Chương 8: Tâm Tình Thiếu Nữ.
Tạ Khả Dần nhìn thấy khung cảnh này, tâm tình tương đối phức tạp.
Nói thế nào nhỉ?
Chính là muốn xông đến hét to 1 câu: 'Đây là người của tôi!' nhưng lại cảm thấy thật ấu trĩ, nên dứt khoát đứng xem kịch. Thái Từ Khôn mặt lạnh, có cảm giác như không chịu nổi. Bình thường anh chính là cái loại hình mẫu này.
Mấy người kia thấy thái độ khó chịu của anh cũng chẹp chẹp miệng rời đi, mồm lẩm bẩm: 'Nghĩ mình đẹp trai lắm sao!'
Nội tâm Tạ Khả Dần gào lên: 'Chính là rất đẹp trai a~' Cái loại không ăn được liền đạp đổ này thật ngứa mắt. Kem trong tay anh bắt đầu không chịu nổi, tan ra.
Nhìn đồ ăn sắp hỏng, Tạ Khả Dần mới hồi phục tinh thần chạy về phía Thái Từ Khôn: 'Ai nha, có người vừa được xin Wechat kia'
'Ghen à?'
...
Kem trong tay rơi. Mặt mày Tạ Khả Dần đen thui, liền muốn đánh chết tên ảo tưởng trước mặt.
Cái gì chứ? Đường đường là đại mỹ nữ, ai thèm ghen.
'Anh đừng ảo tưởng' Tạ Khả Dần nhịn không được trao anh ánh mắt khinh bỉ 'Loại người như em, có ăn giấm cũng thấy vị ngọt chứ đừng nó là ghen'
Thái Từ Khôn cũng chẳng nói gì, vì lúc Tạ Khả Dần chạy đến anh cũng thấy sắc mặt 'vui vẻ' của cô. Tâm trạng cũng cao hứng hơn hẳn. Cảm giác bỏ thời gian học bài cùng cô đến đây cũng không tệ, tương lai có lẽ sẽ dành nhiều thời gian cho việc này.
.
.
.
Cũng đã muộn, Thái Từ Khôn cùng Tạ Khả Dần chở về nhà.
Hai mắt Khả Dần nặng nề, nuối tiếc tạm biệt Disneyland. Cuối cùng vì mệt mỏi nên ngủ luôn. Thái Từ Khôn đắp áo cho cô, tốc độ xe cũng giảm dần.
Cung đường về nhà cũng vì vậy mà lâu hơn.
.
.
.
Tạ Khả Dần thức giấc trên giường, không hề có cảm giác kì quái. Như bình thường mà chuẩn bị đi học, Dụ Ngôn sáng nay cũng gọi điện nói đôi ba câu rồi tắt.
Chính là một buổi sáng bình thường cho đến khi nhìn mặt mẹ Tạ...
'Tương lai chắc phải gả con cho Tiểu Khôn' sau đó bày ra bộ mặt khổ tâm.
Miếng bánh đến mồm cũng chẳng dám cắn, Tạ Khả Dần bắt đầu đánh hơi được mùi vị không ổn.
'Con còn bày ra bộ dạng không tim không phổi này hả?'
'Thì con cũng chẳng làm..'
CMN, hình như có gì quái quái. Kí ức của Tạ Khả Dần dừng trong buổi hoàng hôn cho đến sáng nay thức dậy. Một khoảng thời gian dài chẳng hề có chút xíu kí ức. Nhưng cô có thể đảm bảo, lúc đó có Thái Từ Khôn bên cạnh.
Mà cô có say rượu đâu mà làm việc bất chính chứ?
'Haiz, chẳng hiểu nổi con'
Mẹ Tạ nói xong liền chuẩn bị ra quảng trường tập thể dục. Bỏ lại Tạ Khả Dần cùng bữa sáng nuốt không trôi.
✨một chương ngắn ngủi để bù đắp việc mình vắng mặt...
chẳng là giờ việc học của mình rất bận, thật sự để gọi là có thời gian viết truyện cũng chỉ đôi ba phút.
nên bộ này mình có thể tạm drop 1 thời gian dài ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`) nếu các cậu có thể đợi thì hẵn đợi, vì có khi đến tết mới update chap mới.
hi vọng mọi người có thể hiểu cho mình..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro