Chương 3: Bắt đầu cuộc hành trình
Người phụ nữ tóc bạch kim lặng lẽ quét mắt nhìn khung cảnh đẫm máu xung quanh. Mùi tanh nồng vẫn tràn ngập trong không khí, xác chết vương vãi khắp nơi, những trái tim bị moi ra nằm lăn lóc trên nền đất lạnh lẽo. Cô khẽ thở dài, đôi mắt đỏ như máu ánh lên tia chán ghét.
"Nhân loại… bao lâu nay vẫn không thay đổi sao?" Giọng nói của cô nhẹ nhàng nhưng lại vang vọng khắp không gian tĩnh mịch.
Đám ma pháp sư vẫn còn sống sót đứng ngơ ngác trước cảnh tượng vừa diễn ra, rồi nhanh chóng tràn ngập cơn thịnh nộ. Một tên trong số đó nghiến răng, giọng đầy căm hận
"Mày… mày dám giết ngài Maloy?! Đồ quái vật khốn kiếp!"
Những kẻ khác cũng gào lên, ánh mắt tràn ngập thù hận và khiếp sợ. Một tên trong bọn bắt đầu niệm chú, những ma pháp sư khác cũng ngay lập tức giơ cao pháp trượng, những luồng sáng ma thuật tụ hội lại, chuẩn bị phóng về phía người phụ nữ.
Cùng lúc đó, đám kỵ sĩ rút kiếm, những bộ giáp nặng nề va chạm nhau leng keng, bọn chúng lao tới phía cô.
Người phụ nữ tóc bạch kim vẫn điềm nhiên đứng đó, không có lấy một chút hoảng hốt. Khi những đòn tấn công sắp giáng xuống, cô chỉ khẽ giơ một ngón tay lên trời.
Một ma pháp trận khổng lồ với ánh sáng trắng thuần khiết hiện ra trên không trung, rồi đột ngột hạ xuống bao trùm toàn bộ đám người trước mặt. Trong khoảnh khắc, một thứ trọng lực vô hình bùng phát.
Tiếng xương kêu răng rắc vang lên, ban đầu chỉ là những âm thanh nhỏ, nhưng chỉ trong vài giây, trọng lực khủng khiếp nhanh chóng đè nát xương cốt, nghiền vụn nội tạng. Những tiếng thét đau đớn, tiếng gào rú tuyệt vọng vang lên không ngớt, nhưng chẳng ai có thể thoát khỏi kết cục của mình. Máu bắn tung tóe, thân thể bị ép xuống nền đất, vỡ vụn như những con rối làm bằng gỗ mục.
Chẳng mấy chốc, tiếng thét cũng im bặt. Những gì còn lại chỉ là một đống thịt nát bấy trộn lẫn với những bộ giáp méo mó.
Người phụ nữ hạ tay xuống, ánh mắt vẫn vô cảm như cũ. Cô nhẹ nhàng phủi lớp bụi vô hình trên áo, rồi chậm rãi quay người lại.
Ở phía xa, Kain vẫn đang quỳ bên cạnh xác mẹ mình. Dòng máu khô cứng bám đầy trên đôi tay run rẩy của cậu. Cậu không nói gì, cũng không khóc nữa. Chỉ là đôi mắt trống rỗng, như thể đã mất đi toàn bộ ánh sáng.
Cả đêm hôm đó, Kain cặm cụi đào từng cái hố. Không dùng ma thuật, cũng không nhờ bất kỳ ai giúp đỡ. Chỉ với một thanh kiếm cùn của một kỵ sĩ ngã xuống, cậu kiên nhẫn từng chút một cắm nó xuống đất, bới lên những mảng bùn đặc quánh bởi máu và nước mắt.
Từng thi thể một được chôn cất. Những người dân từng cười nói với cậu, từng chăm sóc cậu, từng là gia đình của cậu… giờ chỉ còn là những nấm mồ vô danh.
Cậu đào cho mẹ mình một cái huyệt lớn nhất, ngay phía sau căn nhà thân yêu đã cháy rụi. Cẩn thận đặt bà vào trong, đôi mắt trống rỗng nhìn khuôn mặt bà lần cuối trước khi bỏ từng nắm đất vào.
Khi ánh sáng đầu tiên của bình minh ló rạng, Kain cuối cùng cũng buông thanh kiếm xuống. Cậu quỳ gục trước mộ mẹ, những ngón tay xiết chặt đến chảy máu, hay tay cậu run rẩy. Vốn thì cậu sẽ không thể đào hết được chỉ với sức của một đứa trẻ, nhưng cô đã lén dùng phép tăng sức mạnh của Kaine lên một chút
Người phụ nữ bạch kim lặng lẽ quan sát cậu từ xa, đôi mắt dán chặt vào con người nhỏ bé yếu ớt trước mắt.
Và có lẽ từ khoảnh khắc này, số phận của Kain đã bước sang một con đường hoàn toàn khác.
Cuối cùng, khi Kain đặt thanh kiếm xuống, cô mới cất lời:
"Nhóc, đi theo ta đi."
Kain chậm rãi quay đầu, ánh mắt đục ngầu nhìn cô. "Đi theo ngươi?"
Cô gật đầu, đôi mắt đỏ sẫm ánh lên sự hứng thú. "Đúng vậy, đi theo ta đi, ta sẽ ban cho nhóc thứ mà nhóc muốn"
Kain siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào da thịt. Ký ức về đêm qua ùa về – sự bất lực, cơn tuyệt vọng, cảm giác chẳng thể làm gì ngoài việc nhìn mẹ mình bị giết ngay trước mắt. Cậu hít sâu một hơi, đôi mắt rực lên tia sáng yếu ớt.
"Nếu ta đi theo ngươi… ta có thể mạnh hơn không?"
Người phụ nữ bạch kim nở một nụ cười nhẹ, không phải chế giễu mà là thích thú. "Ta không chắc. Nhưng ta có thể khiến ngươi mạnh hơn nhiều so với bây giờ."
Kain im lặng. Cậu không có gì để mất nữa. Nếu có một con đường để tiến về phía trước, dù là đầy máu và đau đớn, cậu cũng sẽ đi.
"Được." Cậu gật đầu. "Ta sẽ đi."
Người phụ nữ xoay người, dáng vẻ ung dung như thể đã biết trước câu trả lời. Cô bước đi, giọng nói vang lên nhẹ nhàng nhưng mang theo sự uy quyền tuyệt đối.
"Ta là Lilith."
****************
Sau khi đồng ý đi theo Lilith, Kain cùng cô băng qua khu rừng rộng lớn. Cả hai di chuyển không ngừng nghỉ, xuyên qua những tán cây rậm rạp, lội qua những con suối lạnh buốt và băng qua những con đường đầy gai góc. Lilith luôn đi trước với dáng vẻ thảnh thơi, còn Kain thì cố gắng bước theo sau, vẫn còn dư âm của những đau đớn và mất mát.
Ba ngày trôi qua, Kain dần nhận ra một vấn đề nghiêm trọng – Lilith hoàn toàn không biết nấu ăn. Cậu đã cố gắng chịu đựng, nhưng cơ thể ngày càng suy yếu vì không có thức ăn. Cậu gục xuống giữa đường, hơi thở nặng nhọc, bụng réo lên từng hồi. Lilith quay đầu lại, ánh mắt đầy thắc mắc.
"Ngươi bị gì thế?"
Kain ngẩng đầu lên, mặt tái xanh vì đói.
"Ta... đói~"
Lilith chớp mắt, dường như đang cố gắng hiểu xem "đói" nghĩa là gì. Một lát sau, cô gật gù rồi biến mất vào rừng. Kain cố gắng gượng dậy, dựa vào một thân cây gần đó, lòng thầm hy vọng cô có thể tìm được thứ gì đó để ăn.
Khoảng nửa giờ sau, Lilith quay lại. Trên tay cô đang kéo theo xác của một con gấu khổng lồ, máu vẫn còn chảy xuống từng giọt. Cô ném mạnh con gấu xuống đất trước mặt Kain, khuôn mặt thản nhiên.
"Đây, ngươi ăn đi."
Kain nhìn chằm chằm vào con gấu chết, rồi lại nhìn Lilith. "Cô... cô không định chế biến nó sao?"
"Chế biến?" Lilith nhíu mày. "Ta đã mang nó về cho ngươi rồi, chẳng phải như vậy là đủ sao?"
Kain thở dài, đưa tay ôm đầu bất lực. Cuối cùng, cậu phải tự mình làm tất cả. Cậu dùng cây kiếm của tên kỵ sĩ khi trước để xẻ thịt con gấu, nhóm lửa và tự tay nướng từng miếng một. Mùi thịt cháy xém lan tỏa trong không khí, làm cơn đói của cậu càng trở nên dữ dội hơn. Kain nhanh chóng ăn lấy ăn để, cảm giác như đã nhiều năm rồi cậu chưa được ăn một bữa đúng nghĩa.
Lilith ngồi bên cạnh, chống cằm quan sát cậu với ánh mắt đầy tò mò. "Nhân loại các ngươi thật phiền phức... Chỉ để duy trì mạng sống mà phải mất bao nhiêu công đoạn như vậy."
Kain không buồn trả lời, chỉ tiếp tục ăn cho đến khi cảm thấy đủ no. Cậu ngồi tựa lưng vào gốc cây, khẽ thở dài.
"Cô thực sự không biết gì về chuyện ăn uống sao?"
Lilith chỉ nhún vai, đôi mắt đỏ lạnh lùng lấp lánh dưới ánh lửa. "Ta không cần ăn để sống như ngươi. Ta chỉ cần hấp thụ ma lực là đủ."
Kain im lặng, trong lòng thầm nghĩ rằng hành trình này có lẽ sẽ còn nhiều khó khăn hơn cậu tưởng tượng...
Sau năm ngày ròng rã, cuối cùng Kain và Lilith cũng đã đặt chân đến đế quốc Lunar. Ngôi làng của cậu chỉ là một thôn nhỏ nằm ở rìa ngoài của đế quốc này, và bất cứ khi nào người dân trong làng muốn buôn bán hay trao đổi hàng hóa, họ đều phải đến đây. Kain chưa từng có cơ hội đặt chân đến Lunar trước đây, nhưng cậu vẫn luôn mơ về nó. Phải rồi... Cậu đã từng hứa với mẹ rằng khi đủ 15 tuổi, cậu sẽ cùng bà vào đây.
Nhưng giờ đây, bà không còn nữa.
Đứng trước cánh cổng thành sừng sững, Kain không khỏi cảm thấy lòng nặng trĩu. Hai binh lính gác cổng khoác trên mình bộ giáp sáng bóng, dáng vẻ nghiêm nghị kiểm tra từng người một trước khi cho vào thành.
Khi đến lượt Kain và Lilith, một người lính chặn họ lại, giọng trầm trầm cất lên:
"Giấy thông hành?"
Kain ngẩn ra giây lát. "Giấy thông hành? Đó là cái gì?"
Người lính nhíu mày, ánh mắt nghi ngờ lướt qua hai người họ. "Bất cứ ai muốn vào thành Lunar đều phải có giấy thông hành hoặc thư giới thiệu từ một quý tộc. Nếu không có, tôi e là hai người không thể vào."
Kain bắt đầu lo lắng. Cậu chưa từng nghe về thứ này bao giờ, vì làng của cậu nhỏ bé và chẳng ai trong làng nói đến luật lệ của đế quốc. Nếu không có giấy thông hành thì sao? Chẳng lẽ cậu phải quay lại? Nhưng trước khi cậu kịp nghĩ thêm, Lilith nhẹ nhàng tiến lên trước một bước.
Mắt cô bỗng sáng lên một cách kỳ lạ.
Người lính lập tức ngơ ngác, đôi mắt dại ra như bị thôi miên. Sau vài giây đứng bất động, hắn chậm rãi lùi sang một bên, giọng đều đều như một con rối:
"Mời hai vị vào."
Kain tròn mắt nhìn Lilith, nhưng cô chỉ cười nhạt, không nói gì mà bước thẳng vào trong cổng thành. Cậu ngập ngừng vài giây, rồi cũng vội vã theo sau. Khi cả hai đã khuất bóng, người lính vẫn đứng đờ đẫn một lúc lâu, như thể hắn vừa trải qua một giấc mộng.
Bên trong thành Lunar, khung cảnh hiện ra trước mắt khiến Kain không khỏi choáng ngợp.
Con đường lát đá rộng lớn dẫn vào khu chợ trung tâm, nơi vô số quầy hàng dựng san sát nhau. Không khí nhộn nhịp hẳn lên với tiếng rao bán, tiếng mặc cả và những cuộc trò chuyện sôi nổi của người dân. Những quán ăn bốc khói nghi ngút, mùi hương thơm phức lan tỏa khắp nơi, khiến bụng Kain vô thức réo lên.
Nhưng thay vì bị thu hút bởi cảnh vật xung quanh, tâm trí cậu lại chợt nhớ về một điều khác.
"Mẹ... nếu như người vẫn còn sống, có lẽ bây giờ chúng ta đã cùng nhau đến đây rồi..."
Hai người bắt đầu đi sâu vào trong đế quốc
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro