Phần 10: Vĩnh biệt

Tiếng còi xe cấp cứu kêu vang trời, mưa tuyết đổ như trút nước, bàn tay nồng ấm nắm chặt lấy bàn tay đã lạnh buốt nhiều phần.

Trong xe, tình trạng hỗn loạn càng thêm nghiêm trọng. Chu Chính Đình bất chấp lời khuyên cùng hành động can ngăn của bác sĩ, chỉ muốn được cầm lấy bàn tay của Thái Từ Khôn. Bác sĩ tức giận, gạt tay anh ra rồi lồng máy thở vào cho cậu. Tài xế phóng xe như đua với tử thần, rất muốn đâm chết những người đang đứng xem kịch vui ở xung quanh xe. Cảnh sát sớm đã yêu cầu tản ra, nhưng phải một lúc sau mới yên ổn đưa được Từ Khôn đến bệnh viện.

Cửa xe cấp cứu mở ra, hàng chục bác sĩ đến hộ tống, người ủn người đẩy, người ngồi lên hô hấp nhân tạo nhằm giữ nhịp tim cho cậu. Chính Đình không nhìn thấy gì, nghiễm nhiên cũng chẳng có bác sĩ nào thèm quan tâm mà đem anh vào theo.

Anh cứ đứng như trời trồng ở giữa lối ra vào của bệnh viện, cho đến khi một bàn tay đặt lên vai anh cũng một giọng nam hét lên:

"Giờ này là giờ nào a! Cậu ấy như vậy anh còn đứng đây được sao?!"

Phạm Thừa Thừa từ đâu đó bất chợt xuất hiện, khuôn mặt giận dữ cùng sốt ruột lập tức hét thẳng vào mặt anh. Sau đó cũng không đợi anh trả lời mà lập tức chạy theo đám người đang đưa Từ Khôn vào phòng cấp cứu.

"Bác sĩ, bác sĩ, làm ơn! Làm ơn mà! Cho tôi vào được không?!"-Chính Đình không ngừng van nài. Thừa Thừa cùng một vài bác sĩ cố gắng ngăn anh khỏi kích động. Trong lòng người nhỏ tuổi hơn không ngừng oán giận người anh này sao bất chợt lại khỏe như vậy.

Một hồi lâu giằng co, Chính Đình tâm lý hoảng loạn cùng sức khỏe yếu đuối cuối cùng cũng khuỵu xuống. Ánh mắt trước khi nhắm lại vẫn không quên gọi tên người trong lòng.

Thái Từ Khôn...

Tang lễ của Từ Khôn cậu diễn ra vô cùng ảm đạm, lạnh lẽo. Những vị khách đến rồi lại đi, mặt không cảm xúc. Người nhà đứng xung quanh linh cữu của cậu cũng mặt lạnh như tiền, không một giọt nước mắt rơi. Không một lời đau buồn tiếc nuối. Trời cứ vậy mà mưa to suốt 2 ngày, Đình cũng nằm trong phòng bệnh suốt 2 ngày.

Phạm Thừa Thừa cùng Hoàng Minh Hạo vô cùng thương tâm đối với cái chết của Thái Từ Khôn, nhưng họ cũng biết, họ thương tâm như nào cũng không thể bằng sự đổ vỡ của Chu Chính Đình..

Anh lúc ấy, sau khi ngất gần 1 tiếng liền tỉnh dậy, không nói không rằng bắt Thừa Thừa đưa đến phòng phẫu thuật, Thừa Thừa lúc đầu không nghe nhưng cuối cùng không hiểu sao sống mũi cay cay, liền cùng Minh Hạo và một bác sĩ đưa anh đến nơi anh muốn. Chỉ tiếc là... người tính không bằng trời tính, người anh yêu cứ như vậy mà đi mất...

Lời yêu còn chưa thốt...

Kể từ khi nhận tin từ vị bác sĩ bước ra từ phòng phẫu thuật kia, Chính Đình liền bất động, gọi không dậy, lay không tỉnh, dùng mọi biện pháp cũng chẳng thể nào đánh thức được anh. Anh cứ vậy mà chìm sâu vào cơn mê man, như để trốn tránh với hiện thực tàn khốc mà vô tình bỏ qua lần cuối cùng được chạm vào người anh yêu sâu đậm.

Mà lần này, nhân lúc anh bất tỉnh, họ cũng làm ra với anh một chuyện vô cùng lớn.

Phạm Thừa Thừa sau khi đưa tiễn bạn thân lần cuối xong liền ghé vào phòng bệnh của anh. Trên mặt muốn có bao nhiêu khổ sở liền có bấy nhiêu. Bỏ chiếc ô dựa vào góc phòng, chậm rãi ngồi xuống, rồi lại nhìn vào tấm băng trắng bao quanh mắt của Chu Chính Đình.

Càng nhìn, càng không nhịn được nước mắt.

Càng hồi tưởng, càng đau thương.

Cậu nhớ lại tối hai ngày trước, thời gian mà nó chạy đến bệnh viện. Lúc ấy Từ Khôn đã không còn gắng gượng được nhiều. Bác sĩ ra khỏi phòng phẫu thuật cũng chỉ lắc đầu xin lỗi, Chính Đình thì đã được đưa vào phòng khác từ lâu. Trước phòng phẫu thuật chỉ còn lại Hoàng Minh Hạo.

Cậu chẳng biết Minh Hạo đến từ khi nào, chỉ biết cậu ấy đã lấy từ trong túi sách ra một tờ giấy, và bảo... bảo Thừa Thừa là di nguyện của Thái Từ Khôn, muốn đưa cho Chu Chính Đình.

Phạm Thừa Thừa cũng không có thời gian thắc mắc với cậu, chỉ vội giật lấy tờ giấy. Sau đó, đôi tay run run, nước mắt rơi xuống ướt đầy khuôn mặt.

Nhìn từng nét chữ, lại không biết vì sao muốn trách cứ Chu Chính Đình.

Bắc Kinh, ngày...tháng...năm

Gửi Thừa Thừa, người bạn mình yêu quí nhất!

Lúc cậu đọc những dòng chữ này của mình, cũng chính là lúc mình đã không còn xuất hiện trên cõi đời này nữa. Mình biết mình sẽ chết, và mình cũng không lấy làm hối tiếc gì nhiều.

Chỉ tiếc rằng...mình không thể cùng cậu đi trên đoạn đường sau này, cũng không thể nhìn cậu ngày ngày phát triển, ngày càng giàu sang, sau đó sẽ lái siêu xe trở mình đi chơi như cậu đã từng hứa nữa.

Chúng ta quen biết nhau từ khi cậu và mình chỉ mới là những đứa trẻ. Mình luôn luôn cô độc, cố gắng không tiếp xúc với mọi người... cậu cũng luôn luôn cô độc, nhưng lại cần có người kề cạnh. Vậy là, chúng ta bù đắp cho nhau, cậu là người bạn thân đầu tiên của mình, cũng mãi là người bạn thân quí giá nhất của mình. Nên, bạn thân à, cậu như là gia đình của mình, và cậu cũng được quyết định một số thứ thuộc về mình.

Chu Chính Đình, anh ấy không nhìn thấy được, nhưng không phải là mãi mãi. Mình đã tìm hiểu từ người cũ của anh ấy. Và mình cũng đã đăng ký hiến giác mạc. Cậu nếu là bạn mình, thì hãy đem giác mạc của mình, chữa cho anh ấy, được không?

Mình yêu Chính Đình, yêu như tình yêu của những đôi nam nữ bình thường khác. Xin lỗi vì đến tận bây giờ mới thật lòng nói với cậu.

Hãy sống tốt, chăm sóc anh ấy thay mình, nhé?

Yêu cậu!

Thân mến của cậu!

Thái Từ Khôn

Đọc đến những dòng chữ kia, Phạm Thừa Thừa đã không thể nào tiếp tục được nữa. Tâm đau, lòng càng đau, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt.

Bởi vì là thứ duy nhất còn xót lại trên cõi đời này của cậu, nên mình lại càng phải bảo vệ nó.

Nhưng...nhìn vào nó, mình lại không nhịn được mà căm giận, lại không nhịn được mà xót xa.

Cậu trả giá cho tình yêu đời mình đắt đến vậy sao?

Tiếng "tít..tít..." của máy theo dõi sức khỏe vẫn vang lên đều đều, nhưng ngón tay của Chính Đình lại khẽ động đậy.

***

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro