6, sự kết thúc.
Note: vẫn sẽ có ngoại truyện vào một ngày không xa. Cảm ơn mọi người đã đón nhận tác phẩm này.
_
Nếu như khi xưa đã từng có một Choi Hyeonjoon kể với fan rằng bản thân sẽ cầu hôn bạn đời của em bằng cách đàn bản nhạc Marry me của Gu Yoon Heo tặng họ thì giờ đây điều ước của em đã trở thành sự thật.
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, không mây, gió nhẹ nhàng lướt qua tóc mềm em thương, Choi Hyeonjoon đã tự cách ly với mọi người xung quanh đã được ba ngày. Thời gian này đủ lâu để em có thể học cách nhìn nhận lại quá khứ và tự đưa ra cho mình câu trả lời.
Em biết chắc rằng bản thân có thể sẽ hối hận mai sau, nhưng điều này chắc chắn tốt với hiện tại. Sau khi khai trương phòng tranh mới, em sẽ đưa ra lời chia tay chính thức với người em thương.
Thời gian năm năm không phải là một con số ít, hơn một ngàn năm trăm ngày cả hai cùng nhau trải qua đã mang đến cho em nhiều khung bậc cảm xúc khác nhau. Có thể nói, đây là quãng thời gian hạnh phúc nhất mà em được lặn mình vào chiêm ngưỡng. Nhưng tình đẹp là tình dỡ dang.
Có lẽ mai sau, em sẽ dùng những kí ức đong đầy tình yêu này để soi sáng cho chặn đường tiếp theo của em (hoặc ít nhất chỉ có mình em nghĩ thế).
"Thưa cậu, cậu Son có một bức thư muốn tôi gửi đến cậu." Tiếng của người quản gia vang lên đầy máy móc.
Choi Hyeonjoon không lộ ra biểu cảm gì, chỉ ngắm nhìn bức thư tay được cầm bởi người quản gia già, phía sau ông là hàng loạt người hầu đã có thâm niên sống ở nơi đây hơn một thập kỷ. Đây đều là những người cậu tìm về sau khi đã gầy dựng lại cơ nghiệp của gia đình khi xưa, một phần vì không tìm được người như ý muốn, một phần vì tình nghĩa sâu nặng giữa hai bên.
"Cảm ơn, ông cứ để ở đó đi."
"Vậy hôm nay cậu muốn uống trà ở sân vườn hay là trong thư phòng?"
"Khỏi đi, nhìn bức thư này là con đã biết Siwoo hyung muốn mời đi ăn tối nữa rồi."
"Vâng, vậy tôi sẽ chuẩn bị xe đưa cậu đi. À mà cũng đến giờ uống thuốc rồi, tôi sẽ kêu người chuẩn bị và mang đến cho cậu." Nói rồi, tất cả mọi người đều đi ra ngoài.
Dạo gần đây bệnh của em đã có chút tiến triển nhất định, bác sĩ bảo chỉ cần uống thuốc và nghỉ ngơi đều độ thì sẽ giảm một cách đáng kể. Lúc nghe những điều đấy, em không khỏi bật cười. Có chết em cũng sẽ không nói lí do mà đến hiện tại em vẫn bệnh nặng cho hai người anh của mình, chẳng lẽ bây giờ bộc bạch bảo em nhớ người yêu (cũ) quá nên mới tìm đúng loại thuốc của hắn mà hút lấy hút để? Có mà hai người kia xé xác em, mà thật ra em cũng nghiện ngập gì đâu. Nếu muốn em vẫn có thể bỏ quách nó ấy chứ. Nhưng mà đã nhớ thì làm sao cho thỏa bây giờ nhỉ?
Thoát khỏi dòng suy nghĩ, giờ đây chỉ còn mỗi em trong căn phòng thoang thoảng mùi sách, đâu đó là tiếng chim đang hót ngoài kia. Nhưng tất thảy đều không gây được sự chú ý của em, bởi giờ đây em đang dồn hết trí não của mình vào dòng chữ của anh Siwoo.
'Gửi Hyeonjoonie,
Mừng việc em khai trương phòng tranh mới cho việc thiện nguyện giúp trẻ em khó khăn, anh và cún béo có tổ chức một buổi tiệc thân mật nhỏ. Mong em rằng lúc đấy em sẽ đến, bên cạnh đó anh còn chuẩn bị một món quà 'bí mật' dành cho em.
Lưu ý với anh rằng, dresscors là màu xanh dương và trắng em nhé, ngoài ra anh mong rằng em sẽ chuẩn bị thật kĩ vì lần này chúng ta sẽ có tiệc BBQ ở ngoài biển đấy!'
Thú thật lúc đọc những dòng này, em còn hơi băn khoăn. Buổi tiệc chúc mừng em thì có liên quan gì đến tiệc ngoài trời vậy? Mà những người đi gồm những ai, liệu rằng em có gặp lại người yêu (cũ) không?
Không một lời giải đáp cho những tâm tư của em vì giờ đây trong căn phòng xa hoa này chỉ có em và những trăn trở không ai hay.
_
"Đã đến nơi thưa cậu." Tiếng người tài xế trực tiếp đánh thức một chú thỏ con đang lim dim muốn nghỉ ngơi.
"Vâng...khi nào cháu về thì cháu gọi nhé ạ. Không cần phải ở đây đợi cháu đâu." EM căn dặn người tài xế trước khi đóng lại cái cửa xe.
Nhìn xung quanh, em thầm cảm thán không gian nơi đây thật đẹp. Bỗng ánh mắt em chú ý đến một khu vực đang được trang trí đầy hoa hồng và dường như nó đang trang trí cho một buổi lễ cầu hôn thì phải. Nến, hoa, bong bóng—tất cả đều được chuẩn bị tỉ mỉ. Nhưng thứ thu hút sự chú ý của em nhất chính là cây đàn guitar nằm lặng lẽ ở một góc, trang trí bằng những dải nơ mềm mại. Mà trên đấy còn có hình ảnh hai con vật gì đó đang quấn quýt lẫn nhau mà em chưa nhìn rõ.
Nhưng nó đâu có quan trọng đâu em nhỉ? Chính em đã từ chối nó để rồi giờ đây em cảm thấy hối tiếc sao?
"A, Hyeonjoonie ơi. Anh ở đây này." Tiếng của Han Wangho vang lên và thành công đánh thức em khỏi những mộng mơ đang dần xâm chiếm tâm trí.
"Wangho hyung, anh đến sớm thế."
"Sớm đâu mà sớm, hôm nay em của anh bảnh trai đấy. Chả trách con mèo cam kia giữ hơn giữ của."
"Anh cứ ghẹo em, chuyện em với Jihoonie kết thúc rồi anh ạ." Không khó nhận ra trong lời nói của em có xen lẫn một chút buồn tủi.
"...kệ đi, hôm nay đến đây chơi là không say không về."
"Anh không phải sợ Sanghyeok hyung nhất sao? Hôm nay anh hơi lạ lạ đấy nhé, tin không em méc anh ấy đấy. Mà sao anh lại mặc đồ này thế, em thấy trong thư gửi em Siu Hyung bảo mặc màu xanh dương hoặc trắng mà sao anh mặc đồ màu nâu vậy?"
"Ây da, anh phá luật hết đó." Han Wangho nhanh chóng đánh trống lãng, không thể để Choi thỏ biết được kế hoạch.
Nhưng mà cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, Choi Hyeonjoon rất nhanh đã để ý thấy điều bất thường khi mà mọi người trong đây ai cũng mặc đồ theo màu nâu và trắng thì chỉ duy nhất có em là mặc màu xanh dương.
"Anh chắc là không có gì hết đúng không Siu hyung?"
"Ờ thì chắc, mày không tin tao à?"
"...chắc không cha, sao em thấy nó hơi hơi lạ."
"Lạ gì mày, im lặng và ăn đi cục cưng." Son Siwoo xin chịu thua, đối với đứa em vàng ngọc này, anh thật sự không dám tiếp tục nói dối.
Còn Choi Hyeonjoon thì cảm thấy sao á? Em chỉ cảm thấy hơi hơi lo mà thôi. Phần vì hiện tại bản thân tựa như một cá thể đặc biệt khác với mọi người, phần vì ngay lúc này đây Jeong Jihoon từ đâu xuất hiện cùng với một bó hoa hồng tươi. Mọi người thấy thế thì la lên đầy phấn khích.
"Xin lỗi xin lỗi, nãy trên đường lại đây có hơi kẹt xe nên mong mọi người thông cảm nhé." Hắn vừa vào đã giã lã cười nói cùng người xung quanh.
Nhưng đó đâu phải là điều đáng quan tâm đâu, điều làm em bất ngờ nhất là trang phục hiện tại của hắn trông giống em đến tám chín phần. Giờ đây thì nhìn em và hắn như thể là một cặp đôi vậy, mà hình em đang bị ảo giác hay sao ý mà càng nhìn càng cảm thấy cả hai như đôi phu thê mới vừa thành vậy.
"Wangho hyung, anh không lừa em đâu đúng không?" Choi thỏ con có thắc mắc thì liền hỏi, quyết tâm làm rõ vấn đề hiện tại.
"Chắc không á Hyeonjoonie, chắc mày suy nghĩ nhiều thôi."
Mặc dù hơi nghi ngờ đôi chút nhưng công tâm mà nói từ nãy giờ hắn không hề đụng chạm gì với em, bó hoa hồi nãy đã được người phục vụ đem đi để vào bình hoa (trùng hợp là nó được đặt kế bên em). Điều này thực sự làm em có hơi hơi khó chịu (?) một chút. Bộ em nói chia tay là chia tay thật hả?????
Tiệc vui thì vui thật đấy nhưng mà cũng phải đến lúc tàn, em cũng không tự chủ được mà dõi theo hình bóng xưa. Hình như Jihoonie của em gầy hơn trước thì phải, không có em cạnh bên là lại bỏ ăn bỏ uống đây mà.
Mang tâm trạng bực dọc ấy mà cất bước ra phía xe nhà đang đợi thì bỗng từ đâu Siwoo hyung xuất hiện và đòi một hai bịt mắt em lại và dẫn em đi đâu đó. Em thoạt đầu có hơi hoảng sợ đôi chút nhưng với bản tính nhút nhát trời cho nên em chỉ lẩm bẩm hỏi thầm mấy câu.
"Anh ơi, nãy giờ mình có đi hơi xa quá không anh?"
"Không đâu Hyeonjoonie, nãy giờ mình đi chưa được mấy mét đâu. Anh đã hứa sẽ tạo cho em một bất ngờ mà phải không? Yên tâm mà đi theo anh nhé, anh không bán mày đâu. Hứa đấy." Một lời hứa được đưa ra nhằm mục đích xác minh lại hành động của bản thân. Nhưng nó cũng làm anh thấy hơi nhột nhột tí xíu, thôi thì vì một hạnh phúc của Choi thỏ con và Jeong mèo cam (hoặc là túi đồ ăn vặt và vé đi chơi miễn phí mà anh hối lộ được).
Cả hai cứ bước đi như thế, tuy nhiên khi đến một nơi mà em cho là bãi cát trắng thì bỗng dừng lại, người bên cạnh theo đó mà cũng biến mất theo hơi mặn của biển. Em vội hoảng hốt tháo bịt mắt ra thì khung cảnh trước tiêu cự làm em không khỏi bàng hoàng. Nơi này chẳng phải là nơi tổ chức lễ cầu hôn mà lúc chiều em tấm tắc khen ngợi sao.
Em tiến tới nhằm mục đích xác minh rõ hơn nữa, và em dường như đã có câu trả lời cho bản thân khi nhìn thấy những bức hình chụp vội có cả em và Jeong Jihoon trong suốt quãng thời gian ở cùng nhau. Bỗng nhiên lúc này một khúc hát vang lên làm em không khỏi giật mình.
" 비내리는 날엔 우산이 돼주고
어둠이 오면 빛이 돼줄게
추운 겨울이면 난로가 돼주고
더운 날엔 바람이 될게 "
Em xoay người, mắt rưng rưng nhìn Jeong Jihoon. Lại lần nữa em đang cảm thấy bản thân đang trật khỏi đường ray mà bản thân đã định sẵn. Nhưng nó không đáng để em bận tâm ở thời khắc này. Có lẽ những lời vu vơ khi xưa em từng nói đã khắc ghi bên trong trái tim của bé mèo cam mang đầy nét tinh nghịch kia.
"잠이 들 때까지 머릴 만져줄게
니가 두려울 때마다 꼭 옆에 있어줄게
갑작스런 맘에 문득 떠나고 싶으면
내일 무슨 일이 있어도 함께 떠나줄게
Marry Me 내 손 잡아줄래요
Marry Me 나와 평생 함께 할래요
남은 나의 모든 삶 오직 그대 남자로 살고 싶어요
Marry Me darling 나와 결혼해 줄래요"
Lúc này đây, mọi người ở buổi tiệc hồi nãy cũng dần bước ra. Han Wangho mỉm cười đưa cho em một bó hoa hồng đỏ. Một biểu tượng của tình yêu chung thủy mãi mãi không tách rời. Còn Son Siwoo nãy còn mạnh miệng lắm nhưng giờ đây chỉ dám chôn mặt vào bên trong ngực của cún béo mà rơm rớm nước mắt, chỉ chờ đến thời khắc quan trọng thì rơi lệ.
Còn Jeong Jihoon thì đang rất là xúc động, hắn đã không kìm được một chút mít ước nhỏ nhoi mà hơi lạc giọng. Nhưng hắn vẫn cố kìm lại mà để mà đánh nốt lời nhạc cuối cùng.
"순간뿐이 아냐 많이 생각했어
헌데 내 사랑을 줄 수 있는 여잔 너밖에 없어
차갑고 어두운 험하고 쓸쓸한 세상 속
평생의 동반자로 함께 걸어가고 싶어
Marry Me 내 손 잡아줄래요
Marry Me 나와 평생 함께 할래요
남은 나의 모든 삶 오직 그대 남자로 살고 싶어요
Marry Me darling 나와 결혼해 줄래요
내 안에 숨쉬는 아 름다운 그대
영원히 같은 꿈을 꾼다면 얼마나 좋을까
믿어요 Marry Me 그대와 함께 하는 매일이
내겐 천국이죠 나와 결혼해 줄래요
비내리는 날엔 우산이 돼주고
어둠이 오면 빛이 돼줄게"
Lúc đàn xong, hắn chậm rãi đứng dậy, từng bước từng bước tiến đến chỗ người hắn thương. Giờ đây gương mặt em đang lắm lem vài giọt lệ, hắn không chắc đấy có phải là thứ tượng trưng cho nỗi niềm hạnh phúc hay không. Nhưng bản thân hắn có thể chắc rằng, chính bản thân hắn mới thực sự muốn khóc. Liệu rằng đây sẽ là dấu chấm cho cho cuộc tình đầy ngang trái hay là quả ngọt cho bao tháng năm kiên trì của cả hai.
"Xin chào Hyeonjoonie của em, hôm nay nếu chưa có ai khen anh thì hãy để em nhé. Bây giờ đây trông anh rất xinh đẹp, thật đấy. Nó làm cho em tưởng rằng bản thân đang gặp một thiên thần hàng thật giá thật. Nhưng anh biết không, thiên thần này cũng có lắm lúc làm em đau lòng không thôi. Hôm trước, khi anh nói lời chia tay với em, em đã rất hoảng sợ, em đã nghĩ rằng bản thân đã làm tội tày trời gì đó khiến anh giận dỗi mà nói lời trách móc. Tuy nhiên khi đã bình tĩnh lại, em mới nhận ra em nợ Hyeonjoonie quá nhiều."
Hắn ngừng lại, vươn tay nắm lấy một bên tay của em mà mân mê nó.
"Xin lỗi anh, xin lỗi cho những năm tháng em chưa đủ vững chắc để bảo vệ anh. Xin lỗi anh vì những lần vô tình làm anh buồn tủi mà em không hay biết. Xin lỗi anh, vì đã không vững vững chắc để che chắn anh trước những giông tố của cuộc đời. Nhưng anh ơi, bây giờ em đã đủ mạnh mẽ rồi, em chắc chắn sẽ không để mình phạm lại những sai lầm khi trước nữa..."
Hắn quỳ một chân xuống, thành kính hôn lên tay em và xỏ vào đấy một chiếc nhẫn mới.
"...vậy nên, em Jeong Jihoon cầu mong anh hãy cho em một cơ hội để có thể ở bên anh trọn đời, anh nhé?"
Nhìn thấy gương mặt dịu dàng kia, em đã không tự chủ được mà bật khóc. Có lẽ đây là lần khóc khiến em cảm thấy hạnh phúc nhất trong những ký ức tăm tối kia.
"Hức, hức... anh đồng ý." Em vừa khóc mà vừa vội đáp lời hắn như sợ rằng chỉ chậm chút nữa thôi, vệt sáng sẽ không còn bên em nữa. Em ngay lập tức nhào vào lòng hắn, chứng minh cho nỗi nhớ và sự tự ti trong những tháng nào u tối nhất em từng trải qua.
Gửi mẹ ở trên cao, giờ đây con trai mẹ đã có người tự nguyện lau đi những mệt mỏi của con rồi mẹ ạ.
Mặt khác, em nào có biết, chính hắn là người tự nguyện cơ mà.
Nhìn thấy tay em, hắn mỉm cười.
Trên ngón tay áp út trắng tinh ấy đang có một chiếc nhẫn ngự trị. Tuy không vồn vã mà lại dịu dàng bọc lấy hết phần đời còn lại của cả hai.
"Sướng nhất em anh nhé, có chồng rồi cơ đấy." Han Wangho vẫn không hổ là Han Wangho, chưa kịp để em nín khóc là đã vội chọc ghẹo.
"Sướng quá còn gì, tao nói rồi hai đứa mình nên chuẩn bị tiền đám cưới thôi. Không ấy chỉ sợ tổng giám đốc Jeong nào đó vội quá mà ngày mai hai đứa mình ăn cưới luôn ấy Wangho nhỉ." Son Siwoo cũng không kém cạnh mà bắt đầu hùa theo bạn mình.
"Hai anh cứ nói quá..." Choi thỏ con ngượng ngùng mà nép vào người bạn lớn.
Mọi người cứ thế mà cười ồ lên, vội vội vã vã mà nâng ly chúc mừng đôi chồng chồng trẻ.
"Mọi người tiếp tục tăng hai nào, chầu này em trả nhé." Jeong Jihoon vui ra mặt mà cứ uống hết ly này đến ly khác.
Tiếng cười cứ thế kéo dài đến đêm khuya.
_
[ TIN NÓNG: CẶP ĐÔI HOÀN HẢO NHẤT NĂM ĐÃ XUẤT HIỆN!!! ]
Ngày hôm qua, sự kiện khai trương phòng tranh của họa sĩ Choi Hyeonjoon đã thu hút sự quan tâm lớn từ giới truyền thông và công chúng. Không chỉ mang đến những tác phẩm nghệ thuật ấn tượng, sự kiện này còn có ý nghĩa nhân văn sâu sắc khi toàn bộ doanh thu từ phòng tranh sẽ được dùng để hỗ trợ trẻ em vùng cao có hoàn cảnh khó khăn.
Tuy nhiên, điều khiến nhiều người bất ngờ hơn cả chính là sự xuất hiện của Jeong Jihoon– hiện đang là tổng giám đốc một tập đoàn giải trí lớn trong nước. Trước đây, Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon từng bị đồn đoán là có mối quan hệ tình cảm nhưng chỉ có Jeong Jihoon lên tiếng xác nhận. Lần này, Jeong Jihoon không chỉ mang theo hàng loạt đóa hoa tươi đến chúc mừng mà còn công khai cả hai đã cầu hôn nhau trước sự chứng kiến của đông đảo quan khách. Khoảnh khắc này nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý và được lan truyền mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội.
Cách đây không lâu, cả hai từng là tâm điểm tranh cãi của cộng đồng mạng khi bị đồn đoán rằng họa sĩ Choi chỉ có được danh tiếng nhờ vào Tổng giám đốc Jeong. Không ít người từng hoài nghi tài năng của Choi Hyeonjoon, cho rằng anh chỉ là "họa sĩ đi cửa sau" khi Joeng Jihoon – khi đó còn là phó tổng giám đốc – luôn âm thầm ủng hộ và giúp đỡ. Tuy nhiên, sau nhiều năm, Choi Hyeonjoon đã chứng minh được thực lực của mình bằng những tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao cùng những dự án ý nghĩa, trong đó có phòng tranh vừa khai trương.
Hiện tại, câu chuyện tình cảm của cả hai đang nhận được nhiều sự quan tâm, với những ý kiến trái chiều từ công chúng. Dù vậy, không thể phủ nhận rằng họ đã cùng nhau vượt qua sóng gió dư luận để đi đến một kết thúc viên mãn. Đám cưới của họ có thể sẽ là sự kiện được mong chờ nhất trong thời gian sắp tới.
Mương 14.
_
Cuccutmauhong: Người ta hạnh phúc là được rồi, tụi bây dị nghị làm cl gì vậy???
traicamtrontria: kinh khủng thật, ước gì trong đời tui có một người chồng như jeong jihoon
ale_hihi: vẫn đéo tin là choi hyeonjoon kh đi cửa sau
muk_ang: ủa rồi dụ drama 5 năm trước là sau nữa????
vailon: chắc kh, hay lại là tin báo dựt dựt nữa
dautaydinhtinh: thôi thì chúc cả hai hạnh phúc
dinhninhyeuanh: hạnh phúc nhé!!!
opp_huhj: kh thể phủ nhận là trc jeong jihoon từng giúp đỡ cho hyeonjoon, nhưng cũng công nhận ngta đi mấy fen
Wangho_LSH: nhớ giữ lời hứa ^^
Son_RL: t đợi bữa giờ:)
_
Ngày viết: 9/2/2025.
Ngày đăng tải: 14/2/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro