Chương 5: Sao Ủ Rũ Như Vậy?

Tạ Khả Dần hơn 10 phút trôi qua vẫn cứ nằm úp mặt lên gối không nhúc nhích. Thái Từ Khôn thì ung dung lại gần bàn học của cô, sắp xếp lại sấp đề, xem lại vài lỗi sai.

'Sao ủ rũ như vậy?' Anh hỏi.

Tạ Khả Dần lầm bầm đáp lại: 'Dụ Ngôn phải đi công tác đột xuất.. không đi chơi được'

Cô lại ngẩng mặt lên: 'Dù mai em không đi chơi Dụ Ngôn, anh cũng đừng bắt em học đấy nhé!'

'Đã biết'

Lúc này, điện thoại Thái Từ Khôn rung lên.

'Alo?'

'Hai vé khu vui chơi? Tôi không phải con nít...' Nhưng mà Tạ Khả Dần vẫn là con nít.

'Khả Dần, muốn đi chơi không?'

Theo bản năng, Tạ Khả Dần liền gật đầu.

'Được, vậy sáng mai qua đưa cho tôi'

Thái Từ Khôn tắt máy, tiếp tục ra vẻ lật lật mấy tờ bài kiểm tra của Tạ Khả Dần. Trong lòng không khỏi vui vẻ.

Quan hệ rộng rãi quả thực rất tốt.

Anh không phải có tính chiếm hữu mạnh, chỉ là nhân lúc chưa bận bịu muốn ở bên cạnh cô. Nhưng Thái Từ Khôn biết Tạ Khả Dần không thích anh, chính vì vậy, từ muốn bên cạnh giờ đây còn phải bồi dưỡng tình cảm.

Không khỏi muốn xin lỗi những kẻ nằm không dính đạn.

Ví dụ như Dụ Ngôn. Giờ này đang căm hận gõ máy tính, xử lí một đống việc.
.
.
.

Tâm hồn bị tổn thương của Tạ Khả Dần giờ đây đã tạm lành, dù sao cũng là thiếu nữ, xem mắt để sau cũng được.

Mới buổi sáng sớm đã Tạ Khả Dần dậy. Thái Từ Khôn nói 10 giờ anh qua, giờ chuẩn bị là vừa.

Mẹ Tạ thấy con gái chuyên ngủ nướng cũng thấy bất ngờ: 'Hoá ra sức mạnh của hẹn hò lớn đến vậy'

Ba Tạ bên cạnh đọc báo: 'Ngày xưa tôi hẹn bà đi chơi còn dậy sớm hơn thế này'

Tạ Khả Dần không để tâm đến hai vị phụ huynh, một lòng lựa quần áo đẹp cùng trang điểm chỉnh chu.

Quả là căn giờ chuẩn, Thái Từ Khôn làm gì cũng theo kế hoạch, đúng 10 giờ điện thoại cùa Tạ Khả Dần đã vang lên.

'Khôn ca ca? Em xong rồi. Liền xuống bây giờ'

'Ừ, đi chậm kẻo ngã. Không phải vội'

Tạ Khả Dần vui vui vẻ vẻ xách túi đi ra ngoài, quả nhiên không để tâm đến lời Thái Từ Khôn nói mà chạy nhanh. Cẩn thận là một việc ai cũng quên khi vui vẻ.

Bằng chứng là Tạ Khạ Dần chân đạp trúng viên đá, khiến cả người ngay lập tức ngã xuống.

Trong đầu còn bận chửi đổng, suy nghĩ xem tiếp đất thế nào để không tổn hại nhan sắc thì thấy cả người bỗng nâng lên.

?

Ai nha, ông trời xót thương nên nâng cô lên à?

...

Không phải ông trời mà là Thái Từ Khôn. Anh biết tính Tạ Khả Dần hấp tấp, không để ý xung quanh. Ban nãy nhắc nhưng thừa biết cô không để ý.

Nhìn cô sắp hôn đất, liền đỡ lấy. Cũng may vẫn kịp. Thái Từ Khôn khẽ thở dài: 'Không phải đã nhắc em nên cẩn thận sao?'

Đáp lại anh là tiếng cười sặc mùi ngốc nghếch. Đúng là, bao nhiêu năm cũng không thay đổi mà.

✨chương này xin phép viết ngắn vì lịch học của mình dày đặc, không viết thường xuyên được :< sorry mọi người nha.

à mà mọi người có thấy truyện này nó sắp thành mấy cái teenfic ngốk nghếck không? mình viết xong đọc lại thấy nó cứ kì kì thế nào ý...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro