09
Khi Chu Chính Đình tỉnh lại vào ngày hôm sau, cậu phát hiện mình đang nằm trên giường lớn nhà Thái Từ Khôn.
Cậu cố gắng lặng lẽ mở mắt, vừa định đứng dậy, lại cảm thấy eo mình có chút nhức mỏi, nhưng ở nơi đau buốt này cũng có một cảm giác ấm áp làm dịu đi sự khó chịu— Là tay của Thái Từ Khôn.
Chu Chính Đình giương mắt nhìn người bên gối, khóe miệng không tự chủ cong lên; giờ phút này trông Thái Từ Khôn thật mềm mại và vô hại, mắt nhắm nghiền, hàng lông mi khẽ nâng mấy sợi tóc mái rơi tán loạn, mái tóc bình thường được vuốt keo cố định nhìn rối bù, không còn phong phạm tinh anh mà lại lộ ra vài nét lười biếng. Còn có đôi môi của anh, Chu Chính Đình nhịn không được đưa tay vuốt ve hai cánh môi đêm qua đã lưu lại vô số vết tích trên người cậu, trong lòng lặng lẽ tuyên bố về sau đây chính là bộ phận cậu thích nhất trên cơ thể Thái Từ Khôn.
Có lẽ là bị động tác của Chu Chính Đình quấy rầy giấc ngủ, người ôm cậu hơi cử động, ôm cậu chặt hơi một chút, đầu vùi vào cọ xát hõm vai cậu. Chu Chính Đình bị động tác vừa tự nhiên vừa thân mật của anh chọc cười, trong lòng như chất đầy kẹo đường, trái tim như muốn bay lên không trung, thế nhưng lại mau chóng chừng xuống khi nghe được lời Thái Từ Khôn thì thầm.
Người cậu yêu tha thiết ôm lấy cậu, ghé vào tai cậu vô ý thức lầm bầm: "Bối Bối đừng quậy, anh ngủ thêm chút đã."
...Bối Bối?
Mặc dù trên người vẫn còn hơi ấm vì được ôm ấp, đầu ngón tay Chu Chính Đình lại lập tức trở nên lạnh lẽo, bàn tay vừa sờ lên bờ môi Thái Từ Khôn cũng như bị bỏng, nhất thời không biết nên đặt chỗ nào.
Ánh mắt Chu Chính Đình vẫn còn dừng lại trên hai cánh môi kia, cậu không khống chế nổi mà run lên, nhớ tới trước kia từng nghe người ta nói người môi dày rất nặng tình.
Nếu vậy thì Thái Từ Khôn, anh rất nặng tình sao? Tình của anh dành cho người nào?
Chu Chính Đình nhìn chằm chằm trần nhà đến khi Thái Từ Khôn tỉnh lại. Anh vẫn nhắm mắt, đầu vẫn duy trì tư thế chôn trong hõm vai Chu Chính Đình, mùi hương nhàn nhạt duy nhất thuộc về Chu Chính Đình khiến anh cảm thấy thật hạnh phúc. Thái Từ Khôn vui vẻ cọ lên cổ Chu Chính Đình rồi đặt một nụ hôn lên đó, qua thật lâu cũng không thấy người bên cạnh ngọt ngào đáp lại, anh lúc này mới miễn cưỡng mở mắt, đừng vẻ mặt không hiểu gì nghiêng đầu nhìn Chu Chính Đình.
Sắc mặt cậu rất bình thản, lại làm cho Thái Từ Khôn giật mình, lập tức tỉnh táo lại— Chu Chính Đình rõ ràng là đang không vui, nghĩ vậy, trái tim anh như bị bàn tay vô hình siết chặt, tay chân trở nên luống cuống, "Chính Chính, em sao vậy?"
Chẳng lẽ Chu Chính Đình hối hận rồi... Em ấy không muốn mình... Thái Từ Khôn sợ hãi nghĩ, cả người phát ra khí tức nghi hoặc bất an, tay càng dùng sức ôm Chu Chính Đình chặt hơn, "Chính Chính, em không vui hả? Anh làm sai điều gì rồi?"
Chu Chính Đình lập tức thu lại thần sắc nhàn nhạt, trên mặt bày ra một biểu lộ kỳ quái, "Con mắt nào của anh nhìn ra em không vui?"
...Con mắt nào cũng nhìn ra đó, Thái Từ Khôn âm thầm lầm bầm, còn chưa kịp nói gì, Chu Chính Đình lấy tay chọc chọc anh, bĩu môi nói: "Em đói rồi."
Thái Từ Khôn bị cậu nhìn đến mềm lòng, quên sạch hết những gì đang nghĩ, nhanh chóng đứng lên, vừa mặc quần áo vừa hỏi: "Em muốn ăn cái gì, bò bít tết, sandwich, salad hay là trứng tráng kiểu Mỹ?"
Thái Từ Khôn thấy Chu Chính Đình vừa nghe đến sandwich hai mắt liền sáng rực lên, anh nở một nụ cười trăm mối cảm xúc ngổn ngang, quả nhiên vẫn là… "Sandwich cá ngừ hay sandwich giăm bông?"
"Cá ngừ!" Chu Chính Đình vui vẻ quyết định, cậu nhìn Thái Từ Khôn cúi người hôn trán cậu một cái rồi mới rời đi, cửa vừa đóng Chu Chính Đình lùi lại dựa vào thành giường.
Vừa rồi suýt chút nữa… Suýt chút nữa cậu đã có thể hỏi người kia là ai, nhưng một khắc cuối cùng cậu vẫn lựa chọn nhu nhược.
Lỡ như Thái Từ Khôn không muốn nhắc đến… Lỡ như Thái Từ Khôn xem mình là người thay thế… Nếu thật vậy liệu mình có còn muốn ở lại bên cạnh anh hay không?
Vì sợ mình sẽ biết được đáp án, Chu Chính Đình lựa chọn sống trong trạng thái bình yên giả dối.
Sau hôm đó Chu Chính Đình liền về dọn nhà— Cho dù cậu và Thái Từ Khôn quen biết chưa lâu, cho dù giữa bọn họ vẫn có nhiều vấn đề như vậy, nhưng không hiểu sao cậu lại có cảm giác an toàn và cảm mến khi ở trong căn hộ của Thái Từ Khôn, còn hơn cả căn phòng chung cư nhỏ ba năm qua cậu tự tay bố trí.
Cậu cũng không phải là không có lo lắng việc mình làm đã vượt qua giới hạn quan hệ bao nuôi bình thường, nhưng thái độ hoàn toàn ủng hộ, thậm chí còn có chút chờ mong của Thái Từ Khôn đã trấn an cậu; anh còn cho phép Chu Chính Đình tùy ý ra vào bất kỳ căn phòng nào trong nhà, vì thế mà trong thời gian Thái Từ Khôn bận rộn với công việc mà Chu Chính Đình vẫn chưa vào đoàn, cậu đường hoàng vào làm ổ trong thư phòng của Thái Từ Khôn, tùy tiện lật xem sách, bút ký hay thậm chí là album ảnh từ nhỏ đến lớn của anh. Chỉ tiếc là dù có cố gắng đến bao nhiêu, Chu Chính Đình vẫn không tìm được chút vết tích gì của vị Bối Bối kia.
Có lẽ mọi thứ ở trong căn phòng duy nhất mà Thái Từ Khôn không cho cậu bước vào— Một trưa nọ Chu Chính Đình đột nhiên nhớ ra, tâm tình cậu bỗng trở nên xán lạn hơn cả ánh nắng rơi trên mái đầu— Không thể nói mình không ghen ghét, nhưng Thái Từ Khôn đã quyết liệt bỏ vết tích của người kia ra khỏi cuộc sống sinh hoạt bình thường, dù sao cũng đã là quá khứ, mà cậu và Thái Từ Khôn vẫn còn cả tương lai vô tận.
Mà Thái Từ Khôn chắc là...cũng thích cậu, dù sao anh biết rõ yêu thích của cậu đến vậy, vô cùng bao dung cho những lần tùy hứng của cậu, lúc nào cũng đối với cậu cực kỳ ôn nhu.
Chu Chính Đình suýt nữa đã lừa được cả bản thân mình, nếu như chuyện sau đó không xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro