Chương 8: Cái chết của Kain?

Cơn gió lạnh lẽo quét qua khu rừng khi thực thể tà ác kia đứng dậy từ bóng tối sâu thẳm. Hắn cao lớn, thân hình vặn vẹo với những khớp xương gồ ghề, làn da đen sẫm phủ đầy vết nứt phát sáng như nham thạch rực cháy. Đôi mắt đỏ như máu xoáy sâu vào linh hồn kẻ đối diện, còn đôi cánh quỷ khổng lồ sau lưng thì tỏa ra hơi thở chết chóc.

Hắn cất giọng trầm đục, vang vọng tựa tiếng gầm của một con quái vật từ địa ngục:

“Ta là Bael’Zir, một trong Thất Đại Quỷ Vương dưới trướng Đấng Tối Thượng—Tà thần Monarch. Hỡi lũ sinh vật thấp kém, hãy run sợ trước uy danh của ta!”

Tiếng cười khinh miệt của Lilith cắt ngang không gian tăm tối. Cô khoanh tay, ánh mắt hờ hững nhìn sinh vật khổng lồ trước mặt như thể đang xem một trò hề rẻ tiền.

"Ta còn tưởng ai, hóa ra chỉ là một con chó của tên đó mà thôi."

Lời chế nhạo của cô khiến Bael’Zir tức giận tột độ. Sự tôn thờ dành cho Monarch là điều bất khả xâm phạm, và việc bị coi thường như vậy là điều không thể tha thứ.

"Thứ sinh vật thấp hèn, ngươi sẽ phải trả giá vì dám xúc phạm đến Chúa Tể của ta!”

Chớp mắt, Bael’Zir biến mất khỏi tầm nhìn. Một cơn gió dữ dội quét qua, và chỉ trong tích tắc, hắn đã xuất hiện ngay sau Lilith, móng vuốt đen dài cào ngang với tốc độ xé gió.

“CHẾT ĐI!”

ẦM!

Mặt đất nứt toác, cây cối bị cắt đôi thành từng mảnh như thể có một lưỡi kiếm khổng lồ vừa quét qua. Khói bụi bốc lên mịt mù, che phủ tất cả.

Mặt đất nứt toác, cây cối bị cắt đôi thành từng mảnh như thể có một lưỡi kiếm khổng lồ vừa quét qua. Khói bụi bốc lên mịt mù, che phủ tất cả.

Nhưng khi màn bụi tan đi, Lilith không còn ở đó.

“Gì—?!”

Bael’Zir chưa kịp phản ứng thì cảm giác lạnh buốt lan khắp sống lưng. Một giọng nói mềm mại vang lên ngay sát bên tai hắn.

“Chậm quá.” Lilith đang đứng ngay sau hắn.

Chỉ với một ngón tay, cô nhẹ nhàng chạm vào lưng hắn. Một luồng ma lực cô đọng lại rồi bắn mạnh vào người hắn

Bael’Zir bị thổi bay như một viên đạn đại bác, phá nát hàng chục cây cổ thụ trước khi đập mạnh vào một vách đá.

“Gahhh!”

Máu đen chảy ra từ miệng hắn, nhưng chưa kịp lấy lại thăng bằng thì

Lilith đã ở ngay trước mặt.

"Đây là tất cả những gì ngươi có sao?”. Nói rồi cô niệm phép cường hóa lên bản thân

Chân cô giẫm mạnh xuống đất. Một cơn chấn động lan ra, mặt đất nứt vỡ, còn Bael’Zir bị hất văng lên không trung.

Không để hắn có cơ hội chống cự, Lilith bật lên như một tia chớp. Cô nắm lấy cánh của hắn, vặn mạnh

“GAAAAAAAAHHH!!”

Tiếng gào thét đau đớn của Bael’Zir vang vọng khắp khu rừng. Một bên cánh của hắn đã bị xé toạc ra khỏi cơ thể, máu đen bắn tung tóe.

Lilith không dừng lại, cô nắm đầu hắn rồi nện thẳng xuống đất, tạo thành một hố sâu.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Kain chỉ biết há hốc mồm chứng kiến cảnh tượng đó. Một con quỷ cấp bậc Đại Quỷ Vương… bị chơi đùa như một con rối.

Bael’Zir thở dốc, cơ thể run rẩy vì đau đớn. Hắn chưa từng bị áp đảo đến mức này.

“Không… Không thể nào… Ngươi là thứ quái quỷ gì?”

Lilith nhẹ nhàng đáp xuống đất, phủi nhẹ chiếc váy của mình, rồi cười nhạt.

“Ngươi vẫn chưa nhận ra sao? Chó của Monarch à…”

Cô cúi xuống, thì thầm vào tai hắn.

"...Ta chính là thứ mà chủ nhân của người từng sợ hãi nhất"

Một vòng tròn ma pháp màu đen tuyền hiện lên giữa không trung, xoáy tròn như một cánh cổng dẫn đến vực thẳm vô tận. Từ trong đó, một hạt ma lực đen kịt trồi lên, xoay tròn rồi dần mở rộng, biến thành một hố đen có kích thước bằng đầu người.

Bael’Zir, kẻ từng kiêu ngạo xưng danh là một trong Thất Đại Quỷ Vương, giờ đây gào thét điên loạn khi từng phần cơ thể hắn bị hút vào cái hố đó.

"KHÔNG! THẢ TA RA! NGƯƠI KHÔNG THỂ"

Lời cuối cùng của hắn bị cắt đứt khi cơ thể hoàn toàn bị nuốt chửng. Không còn gì sót lại, chỉ còn mặt đất cháy xém nơi hắn từng đứng.

Lilith quay lưng, chậm rãi bước đến bên Kain, nét mặt điềm tĩnh như thể việc tiêu diệt một ác quỷ cấp cao chỉ là chuyện thường ngày. Cô cúi xuống, nhìn cậu bé đang ngây người ra vì sợ hãi, rồi bật cười.

“Nhóc sợ à?” Cô nghiêng đầu trêu chọc.

“Haha, đáng yêu thật đấy.”

Kain hơi đỏ mặt, nhưng trước khi cậu kịp đáp lời, một thứ gì đó bò tới từ phía sau Lilith.

Một chất lỏng đen ngòm, thứ đã rời khỏi công tước Farlen trước khi hắn chết, đang lặng lẽ trườn trên mặt đất như một con rắn săn mồi. Nó vươn lên, vặn vẹo, rồi đột ngột biến thành một chiếc gai nhọn, phóng thẳng về phía lưng Lilith với tốc độ khủng khiếp.

“Cẩn thận!”

Kain hét lên, cơ thể cậu tự động lao tới trước khi trí óc kịp suy nghĩ.

*Phập!*

Chiếc gai đen cắm thẳng vào ngực cậu.

Mọi thứ như ngừng lại.

Ánh mắt Lilith mở to, khuôn mặt vốn luôn giữ vẻ trêu chọc nay tràn đầy kinh ngạc. Cô không kịp phản ứng, không kịp ngăn cậu lại.

Kain lảo đảo, máu từ lồng ngực tuôn ra, thấm đỏ vạt áo. Chất lỏng màu đen biến mất sau khi hoàn thành nhiệm vụ của nó, để lại cậu bé ngã xuống, rơi vào vòng tay Lilith.

Cậu bé thở dốc, hơi thở yếu ớt. Đôi mắt mở hé, mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt của Lilith, nhưng giờ đây nó không còn tràn đầy tự tin và trêu chọc nữa.

Nó đầy sự hoảng loạn.

"Tốt quá rồi.." Kain yếu ớt thì thầm.

“Chị không bị sao”

Bàn tay nhỏ bé của cậu vươn lên, chạm nhẹ vào gò má cô, máu còn vương trên đầu ngón tay. Lilith nắm chặt cổ tay cậu, ánh mắt run rẩy.

"AI CẦN NHÓC LÀM VẬY HẢ?!”– Cô quát lớn, giọng nói chấn động cả không gian.

"NHÓC NGHĨ TA SẼ BỊ THƯƠNG BỞI CÁI THỦ ĐOẠN HÈN HẠ ĐÓ SAO?"

Kain khẽ cười, nhưng nụ cười yếu ớt, mệt mỏi.

"Em cũng không biết nữa…"– Giọng cậu lạc dần.

"Cơ thể em… nó tự hành động như thế…"

Một dòng máu trào ra từ khóe miệng.

Cậu nhìn cô, đôi mắt ánh lên sự tiếc nuối.

“Có lẽ…cuối cùng em chẳng thể nào trở thành một người mạnh mẽ như mình mơ ước…”

"Nhưng mà… ít ra, lần này… em đã bảo vệ được một thứ quan trọng."

Nụ cười trên môi cậu đông cứng lại.

Bàn tay nhỏ bé rơi xuống đất.

Đôi mắt Kain mất đi ánh sáng.

Không gian như đóng băng. Không một âm thanh nào phát ra. Chỉ có tiếng gió rít qua khu rừng chết chóc, văng vẳng như tiếng khóc than.

Lilith nhìn chằm chằm vào cậu bé trong vòng tay mình.

Không thể tin được.

Không thể chấp nhận được.

Đôi mắt đỏ rực của cô dần trở nên u ám.

Cô cúi đầu xuống, từng sợi tóc dài che đi ánh mắt. Cơ thể run rẩy, nhưng không phải vì sợ hãi hay đau buồn.

Mà vì cơn thịnh nộ đang cuộn trào trong lồng ngực.

Ma lực từ cơ thể Lilith bùng nổ. Không khí xung quanh trở nên nặng nề, như thể cả thế giới đang bị nghiền nát dưới áp lực khủng khiếp.

Mặt đất nứt vỡ.

Cây cối xung quanh bật gốc.

Những tảng đá khổng lồ lơ lửng trong không trung, rung chuyển trước sức mạnh vô biên đang thoát ra từ cơ thể cô.

Bầu trời đột nhiên tối sầm lại, như thể mặt trời cũng khiếp sợ trước cơn giận dữ này.

Lilith ngẩng đầu lên. Đôi mắt cô lúc này không còn là màu đỏ bình thường nữa—mà bên trong còn ẩn chứa một màu đen sâu thẳm, như một vực thẳm không đáy, nơi mà ngay cả ác quỷ cũng không dám nhìn vào.

Một giọng nói lạnh lẽo thoát ra từ môi cô, vang vọng như tiếng sấm rền:

"Monarch..."

"NGƯƠI—"

"CÚT LÊN ĐÂY CHO TA!"

Bầu trời rung chuyển. Những đám mây đen cuộn xoáy, sấm sét giáng xuống như cơn thịnh nộ của một vị thần.

Bóng tối dần bao phủ cả khu rừng.

Và đâu đó, trong cõi vô tận, một thực thể đã mở mắt.

                   ****************

Ở tận sâu trong Quỷ giới, một vùng đất bị bao phủ bởi bóng tối vĩnh cửu, nơi những ngọn tháp đen sừng sững vươn lên bầu trời rực lửa, một kẻ thống trị đang nhàn nhã ngồi trên ngai vàng của mình.

Hắn có dáng vẻ của một con người, nhưng không ai có thể lầm tưởng hắn chỉ là một phàm nhân tầm thường.

Tóc hắn đen như màn đêm, từng sợi óng ánh phản chiếu ánh sáng lập lòe của những ngọn lửa địa ngục. Đôi mắt hắn chỉ có 1 màu đen sau thẳm, như chứa đựng bí ẩn vô tận

Hắn khoác trên mình một bộ vest đen sang trọng, từng đường may tỉ mỉ ôm lấy vóc dáng cao lớn, đôi găng tay da vừa vặn trên những ngón tay dài thon. Một vẻ đẹp quyến rũ nhưng đầy nguy hiểm, giống như một vị vương giả bước ra từ màn đêm.

Bất chợt, hắn ngẩng đầu.

Một nguồn ma lực quen thuộc bùng nổ nơi thế giới loài người.

Hắn khẽ nhếch môi cười, đôi mắt lóe lên tia hứng thú.

“Chị ấy… đã thức tỉnh thật rồi sao?”

Không chần chừ, hắn đưa tay lên, ngón tay vẽ một vòng tròn trong không gian. Một cánh cổng đen tuyền lập tức xuất hiện, lốc xoáy ma lực cuộn trào.

Bóng dáng hắn biến mất vào hư không.

                  ****************

Tại khu rừng nơi Lilith đang đứng, bầu trời bỗng tối sầm lại.

Gió nổi lên, cuốn tung bụi đất và tàn tích của trận chiến. Không gian nứt vỡ, một cổng ma lực khổng lồ từ từ hình thành, xoáy tròn như miệng một con quái vật khổng lồ sắp nuốt chửng tất cả.

Không khí nặng nề đến mức những sinh vật nhỏ bé cũng phải run rẩy bỏ trốn.

Từ trong cánh cổng, một dáng người bước ra.

Bóng dáng cao lớn, bước chân thong thả nhưng mỗi bước đi đều mang theo áp lực đáng sợ. Áo choàng dài của hắn khẽ lay động trong gió, đôi mắt đỏ rực quét qua khung cảnh hỗn loạn xung quanh.

Rồi hắn dừng lại, ánh mắt dừng trên người Lilith.

“Chào chị Lilith.”  Giọng hắn trầm thấp nhưng mang theo sự dịu dàng lạ thường.

“Chúc mừng chị đã tỉnh lại.”

Hắn khẽ nghiêng đầu, nét cười trên môi càng sâu.

“Chị gọi em có việc gì sao ạ?”

Không một lời báo trước, Lilith biến mất.

Trong chớp mắt, cô đã đứng ngay trước mặt hắn.

Bàn tay trắng nõn nhưng mang sức mạnh khủng khiếp bóp chặt cổ hắn, nhấc bổng hắn lên không trung.

“ĐÂY LÀ TÁC PHẨM CỦA NGƯƠI, PHẢI KHÔNG?!”

Giọng cô lạnh lẽo, sát khí tỏa ra ngùn ngụt. Đôi mắt đỏ bừng bừng giận dữ, bàn tay còn lại chỉ thẳng về phía Kain, người vẫn đang nằm bất động trên mặt đất.

Tên Tà Thần thoáng nhăn mặt. Hắn không thích bị đối xử như thế này. Nhưng hắn vẫn mỉm cười, dù vẻ mặt có chút khó coi.

“Em cũng không biết có chuyện này…”. Hắn thở dài.

Lilith nghiến răng, ánh mắt đầy sát ý.

“CỨU HẮN.”

Cô vung tay, ném hắn xuống đất

Hắn khẽ ho một tiếng, tay xoa nhẹ lên cổ họng đã bắt đầu bầm tím. Đôi mắt đen ngòm của hắn ánh lên tia bất mãn, nhưng rồi hắn cũng chỉ cười nhạt.

Hắn chậm rãi đứng dậy, phủi nhẹ lớp bụi trên áo rồi tiến về phía Kain.

Hắn cúi xuống, đặt một tay lên ngực cậu bé, cảm nhận dòng ma lực đã hoàn toàn tắt lịm.

Một lúc sau, hắn nhướn mày, quay sang Lilith.

“ trái tim của cậu ta đã bị phá hủy hoàn toàn.”

Nói đến đây, hắn khẽ chép miệng.

“Nếu muốn cứu, thì chỉ còn một cách...”

“NÓI MAU! NGƯƠI CÓ CỨU ĐƯỢC HAY KHÔNG?!”

Lilith quát lớn, giọng nói tràn đầy sự mất kiên nhẫn.

Tên Tà Thần im lặng một lúc, rồi lắc đầu, khẽ thở dài.

Hắn đưa tay vào không gian, lấy ra một vật thể phát sáng rực rỡ.

Một trái tim màu vàng kim, tỏa ra luồng khí tức cường đại đến mức ngay cả không gian xung quanh cũng gợn sóng.

Đây là… trái tim của Long Vương Aldebaran.”

Hắn nói, vẻ mặt tiếc nuối. “Em đã giữ nó như một chiến lợi phẩm suốt bao năm qua. Nhưng có vẻ như bây giờ, em đành phải sử dụng nó rồi.”

Hắn cầm trái tim trên tay một lúc, ánh mắt do dự, nhưng rồi cũng vươn tay ra.

Trái tim vàng kim chầm chậm bay lên, ánh sáng phát ra ngày càng chói lọi.

Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả, nó từ từ bay về phía lồng ngực Kain, sau đó hóa thành một luồng sáng chảy vào trong.

Ngay lập tức, cơ thể Kain run lên.

Những vết thương trên ngực cậu dần lành lại.

Nhịp đập yếu ớt dần trở nên mạnh mẽ hơn.

Cơ thể cậu bay lên khỏi mặt đất, ánh sáng vàng kim tỏa ra, bao phủ toàn thân.

Cả khu rừng rực sáng trong khoảnh khắc.

Một cơn gió mạnh quét qua làm cát bụi bay tứ tung

Rồi ánh sáng từ từ dịu xuống.

Thân thể Kain chậm rãi hạ xuống, rơi vào vòng tay Lilith.

Cô dùng hai tay ôm lấy cậu, đôi mắt chăm chú quan sát.

Kain vẫn còn yếu, nhưng…

Hơi thở của cậu đã trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro