Chương 3: Chào cậu...Giản Tịch
Buổi chiều đầu hạ, nắng rải xuống sân trường nữ sinh Lâm Tư một lớp ánh vàng mỏng như sợi tơ.
Tán phượng đầu cổng vừa chớm đỏ, ve kêu rả rích, không khí lẫn hương phấn và nắng, thơm ngọt như một khúc dạo đầu của mùa hè.
Giản Tịch tan buổi tập piano muộn.
Cô gái mặc áo sơ mi trắng, váy dài đơn giản, đeo chiếc cặp đen gọn gàng. Tóc buộc cao, vài sợi con nghịch ngợm bay lòa xòa bên má. Dáng đi thanh thoát, bình tĩnh giữa dòng người tan học.
Từ phòng nghệ thuật, tiếng đàn của cô vẫn còn vương vất - dịu dàng, trong trẻo, khiến ai nghe cũng phải dừng bước đôi chút.
Ở phía cổng, một chiếc mô-tô đen bóng dừng lại.
Người con trai tháo nón bảo hiểm, gió hất tung mái tóc đen rối nhẹ. Chiếc áo sơ mi trắng xắn tay, cổ tay lộ ra chiếc vòng bạc mảnh, phản chiếu ánh nắng.
Giang Kiến Thành - học sinh trường nghề Nam Dương, mười bảy tuổi.
Là cái tên khiến thầy cô thở dài, bạn bè ngưỡng mộ, còn đám con gái trường bên chỉ cần nghe đến thôi đã đỏ mặt.
Một thiếu niên ngổ ngáo, ngang tàng, đẹp trai và đào hoa - đúng nghĩa "truyền kỳ" giữa lòng thành thị xa hoa.
Hôm nay cậu đến đón cô em họ Giang Ngưng, học tại trường nữ sinh Lâm Tư.
"Anh, anh ơi~!"
Cô bé chạy tới, cặp sách đung đưa, gương mặt sáng rỡ:
"Xin lỗi, em bị giữ lại câu lạc bộ chút. Nhưng mà, hôm nay em được thấy chị Giản Tịch biểu diễn đó! Trời ơi, đẹp dã man luôn!"
Cậu nhướn mày, dựa người vào xe, giọng hờ hững:
"Giản Tịch là ai?"
"Anh không biết thật hả?"
Giang Ngưng há hốc, đôi mắt sáng long lanh:
"Chị ấy học lớp 11A2, khoa năng khiếu, chơi piano siêu đỉnh luôn! Hồi đầu năm còn thắng giải của thành phố nữa đó. Ai trong trường này mà chẳng biết chị Giản."
Cậu phì cười, định buông câu trêu chọc thì Giang Ngưng bất ngờ reo lên:
"Kìa! Chị ấy đang ra đó kìa, anh nhìn đi!"
Giữa dòng nữ sinh trắng áo, Giản Tịch bước ra.
Ánh nắng rơi nghiêng, phủ lên mái tóc đen buộc thấp, vạt áo trắng khẽ lay trong gió.
Cô chẳng cần nói, cũng chẳng cười quá nhiều - chỉ là dáng vẻ yên tĩnh ấy, đã khiến không gian xung quanh như chậm lại.
Giang Kiến Thành vô thức nhìn theo.
Trong ánh mắt ấy, mọi tiếng ve bỗng nhạt dần, chỉ còn lại một thoáng lặng lẽ - như gió vừa thổi qua trái tim thiéu niên mười bảy tuổi.
"Ê, hình như người đứng cạnh chiếc mô-tô đen kia là Giang Kiến Thành đó!"
Một cô bạn cạnh Giản Tịch khẽ hích vai, giọng nhỏ nhưng háo hức.
"Cậu chưa nghe à? Học sinh trường nghề Nam Dương, nổi loạn có tiếng, đua xe, đánh nhau, bỏ học cũng từng. Nhưng đẹp trai lắm, nổi tiếng bên đó luôn."
"Ừ, nghe bảo là con nhà họ Giang, giàu, lại giỏi, chỉ là hơi... dữ quá thôi."
Mấy cô bạn ríu rít bàn tán, ánh mắt tò mò đổ dồn về phía cổng.
Giản Tịch chỉ im lặng.
Cô khẽ điều chỉnh dây cặp, liếc qua một thoáng - vừa vặn chạm ánh mắt cậu con trai ấy.
Ánh nhìn chỉ trong vài giây,
nhưng rõ ràng đến mức khiến tim cô khẽ rung.
Cậu nhìn cô, đôi mắt đen sâu thẳm, trong đó không có vẻ bất cần thường ngày - chỉ có chút tò mò, và một nhịp lặng khó hiểu.
Cô khẽ cúi đầu, che đi cảm xúc, bình thản nói với bạn:
"Về thôi, muộn rồi."
Phía cổng, Giang Ngưng vẫn thao thao không ngừng:
"Anh thấy chưa, chị Giản Tịch đó! Em nói có sai đâu, xinh như tranh luôn. Nếu được nói chuyện với chị ấy chắc em vui chết mất."
Giang Kiến Thành khẽ cười:
"Thích đến vậy à? Thì lại chào đi."
Cô bé tròn mắt: "Thiệt hả?"
Cậu gật đầu, vừa nói vừa lười biếng đứng dậy, khoác mũ bảo hiểm sang tay.
Ngay khi Giản Tịch đi ngang qua, Giang Ngưng đã nhanh miệng gọi:
"Chị Giản ơi!"
Giản Tịch khựng lại, quay đầu.
Một cô bé lớp dưới tóc buộc nơ hồng đang cười tươi, bên cạnh là cậu con trai cao gầy, đôi mắt sâu và nụ cười nửa như có, nửa như không.
"Em là Giang Ngưng, học lớp 10A5! Hôm bữa em xem chị biểu diễn ở hội trường, hay lắm luôn!"
Giản Tịch hơi ngạc nhiên, nhưng rồi mỉm cười, giọng nhẹ như gió:
"Cảm ơn em."
Giang Ngưng nhanh nhảu kéo tay anh họ:
"Còn đây là anh em - Giang Kiến Thành. Học trường Nam Dương, anh em giỏi về siêu xe lắm đó, chỉ hơi dữ xíu thôi~"
Cậu nhướng mày nhìn cô em, khẽ hắng giọng, rồi quay sang cô gái trước mặt.
Lần đầu tiên, Giang Kiến Thành nghe thấy cô nói.
Giọng nói ấy trong như nước suối đầu nguồn, dịu dàng đến mức khiến gió cũng ngừng thổi.
Cô gật đầu, lễ phép mà xa cách:
"Chào cậu."
Cậu đáp lại, nụ cười nghiêng nghiêng, khàn khàn như gió đêm:
"Ừ. Chào cậu... Giản Tịch."
Tên cô lướt qua môi cậu, nhẹ mà khắc sâu.
Cô khẽ cười, rồi quay đi, vạt áo trắng khẽ phất qua làn gió.
Tiếng động cơ mô-tô khởi động, hòa lẫn vào tiếng ve cuối chiều.
Giang Kiến Thành vẫn dõi theo bóng dáng ấy, cho đến khi khuất hẳn sau hàng cây.
Nụ cười trên môi cậu tan dần, chỉ còn lại ánh nhìn chưa chịu rời đi -
như thể khoảnh khắc ấy đã ghi sâu vào tim.
Một buổi chiều bình thường,
một ánh nhìn thoáng qua,
nhưng với Giang Kiến Thành,
đó là lần đầu tiên trong đời,
cậu thấy... có người khiến mình muốn dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro