Chương 7: Tiếng vọng từ địa ngục
Không khí vui vẻ giữa những người trong căn trọ nhỏ vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống thì Thorn bất chợt lên tiếng, hướng ánh mắt đầy tự hào về phía người đàn ông bên cạnh.
"Đây là cha tớ, ông ấy đã được chị Lilith cứu vào tối qua." Thorn vui vẻ giới thiệu với Kain
Kain hơi nhướn mày nhìn về phía Lilith, cô vẫn giữ dáng vẻ điềm nhiên như mọi khi, không có chút gì là bất ngờ trước sự nghi hoặc của cậu.
"Hắn ta chỉ bị khí tức của Tà thần ảnh hưởng, ta đã thanh tẩy giúp hắn thôi.
" Cô nhún vai, thản nhiên đáp. "Tối qua, lúc đưa nhóc về thì ta phát hiện ông ta đang đánh đập bọn họ. Ta tiện tay giúp họ luôn."
Người đàn ông trước mặt dường như vẫn chưa hoàn toàn lấy lại bình tĩnh. Ông ta cúi thấp đầu, giọng khàn khàn:
"Tôi... thực sự không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra trong thời gian đó. Nhưng cảm ơn cô... nếu không có cô, tôi không biết mình sẽ trở thành thứ gì nữa."
Lilith không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn về phía bàn gỗ trước mặt. Một hộp gỗ dài kì lạ xuất hiện trong tay cô, như thể đã có sẵn từ trước. Nhẹ nhàng đặt nó xuống, cô mở nắp hộp, để lộ bên trong là một tờ giấy cũ kĩ cùng một ma pháp trận kỳ lạ được vẽ trên đó, nét mực đã phai nhạt theo thời gian nhưng vẫn giữ được uy nghiêm kỳ bí.
Ngoài ra, bên trong còn có một mũi tên dính máu ở đầu, lớp máu khô sẫm lại, phát ra chút khí tức ma quái.
Kain nhìn chằm chằm vào những thứ trước mặt. "Đây là...?"
Lilith hơi nheo mắt. "Là manh mối duy nhất mà ta tìm thấy trong dinh thự nhà công tước." Cô cầm tờ giấy lên, nhìn kỹ những hoa văn kỳ dị của pháp trận. "Nếu đoán không nhầm, đây là một dạng phong ấn cổ đại... Và có vẻ như, nó đã bị phá vỡ từ lâu."
Bầu không khí trong phòng trở nên trầm mặc. Kain lặng lẽ nuốt nước bọt, lòng có chút bất an
Cô bảo mọi người lùi lại rồi đưa tay lên trước ma pháp trận. Ánh sáng đỏ lờ mờ men theo từng đường nét khắc trên giấy, rồi bất ngờ tờ giấy rung lên, từ trái tim ma pháp trận một luồng khói bùng phát.
Từ trong làn khói đó, một sinh vật nhỏ bé, hình dáng quái dị, bọc một lớp chất nhầy đen xì, có những cái miệng nhỏ lí ti rộng hoác với những chiếc răng nhỏ sắc cất tiếng rít gào.
Ngay khi vừa hiện ra, nó lào đi như tia chớp, hướng tới Kain. Cậu chưa kịp phản ứng thì Lilith đã vươn tay chớp gọn sinh vật đó lại. Bắt được trong lòng bàn tay, thứ quái vật quặn quẹo, gào thét, cào móng lên bàn tay cô nhưng không tác dụng.
"Bỏ ta ra! Ngươi không biết mình đang động với ai đâu!"
Lilith mỉm cười lạnh lùng.
Dưới bàn tay cô, ngọn lửa ma pháp bắt đầu bùng cháy. Sinh vật đen réo lên đau đớn, giải thể của nó run rẩy, rồi bắt đầu tan chảy từ trong ra ngoài.
Khi tất cả chỉ còn lại tro tàn, Lilith phẩy tay một cái, bụi tro tan biến vào không khí. Cô quay sang nhìn Kain, cậu vẫn đang ngơ ngác. Thorn cũng trợn mắt, cả mẹ cậu và cha cậu cũng vẫn chưa thể hiểu chuyện gì đang diễn ra.
****************
Tại một nơi khác, bên trong dinh thự công tước Farlen, căn phòng của ông đóng kín tất cả cửa sổ ánh nến leo lắt chiếu sáng gian phòng tối. Ngồi sau bàn là Farlen, ông ta đang bàn tày chắp lê tập tài liệu dày cộm.
Bất chợt, ông ta gục xuống bàn, tay bịt miệng rồi phun ra một ngụm máu đen vào bàn tay. Cả không khí gian phòng trở nên nặng nề
Lão lau đống máu trên miệng, đôi mắt thâm quầng trợn to. "Phân thân của ta... bị diệt rồi sao?"
Hắn siết chặt bàn tay, bàn gỗ dưới tay bị bóp vỡ nát
"Nhưng... liên kết ma lực chưa biến mất. Nhử vào kết nối này, ta đã biết chính xác vị trí của chúng rồi"
Hắn lạnh lùng nhìn về phía bắc, nơi Thorn và nhóm Kain đang ở.
"Lần này, để xem bọn mày chạy đi đâu ."
Công tước Farlen ngồi trên chiếc ghế bành lớn trong căn phòng âm u, đôi mắt đỏ ngầu ánh lên tia hận thù. Vết thương do Kain gây ra đêm hôm trước đã hoàn toàn lành lặn nhờ hấp thụ sinh lực của đám lính canh, nhưng hắn vẫn cảm thấy phẫn nộ. Hắn không ngờ lại có kẻ dám chống lại hắn ngay trên lãnh địa của mình.
"Dẫn quân đến nhà thằng nhãi đó ngay lập tức!" Hắn ra lệnh, giọng khàn đặc. "Ta muốn chúng bị lôi về đây trong tình trạng thảm hại nhất có thể."
Lập tức, một đội lính đông đảo được điều động. Những kỵ binh bọc giáp nặng nề tiến về phía khu trọ của Thorn.
Bên trong căn nhà trọ cũ, Lilith, Kain, Thorn cùng mẹ cậu bé và cha cậu đang ngồi trò chuyện. Không khí có phần thư giãn hơn sau những biến cố vừa qua, nhưng Lilith vẫn luôn cảnh giác. Đôi mắt tím sắc sảo của cô đảo qua từng góc phòng, như thể cảm nhận được một mối nguy hiểm nào đó đang đến gần.
Bất chợt, cánh cửa gỗ cũ kỹ bị đạp tung ra. Hai tên lính lao vào, một kẻ cầm theo cuộn giấy hoàng gia, giọng lạnh lùng đọc lớn:
"Theo lệnh của Công tước Farlen, các ngươi bị buộc tội ám sát thiếu gia nhà Farlen. Hãy ngoan ngoãn đầu hàng nếu không muốn chịu hậu quả nghiêm trọng hơn!"
Ngay sau đó, bóng dáng của Công tước xuất hiện phía sau đám lính. Hắn nhìn Lilith, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười méo mó.
"Bắt chúng lại!" Hắn ra lệnh.
Lời hắn vừa dứt, binh lính lập tức lao tới. Nhưng ngay trước khi họ kịp chạm vào, Lilith khẽ đưa tay lên. Một vòng ma pháp trắng rực sáng bao trùm toàn bộ căn nhà.
Chớp mắt sau đó, cả nhóm đã biến mất.
----------------
Khi họ mở mắt ra, cảnh vật xung quanh đã thay đổi. Một khu rừng rậm rạp hiện ra, ánh trăng lờ mờ xuyên qua những tán lá dày đặc. Đám lính hoảng loạn nhìn quanh, nhận ra mình vừa bị dịch chuyển đến một nơi xa lạ.
Công tước Farlen đứng giữa bọn chúng, sắc mặt không hề biến đổi. Hắn khẽ cười nhạt.
"Hoá ra ngươi là một đại pháp sư... Không, có lẽ còn hơn thế nữa." Hắn giơ cao cây pháp trượng đen kịt trong tay, bắt đầu lẩm nhẩm những câu chú ngữ kỳ lạ.
Không gian xung quanh bỗng rung chuyển dữ dội. Những vòng ma pháp màu đỏ máu xuất hiện dưới chân đám lính. Cơ thể chúng bắt đầu co giật, da thịt phình to lên đến mức làm rách cả bộ giáp nặng nề. Mắt chúng trắng dã, miệng chảy đầy nước dãi như những con thú hoang dại.
"Ta là tùy tùng của cái chết..." Công tước thì thầm.
"Hỡi vị thần minh vĩ đại, hãy ban cho ta sức mạnh..."
"Để trừng phạt lũ ngu ngốc trước mắt này!"
Hắn gầm lên, và ngay lập tức, đám lính đã biến thành những con quái vật khổng lồ, gào rú điên loạn trước khi lao về phía Lilith và mọi người.
Lilith vẫn đứng đó, nét mặt bình thản. Cô giơ một tay lên, một vòng ma pháp màu tím xuất hiện ngay trước mặt.
Nhưng đúng lúc đó, Công tước cười khẽ rồi xé toạc một tờ giấy kỳ lạ. Một màn chắn màu đen lập tức bao trùm toàn bộ khu rừng, khiến luồng ma lực của Lilith bắt đầu suy yếu dần.
"Hahaha! Đây là giấy phong ấn ma pháp trong khu vực nhất định!"
Hắn cười lớn. "Chỉ ta mới có thể sử dụng ma pháp trong khu vực này! Ngươi tưởng có thể chống lại ta sao?"
Hắn bước lên trước, giọng trầm đục:
"Nộp mũi tên đó ra, ta sẽ cho các ngươi toàn thây. Nếu không... ta sẽ khiến các ngươi sống không bằng chết."
Lilith khẽ nhếch mép cười khinh bỉ. "Chỉ với thứ đồ chơi rẻ tiền này mà ngươi nghĩ có thể ngăn ta sao?"
Bất chợt, vòng ma pháp trên tay cô bùng lên dữ dội. Luồng ma lực khủng khiếp tuôn trào, bao phủ cả khu rừng. Đám cây cối xung quanh rung lắc dữ dội, mặt đất cũng nứt toác. Màn chắn màu đen mà Công tước vừa dựng lên bắt đầu nứt vỡ thành từng mảnh vụn.
Đôi mắt đỏ của Lilith sáng rực như hai viên ngọc quỷ dị, cô nhẹ giọng
"Kết thúc trò đùa này đi"
Dưới bầu trời đen kịt, sấm sét vang rền như những tiếng gầm rú của địa ngục. Không khí trở nên nặng nề đến mức khó thở. Đột nhiên 1 tia sét khủng khiếp giáng thẳng xuống chỗ hắn và binh lính, sức mạnh khủng khiếp làm mặt đất vỡ nát, gió cuộn thành từng đợt làm mấy cái cây ở gần cũng bật gốc
M,ùi khói cháy khét lẹt lan tỏa trong gió. Những tia sét tím vẫn còn lởn vởn trên không trung như dư âm của cơn thịnh nộ từ Lilith.
Dưới hố sâu do bị sức mạnh của Lilith tạo ra, giữa đống xác lính cháy đen, Công tước Farlen run rẩy bò dậy, da thịt hắn cháy xém, đôi mắt đỏ rực vì căm phẫn và tuyệt vọng. Hắn biết mình đã thua. Hắn không phải đối thủ của Lilith. Nhưng… hắn vẫn còn một con đường khác.
Farlen cười khùng khục, đôi tay run rẩy rút ra một con dao găm bạc, ánh thép lóe lên trong ánh sét mờ.
“Ta nguyện hiến tế tuổi thọ của mình… Kính mong ngài giáng lâm!!”
Hắn hét lên như điên dại rồi đâm mạnh lưỡi dao thẳng vào tim mình. Máu đen phun ra, bắn tung tóe trên nền đất cháy xém. Cơ thể hắn co giật dữ dội, rồi bỗng nhiên bất động.
Lilith đứng trên miệng hố nhìn xuống với ánh mắt băng giá
Trước khi chết một thứ gì đó kỳ lạ bắt đầu bò ra từ trong cơ thể hắn.
Không gian chìm vào sự im lặng đáng sợ. Gió rừng đột ngột ngừng thổi. Đám côn trùng nãy giờ kêu rả rích giờ cũng câm lặng như thể cả khu rừng đang nín thở chờ đợi một thứ gì đó khủng khiếp.
Xác của Công tước đột ngột bay lên, lơ lửng giữa không trung, rồi tan thành từng mảnh bụi mờ. Nhưng đám bụi đó không tản đi mà cuộn tròn lại, xoáy thành một luồng xoáy hắc ám rồi đổ xuống đất như một dòng chảy nhầy nhụa.
Từ trong vũng chất lỏng đen ngòm ấy, một bàn tay thò ra, một bàn tay dị dạng với những móng vuốt dài, đen kịt và nhầy nhụa như được tạo thành từ bóng tối đặc quánh.
Không phải bàn tay con người.
Đất trời rung chuyển. Sấm sét đánh xuống liên hồi, nhưng lần này chúng không còn mang màu tím của Lilith nữa mà là một màu đỏ thẫm đầy tà ác. Gió bắt đầu rít lên, những tán cây xung quanh oằn mình trong cơn cuồng phong.
Một giọng nói vang lên từ vực thẳm tối tăm, trầm thấp, ghê rợn như thể vọng ra từ dưới địa ngục
"Là ai mà khiến ngươi phải hiến tế sinh mạng để gọi ta ra thế này, tên vô dụng ”
Kain đứng lặng, cả người lạnh toát. Một nỗi sợ hãi nguyên thủy tràn ngập trong lòng cậu, như thể cậu chỉ là một con kiến bé nhỏ đứng trước một con quái vật vượt xa khỏi tầm hiểu biết của con người.
Lilith vẫn đứng yên trên miệng hố, gió mạnh thổi tung mái tóc bạch kim của cô. Nhưng cô không nói gì, chỉ nở một nụ cười nhẹ. Một nụ cười đầy thích thú…
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro