Arc 2D - Bóng Tối Trong Máu Trăng
Hòn đảo nhỏ nằm giữa đại dương xanh ngát, nơi ánh nắng vàng rực hòa cùng tiếng cười của những ngư dân hiền hòa. Ở góc vịnh lộng gió, Ánh Sáng và chồng là Bóng Tối sống cuộc đời bình dị: trồng rau, nuôi cá, mỗi chiều nghe sóng vỗ như nhịp tim an yên của hai kẻ từng chinh chiến.
Chiều hôm ấy, khi hoàng hôn còn vương trên biển, bầu trời bỗng tối sầm. Mặt trời từ từ hóa đỏ như máu, trong khi trăng bạc mọc cùng lúc, nhuộm sắc đỏ sẫm. Gió thổi dậy hơi muối tanh nồng. Lũ trẻ con ngừng nô đùa, dân chài hốt hoảng chạy vào nhà.
Ánh Sáng đặt giỏ rau xuống, giọng bình tĩnh nhưng nghiêm nghị:
"Không được ra ngoài. Mau đóng cửa, cài then. Đây là tà thuật—một cơn thôi miên của kẻ địch."
Một tràng cười trẻ con vang vọng từ khắp bầu trời. Giữa không gian đỏ thẫm, một thiếu niên với đôi mắt hai màu—một đỏ, một bạc—chậm rãi bước đến. Hắn khẽ nghiêng đầu, môi cong cười.
"Trông ngươi vẫn xinh đẹp như xưa, con điếm của Bóng Tối."
Ánh Sáng siết chặt cán kiếm, định lao tới, nhưng Bóng Tối kéo tay vợ lại, ánh nhìn sắc lạnh:
"Khoan đã... có gì đó không ổn."
Như lời cảnh báo, hàng trăm bản sao của thiếu niên trồi lên từ bóng đêm, vây quanh hòn đảo. Hắn đưa một cái đầu người dân lên, máu nhỏ giọt xuống cát trắng.
"Thịt ngọt ngào đấy. Ta đã chờ khoảnh khắc này lâu rồi."
Ánh Sáng gầm lên, không còn kiềm chế. Cô vung kiếm ánh sáng chém thẳng. Lưỡi kiếm sáng rực xé đôi thân thể hắn—nhưng lập tức, từ vết chém, những phân thân mới sinh sôi. Một lưỡi dao đen vút qua, cắt phăng cánh tay trái của cô. Máu trắng lấp lánh hòa vào không gian.
"Ánh Sáng!" Bóng Tối tung bóng đen che chở, nhưng vết thương của cô hóa thành khoảng không vô tận, không thể liền lại.
Giữa cơn hỗn loạn, Bóng Tối nhắm mắt, tập trung hơi thở, tìm kiếm bản thể thật. Khi mở mắt, tia nhìn anh bén như lưỡi dao. Anh triệu hồi Hắc Dạ Diệt Quang, phóng chiêu tất sát. Một tiếng nổ trầm vang, màn ảo ảnh rạn vỡ. Chỉ còn Eclion—hắn hiện nguyên hình, đôi mắt đỏ–bạc sáng như nguyệt thực. Trong tay, cặp Song Liềm Huyết Nguyệt – Bạch Nhật chói lòa.
"Hay lắm," hắn khẽ cười, "nhưng trò chơi mới bắt đầu."
Ánh Sáng vung kiếm chém xiềng xích bóng tối đang trói Bóng Tối, nhưng lưỡi kiếm chỉ chém vào hư vô. Nhật–Nguyệt Thực niệm chú:
"Vĩnh Thực Huyết Nguyệt – Cấm Hiến Tế!"
Lốc sáng đen xoắn bạc cuộn đến, từng nhát chém như dao găm từ cả hai cực nhật và nguyệt. Bóng Tối phóng Hắc Dạ Diệt Quang, nhưng mọi đòn lại xuyên qua thân vợ. Ảo ảnh. Bẫy tâm trí.
"Thấy chưa, ngươi đang tự giết kẻ ngươi yêu," Eclion rít lên.
Bóng Tối nghiến răng, dồn ý chí. "Ảo ảnh... ta biết!"
Anh tung Vô Ảnh Trảm, xé toang màn hư ảo.
Nhưng chưa kịp thở, một luồng sáng khác lóe lên. Lưỡi Kiếm Khởi Nguyên sượt ngang má Bóng Tối, để lại vệt máu đen. Từ màn sương, Hắc Liêm bước ra, giọng lạnh như thép:
"Đủ rồi. Nhiệm vụ hoàn tất. Tiêu diệt nốt đi Eclion!."
Năm tên chỉ huy còn lại của Hố Đen xuất hiện, khí tức tràn ngập sát khí.
Eclion lậ tức hét lên sử dụng tuyệt kĩ tối hậu:
"Huyết Nhật Tử Nguyệt – Tận Thực Căn Nguyên!"
Cặp song liềm hợp nhất thành lưỡi trăng đỏ chói, nuốt trọn linh hồn Ánh Sáng. Tiếng thét của cô vang dội rồi chìm trong khoảng không.
"Ta sẽ cho các ngươi nếm mùi mất mát," hắn thì thầm, trước khi cả bọn tan biến vào bóng tối.
Hắc Liêm nhìn xuống Bóng Tối đang ngồi thất thần bên dưới lạnh lùng nói:
"Bọn tao sẽ cho các ngươi nếm mùi đau khổ tột cùng nhất bọn tao sẽ trở lại và tiêu diệt hoàn toàn hộ ánh sáng bọn mày!" 4 tên còn lại cười phá lên sau đó Hắc Liêm mở cánh cống hố đen
và biến mất giữa bầu trời.
Bầu trời dần sáng, nhưng chỉ còn đống đổ nát. Không một bóng người dân. Trái tim Bóng Tối rỗng hoác.
Anh quỳ giữa bãi cát đẫm máu, bàn tay run rẩy chạm vết đất nơi vợ tan biến. Gió biển lặng như nín thở.
"Ánh Sáng..." Anh khẽ gọi, giọng đứt đoạn.
"Anh... không đủ mạnh để bảo vệ em. Không còn gì nữa..."
Một tia sét rạch ngang bầu trời. Tiếng nổ khô giòn vang vọng, chớp lửa bùng lên. Hỏa xuất hiện, sấm chớp quấn quanh người, ánh nhìn kiên định. Anh tiến đến với tốc độ của sấm sét, đứng sau lưng Bóng Tối.
"Chào Cậu,Đã rất lâu rồi, bạn cũ," Hỏa nói trầm ấm, bàn tay đặt nhẹ lên vai anh.
"Tớ biết cậu vừa mất người mình yêu thương nhất. Nhưng chúng ta không thể gục ngã.
Cậu phải bảo vệ những gì cô ấy đã yêu và gìn giữ. Nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ những nụ cười trên khắp vũ trụ này. Dù cô ấy biến mất, mỗi khi vũ trụ yên bình, nụ cười của cô ấy vẫn còn mãi."
Bóng Tối chỉ lắc đầu, mắt mờ lệ:
"Tớ... không còn gì nữa. Mất cô ấy tớ không đủ mạnh,dũng khí và ý chí để sống và chiến đấu nữa..."
Hỏa khẽ thở dài, rồi đột ngột túm cổ áo anh, đấm mạnh vào vai. Tiếng nổ vang như sét đánh.
"Đứng dậy, đồ ngốc! Cậu định ngồi đây tự gặm nhấm à?
Ánh Sáng đã hi sinh để bọn mình còn cơ hội.
Cậu nghĩ cô ấy muốn thấy cậu khóc lóc thế này sao?"
Bóng Tối sững lại. Trong mắt anh, ánh lửa phản chiếu hình ảnh người vợ mỉm cười.
Anh hít sâu, bàn tay siết chặt. Một lần nữa, bóng đêm quanh anh khẽ rung động.
Hỏa buông tay, nhìn thẳng vào mắt bạn:
"Nào, chúng ta còn đồng đội. Cùng tớ trở lại. Chúng ta sẽ gặp lại những người sống sót... và trả món nợ này."
Bóng Tối đứng lên, đôi mắt như vực sâu lặng lẽ bùng cháy. Trên bầu trời, tia sét cuối cùng rạch ngang, mở ra chương mới của cuộc chiến.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro