào trong .

"Nay em không phải đi học à?"

"Nay em được nghỉ, nhà trường cho nghỉ một hôm để quyết định trang phục anh hùng mà mình thích"

Anh chống tay lên trên mặt bàn , hơi thở áp sát vào tai Izuku khiến cậu đỏ ửng mặt.

"Anh hùng à .... cũng đẹp đấy"- Nói rồi anh hôn vào má cậu một cái bất ngờ khiến cậu càng ngại hơn mặt đỏ như trái cà chua.

"Em cứ làm tiếp đi nhé, anh đi làm nhiệm vụ đây"

Nhìn bóng lưng anh đi mà cậu không khỏi đỏ mặt, thật là một người biết trêu ghẹo người khác mà .

Cậu cũng hoàn thành xong bản vẽ bộ trang phục của mình, gấp gọn tờ giấy lại cho vào bao thư . Làm xong cậu đi xuống dưới để đi dạo cho khuây khỏa người.

Mà đâu ngờ , một kẻ người đầy sẹo mò vào phòng cậu, mở phong bì mà cậu để bản vẽ ra mà thầm thấy may khi cậu vẫn chưa dán phong bì lại. Hắn cặm cụi tẩy tẩy xoá xoá rồi vẽ cái gì đó lên giấy của cậu. Xog việc hắn cho lại vào phong bì , phủi bụi trên bàn coi như chưa có truyện gì xảy ra.

.
.
.

Một lúc lâu sau cậu đi dạo về. Cảm thấy thoải mái khi không có hai tên kia ở nhà làm ồn .

Chợt nhớ ra chiếc phong bì đó cậu bèn lên phòng lấy nó xuống dán lại rồi lại đi ra bưu điện để gửi đến trường mà không mảy may nghi ngờ rằng có điều gì mờ ám phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro