10
Sau khi Chu Chính Đình thuận lợi giành được vai nam chính của <Áo vest>, cậu không còn nhiều thời gian ở nhà mà ngay lập tức phải vào đoàn. Yêu cầu của đạo diễn rất cao, Chu Chính Đình cũng không dám lười biếng, cơ hồ mỗi ngày đều liên tục làm việc từ sáng đến tối không ngưng nghỉ, đêm về đầu vừa chạm gối liền ngủ, tới cả trả lời tin nhắn Thái Từ Khôn cũng lúc có lúc không, nói chi đến thời gian để nghĩ về mấy chuyện phong hoa tuyết nguyệt bực mình kia.
Vào một buổi trưa tháng Sáu, sau khi hoàn thành cảnh quay cuối cùng Chu Chính Đình quay trở về phòng chờ chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, có người tiến lại từ đằng sau bịt lấy mắt, cậu lập tức cứng người.
Một giây sau, thanh âm quen thuộc cộng thêm mùi nước hoa dễ chịu khiến cậu an tâm dựa vào lòng người kia, “Đoán xem anh là ai?”
Quỷ ngây thơ. Chu Chính Đình lặng lẽ cong cong khóe miệng, “Đoán đúng có thưởng không? Không có thì không đoán.”
“Nhóc thối này,” Thái Từ Khôn thở dài, kinh ngạc thốt lên, “Em còn biết làm ăn hơn cả anh đấy.” Nói xong anh cũng không dịch tay khỏi ánh mắt của Chu Chính Đình mà giữ nguyên tư thế chôn đầu vào cổ cậu, nhẹ nhàng hôn lên cằm cậu, "Chính Chính, anh rất nhớ em."
Nỗi nhớ nhung bao lâu nay bị công việc bận rộn đè xuống, nay chỉ vì một động tác của Thái Từ Khôn mà tuôn trào xối xả, Chu Chính Đình đẩy tay anh ra, quay đầu nói, "Em cũng nhớ anh."
"Nhớ anh mà mấy ngày nay không chịu gọi video với anh? Trả lời tin nhắn cũng chậm như vậy." Sư tử con lập tức thừa thắng xông lên, đôi con ngươi nâu đậm tràn ngập ý vị xâm lược, "Nếu như hôm nay anh không tới đón, em cũng không tính về nhà luôn đúng không?"
Mấy ngày trước Chu Chính Đình chịu khó thức khuya quay thêm mấy cảnh còn thiếu, lúc quay về quầng thâm mắt nhìn rõ đến nỗi phấn phủ cũng không che nổi, cậu đâu dám để Thái Từ Khôn biết chuyện này, đành yếu thế chịu thua, "Tại vì bận quá mà," Cậu khẽ hôn lên hầu kết của Thái Từ Khôn, nhẹ giọng nói, "Em sẽ nhận phạt."
Thái Từ Khôn dùng hết sức khắc chế bản thân mới không bế em người yêu thích trêu chọc đặt lên bàn trang điểm, anh ổn định lại hô hấp, "Vậy phạt em ngày mai đi tiệc rượu với anh."
Chu Chính Đình cười, đôi môi vẫn không rời khỏi cổ Thái Từ Khôn, lẩm bẩm: "Thái tổng rốt cuộc cũng chịu đưa em ra ngoài gặp người khác?"
"Em nói cái gì đó," Thái Từ Khôn nhíu mày, lập tức giải thích, "Lúc trước không đưa em đi là vì anh cảm thấy mấy nơi đó đều rất chướng khí, em quay phim cực khổ như vậy, tránh được cái nào hay cái đó."
"Thế tại sao bây giờ anh lại đưa em đi?" Chu Chính Đình hứng thú ngẩng đầu, ngắm nghía người trước mặt.
Thái Từ Khôn nở một nụ cười, "Bạn cũ về nước, dẫn em đi gặp một chút."
Chủ nhật, đến lúc Thái Từ Khôn dẫn Chu Chính Đình vào hội trường cậu mới phát hiện đây là một bữa tiệc mừng một vũ đoàn hải ngoại sau buổi tuần diễn ở nước ngoài. Chu Chính Đình đã nghĩ đến hàng vạn trường hợp khác nhau cũng không bao gồm cái này; Thái Từ Khôn từ trước đến giờ vẫn luôn kháng cự chuyện cậu tiếp xúc với phương diện vũ đạo, lần này lại phá lệ, chẳng lẽ bạn của anh là vị vũ công nào?
Nghĩ đến đây, Chu Chính Đình vô thức nhìn qua Thái Từ Khôn, lại phát hiện ánh mắt anh không đặt trên người cậu như thường ngày mà lại nhìn về một hướng khác của bữa tiệc— Chỗ đó có một đám người vừa biểu diễn xong, người dẫn đầu chính là từ vũ đoàn hải ngoại trứ danh A Giác.
"Đến rồi đến rồi," Thái Từ Khôn hưng phấn dắt Chu Chính Đình sang bên đó,vừa đi vừa nói: "Là anh em tốt từ nhỏ của anh."
Người đối diện nghe được động tĩnh bên này liền nhìn qua, sau đó cũng lộ ra tươi cười, duỗi cánh tay nhiệt liệt ôm lấy Thái Từ Khôn, sau đó ngẩng đầu đánh giá Chu Chính Đình một chút, nhìn cậu cười cười.
Người bạn này của Thái Từ Khôn thân hình thẳng tắp, dáng dấp cũng vô cùng chuẩn, đứng giữa một đám vũ công chính là nhạc giữa bầy gà. Chu Chính Đình từng thấy ảnh người này trong album lúc nhỏ của Thái Từ Khôn, lúc ấy chỉ cảm thấy có chút đáng yêu, nhưng ánh mắt dò xét vừa rồi lại không hiểu sao làm cậu thấy khó chịu, đừng nói đến nụ cười phức tạp kia, ai nhìn cũng thấy người này không có ý tốt lành gì.
Nhưng cậu vẫn thu liễm nội tâm, khóe miệng giật giật nở nụ cười, "Xin chào—"
"Chu Chính Đình, ngưỡng mộ đã lâu, cậu là tiểu minh tinh được Khôn bao nuôi." Người kia ngắt lời, đi tới bắt tay với cậu, miệng cười giải thích: "Khôn thường xuyên kể về cậu với tôi."
Cho dù người kia tự giải thích nhưng lời này nghe được vẫn thấy thật chói tai. Chu Chính Đình giả bộ này ra vẻ giật mình, tiếc nuối nói: "Vậy sao, đáng tiếc Khôn chưa từng kể với tôi về anh, xin hỏi anh là…?"
"Bạch Dã." Nụ cười trên mặt anh ta cứng ngắc, lập tức chớp mắt che giấu đi, linh hoạt nói: "Không nhắc đến tôi cũng bình thường thôi, Khôn ấy à, chắc là vẫn còn đang oán trách tôi, vì chuyện tốt nghiệp trung học xong không nói lời nào liền xuất ngoại đi học vũ đạo."
Chu Chính Đình cười cười, không tiếp lời. Người trong hội trường đang ăn uống linh đình, cậu đột nhiên thấy có chút mệt mỏi, thế là vỗ vỗ Thái Từ Khôn, "Khôn, các anh cứ trò chuyện đi, em sang bên kia ngồi nghỉ một chút."
"Đi đi," Thái Từ Khôn nhéo nhéo lòng bàn tay cậu, ân cần nói: "Nếu có người tới nói chuyện với em, không cần để ý."
"Biết rồi, anh cứ yên tâm."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro