Chương 2: Thức tỉnh trong tuyệt vọng

Đầu Kain đau nhói, từng cơn tê buốt lan khắp cơ thể. Hơi thở nặng nề, mí mắt cậu nặng trĩu cố hé ra từng chút một.

Cậu từ từ mở mắt.

Trước mặt Kain là một khung cảnh kinh hoàng.

Không khí xung quanh đặc quánh, tanh nồng mùi máu, cái mùi khủng khiếp đó lập tức sộc vào mũi Kain

Tất cả những người dân trong làng, những khuôn mặt thân quen giờ đây chỉ còn là những cái xác vô hồn. Thân thể họ lạnh ngắt, máu chảy lênh láng trên nền đất.

Trên mỗi thi thể, một lỗ thủng đen ngòm nằm ngay giữa lồng ngực...trái tim của họ đã bị moi ra.

"Cuối cùng cũng tỉnh rồi sao?" Một giọng nói lạnh lẽo quen thuộc vang lên

Đồng tử Kain run rẩy lên từng hồi ngước nhìn thứ đang diễn ra trước mặt mình, ánh mắt hoảng loạn dừng lại ở vị thần quan Maloy. Hắn đang đứng đó, trên tay cầm một trái tim còn đang đập yếu ớt. Hắn từ tốn nâng nó lên miệng, tham lam cắn một miếng. Từng dòng máu đỏ tươi chảy xuống cằm hắn.

Cậu nghẹn họng, cảm giác buồn nôn trào dâng làm cậu nhanh chóng bịt miệng mình lại rồi gục mặt xuống nôn trào ra ngoài. Tứ chi cậu tê liệt, chỉ có thể ngồi bất động chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng.

Những ma pháp sư trong bộ áo choàng trắng đứng quanh đó, tay cầm những con dao găm sắc bén có in hình mặt trời màu đen. Chúng đang cẩn thận rạch từng nhát chính xác lên ngực những người dân còn chưa tắt thở hoàn toàn, tiếng la hét thất thanh vang lên được một hồi rồi lại ngừng, bọn chúng moi ra trái tim họ, rồi đặt vào một cái bát lớn bằng đá ở giữa. Bên trong, hàng chục trái tim vẫn đang co giật yếu ớt, bị bao phủ bởi một quầng sáng đỏ ma quái.

"Nghi lễ đang diễn ra tốt đẹp." Một trong số ma pháp sư khẽ nói.

"Còn những đứa trẻ có tư chất tốt thì sao?" Maloy hỏi, nhẹ nhàng lau máu trên cằm bằng một chiếc khăn trắng tinh.

"Bẩm ngài, tất cả đang ở bên kia. Chúng vẫn còn thở, rất thích hợp để làm vật dẫn cho ngài." Một tên áo choàng cúi đầu, giọng đầy cung kính.

Maloy nở một nụ cười méo mó. Hắn chậm rãi bước tới góc khu rừng, nơi những đứa trẻ có tư chất ma pháp cao bị trói lại. Chúng đang run rẩy, khóc lóc nhưng không ai có thể cử động, có lẽ chúng cũng đã bị đánh thuốc.

"Sợ sao?" Hắn cúi xuống, giọng nói đầy giả tạo. "Không sao đâu, sẽ không đau nhiều đâu." Nói rồi, hắn đưa tay bóp lấy cổ một đứa trẻ tóc vàng.

Đứa trẻ ấy vùng vẫy, đôi mắt mở to đầy sợ hãi khi cảm nhận sinh khí bên trong mình đang bị rút cạn. Cơ thể nó nhanh chóng teo tóp, da trở nên nhăn nheo chỉ trong vài giây. Khi Maloy buông tay, thân thể nhỏ bé ấy đã biến thành một cái xác khô héo, ngã gục xuống nền đất lạnh lẽo.

"Hừ, cái cảm giác tuyệt vời này~" Hắn rên rỉ, ánh mắt đầy khoái trá khi cảm nhận dòng ma lực tràn vào cơ thể mình.

 "Tinh hoa thuần khiết nhất của một ma pháp sư non trẻ, quả thật là mỹ vị."

Hắn quay sang đứa trẻ tiếp theo.

Kain muốn hét lên, muốn đứng dậy, muốn lao đến ngăn cản, nhưng cơ thể cậu vẫn không thể nhúc nhích. Nỗi tuyệt vọng siết chặt lấy tâm trí cậu, những tiếng khóc thét của bọn trẻ dội vào tai, găm sâu vào tâm khảm như một cơn ác mộng không lối thoát.

Bất chợt, một tiếng hét thảm thiết vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Kain. Cậu quay đầu về phía tiếng hét, đôi mắt lập tức trợn to.

"MẸ!"

Vaneth bị hai tên ma pháp sư giữ chặt hai tay, khuôn mặt tái nhợt vì sợ hãi. Thần quan Maloy đứng trước mặt bà, trên tay cầm một con dao găm sắc nhọn. Lão nở một nụ cười đầy thích thú, ánh mắt lóe lên tia khoái cảm biến thái khi nhìn thấy sự hoảng loạn của bà.

"Một người mẹ với trái tim tràn đầy tình yêu thương… chắc chắn sẽ mang đến một nguồn ma lực tuyệt hảo."

"KHÔNG KHÔNG! ĐỪNG MÀ, ĐỪNG ĐỘNG VÀO MẸ TÔI"

Kain gào lên, cổ họng khô rát, nhưng tiếng nói của cậu yếu ớt đến đáng thương.

Vaneth quằn quại, hai tay có vùng vẫy tìm cách thoát ra, nước mắt tràn ra nơi khóe mắt, bàn tay yếu ớt vươn về phía Kain. Đôi môi bà run run, khẽ thốt ra những lời cuối cùng.

"Kain… con trai của mẹ..."

Phập!

Lưỡi dao sắc lạnh cắm thẳng vào lồng ngực Vaneth. Một dòng máu đỏ tươi tuôn trào, nhuộm đỏ tấm áo đơn bạc của bà. Đôi mắt Vaneth trợn lên, cả cơ thể co giật dữ dội. Cơn đau xé toạc thân thể, nhưng bà vẫn cố gắng vươn tay về phía Kain.

"MẸEEEE!" Kain gào thét, đôi mắt cậu bừng lên ngọn lửa phẫn nộ tột cùng. Một luồng sáng mãnh liệt từ sâu bên trong cơ thể cậu bùng phát, xua tan đi thứ độc tố đang giam cầm cậu. Ma lực khổng lồ như một cơn bão dữ dội quét qua cả khu vực, khiến mọi thứ rung chuyển. Mặt đất nứt toác, không khí trở nên nặng nề đến mức những kẻ xung quanh không thể thở nổi.

Những ma pháp sư hoảng hốt, lùi lại theo bản năng. Maloy cũng nhíu mày, nhưng ngay lập tức, lão nở một nụ cười quái dị.

"Thức tỉnh rồi sao, haha tốt lắm, nếu có được ngươi thì giấc mơ của ta có thể thực hiện được rồi"

Kain gắng sức đứng lên, đôi mắt ánh lên màu vàng kim, mái tóc rối tung vì dòng ma lực cuộn trào. Cậu muốn lao đến, muốn giết chết tất cả những kẻ đã làm tổn thương mẹ cậu… nhưng cơ thể cậu không nghe lời. Độc tố vẫn chưa hoàn toàn bị thanh tẩy, khiến chân cậu loạng choạng, rồi khuỵu xuống giữa vũng máu đỏ tươi.

Vaneth vẫn còn hơi thở, ánh mắt bà mờ dần, giọng nói yếu ớt cố gắng bò lại chỗ con mình. Cô đến trước mặt Kain, quay lưng lại phía cậu đối mặt với lũ súc sinh đằng trước, hai tay Vaneth dang rộng trong khi còn đang quỳ trên mặt đất

"Lũ chó khốn khiếp bọn mày, tránh xa con trai tao ra!"

Cô dùng chút sức lực yếu ớt còn lại để bảo vệ đứa con bé bỏng của mình, nhưng mà dù tình yêu thương cô dành cho cậu lớn đến đâu cũng chẳng thể chống lại cái chết, Vaneth gục xuống đất, cố xoay người lại về phía Kain

Rồi đôi mắt ấy dần khép lại, bàn tay đang vươn về phía cậu cũng từ từ rơi xuống nền đất lạnh.

Thế giới của Kain… hoàn toàn sụp đổ.

Bầu trời tối sầm, sấm sét gào thét trên cao, như cùng chia sẻ cơn phẫn nộ của Kain. Một cơn lốc xoáy ma lực cuộn trào từ cơ thể cậu, ánh sáng chói lòa nuốt chửng tất cả những gì xung quanh. Các ma pháp sư vội vàng dựng lên kết giới phòng thủ, nhưng chúng chẳng thể chống đỡ nổi sức mạnh kinh hoàng đang bùng phát.

Maloy lùi lại một bước, ánh mắt không còn vẻ ung dung ban đầu. "Không thể nào… Ma lực này… không thể nào thằng nhãi này lại mạnh đến vậy!"

Nhưng đã quá muộn.

Với một tiếng gầm đầy giận dữ, Kain bùng nổ sức mạnh. Một cơn sóng ma lực khổng lồ tràn ra, xé toạc mặt đất, cuốn phăng mọi thứ trong bán kính hàng trăm mét. Những kẻ mặc áo choàng trắng kêu lên thảm thiết trước khi bị thổi bay như những con búp bê rách nát.

Maloy nghiến răng, cố gắng giữ vững thân thể, nhưng khi nhìn vào đôi mắt sáng rực của Kain, lão biết...

Nếu không giết thằng nhóc này ngay tại đây thì người chết sẽ là mình

Kain cảm nhận được sức mạnh đang cuồn cuộn bùng phát trong cơ thể, đôi mắt cậu dần từ màu vàng kim chuyển sang màu đỏ rực, luồng khí xung quanh cậu chấn động dữ dội. Ngay khi cậu định lao tới trước một cơn choáng váng bất ngờ ập đến. Cơn đau nhói từ sâu bên trong khiến cậu mất thăng bằng, đầu óc quay cuồng rồi ngã khuỵu xuống đất.

Maloy nhìn thấy vậy liền cười lạnh, hắn chậm rãi tiến về phía Kain, trên tay cầm pháp trượng đang bắt đầu hiện ra một ma pháp trận màu đỏ

"Thật may mắn, nếu ta lỡ tay giết ngươi thì phí quá, giờ thì đưa sinh lực của ngươi chi ta nào."

Hắn nâng cao pháp trượng, nhắm vào Kain

Đúng lúc ấy, một luồng khí lạnh như băng tràn ngập không gian. Mọi thứ bỗng trở nên tĩnh lặng đến rợn người. Maloy chợt cảm thấy sống lưng lạnh toát, Một cơn gió lạnh bất chợt tràn qua khu rừng, khiến những ngọn lửa trên những cột trụ ma thuật chập chờn. Hắn khẽ nhíu mày, cảm nhận được một luồng khí xa lạ... Nhưng khi hắn quay đầu nhìn quanh, chẳng có ai ở đó cả, hắn chưa kịp phản ứng thì đã thấy một bóng hình ung dung đứng trước mặt Kain. Người phụ nữ tóc bạch kim, đôi mắt đỏ như máu, thần thái bình thản đến đáng sợ.

Cô nhìn xuống Kain, đôi mắt lóe lên sự tò mò. "Cậu nhóc, tại sao trong người ngươi lại có nguồn ma lực này?"

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến không gian như đông cứng.

Maloy nhíu mày, hắn gằn giọng,

"Nãy nhãi ranh, ngươi là ai? Cút ra chỗ khác!" Hắn vung tay, định đẩy cô gái ra xa

Nhưng trước khi hắn kịp làm gì, bàn tay cô đã nhẹ nhàng đưa lên không trung rồi phất qua. Một vệt sáng đen đỏ lóe lên, cắt ngang không khí.

Một tiếng "Phụt" vang lên khô khốc. Thân thể Maloy đứng yên trong giây lát, đôi mắt trợn trừng kinh hãi. Đầu hắn lăn xuống nền đất, máu phun ra thành dòng, cơ thể không đầu đổ gục ngay trước mắt đám ma pháp sư còn lại.

Không gian chìm vào sự tĩnh mịch đáng sợ. Tất cả mọi người đều chết lặng trước cảnh tượng này. Người phụ nữ bạch kim hờ hững hạ tay xuống, ánh mắt vô cảm lướt qua những kẻ còn lại.

"Phiền thật... Giờ thì hãy nói cho ta biết đi nhóc, cậu là gì của tên đó"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro