Phần 6: Miss u

"Thái Từ Khôn, em từ nay đừng giúp anh nữa. Anh xin em...làm ơn."

Chu Chính Đình đứng trước mặt Thái Từ Khôn, dù cố tỏ ra bình thường nhất có thể nhưng trong tim lại không ngừng quặn thắt. Từ khi chuyện cậu bị đánh vì anh xảy ra, anh đã không còn dũng khí để ở bên cạnh cho cậu bảo vệ nữa rồi. Anh sợ, sợ cậu sẽ lại bị như vậy hoặc nặng hơn thế, một lần nữa.

"Tại sao?"_Cậu cau mày, ánh mắt có chứa một chút gì đó bất đắc dĩ, bi thương nhìn về phía con người đang vì mình mà cầu xin rời bỏ. Cậu biết chứ, biết anh sẽ như vậy. Không sớm thì muộn, nhưng vẫn là không nỡ. Sao cậu có thể yên tâm để anh một mình được.

Anh không trả lời, khuôn mặt mếu máo cố nén khóc mà quay lưng bước đi, tay lần theo bờ tường từng chút một tiến lên phía trước. Đi được vài ba bước, bỗng nhiên cậu cất lời, một lời nói khiến anh buộc phải dừng lại:

"Chính Đình, nếu đã lựa chọn, em mong anh sẽ không hối hận."

Anh vẫn cứ xem như không biết gì, tiếp tục bước đi. Cậu thở dài, ánh mắt tiếc nuối nhìn theo bóng dáng anh xa dần, xa dần, rồi khuất hẳn sau bức tường màu bạc. Xem ra, anh đã nhất quyết muốn rời khỏi sự giúp đỡ của cậu. Dù không nỡ, nhưng đành phải chấp nhận hiện thực này.

.

Chu Chính Đình đứng ngẩn ngơ ở ngoài cửa phòng, không biết nên làm thế nào mà đi được đến lớp học. Bây giờ cạnh anh đã chẳng còn cậu nữa, anh chỉ còn đường phải tìm cách tự mình giúp mình mà thôi.

Đưa một tay đặt lên bờ tường, tay còn lại cầm cây gậy dò đường quơ qua quơ lại xung quanh, những tiếng lạch cạch của cây gậy khi va chạm với đồ vật khác phát ra liên tục. Từng chút từng chút cẩn thận đưa chân về phía trước, anh cố gắng đi, dựa theo khả năng mà bước từng bước một xuống cầu thang hướng phía dưới tầng. Đi đến tầng hai, anh bất chợt đứng sững lại, chỉ cần rẽ phải, thêm 15 bước là có thể đến phòng cậu. Anh đứng đó, lưỡng lự.

"Không được, mình đã quyết rồi."

Mạnh mẽ lắc đầu, anh nhanh chóng cẩn thận đi xuống, không cho bản thân nghĩ về cậu nữa.

"Này, Khôn Khôn,  cậu...ưm...ưm...."

Phạm Thừa Thừa vừa bước ra khỏi cửa phòng, thấy Chu Chính Đình hôm nay đi một mình, lấy làm lạ bèn định hỏi người luôn luôn hiện hữu bên cạnh anh, ấy vậy mà vừa mở miệng chưa được một câu đã bị cậu bịt miệng lại.

Thái Từ Khôn đưa ngón tay lên, "suỵt" một tiếng, thì thầm:

"Im lặng... Mình đang muốn đi theo sau anh ấy."

Phạm Thừa Thừa lúc đầu vẫn chưa thể hiểu gì, nhưng sau đó cũng gật đầu, coi như hiểu ý mà không nói gì thêm, ngoan ngoãn đi về bên trái hướng kí túc xá của Hoàng Minh Hạo. Thái Từ Khôn chờ cậu ta đi xong, nhanh chân bước đi đằng sau anh, quan sát anh một cách lén lút. Cậu vẫn không thể yên tâm khi để anh một mình, nếu anh mà xảy ra chuyện gì, cậu chắc chắn sẽ rất hối hận.

Anh liên tục thở dài, đi từng bước một rất chậm, tiếng lạch cạch khó chịu liên tục vang lên. Anh đâu thể thấy được gì để mà nhìn đường đến lớp. Cậu ở đằng sau mặc dù vô cùng sốt ruột, nhưng vẫn chẳng thể làm gì khác ngoài việc âm thầm quan sát anh từ đằng xa.

Anh trước kia khi chưa gặp cậu, đều là được một số thầy cô giúp đỡ. Nhưng rồi có một ngày, không hiểu sao các thầy cô cũng dần xa lánh anh, đến cuối cùng chỉ còn mình anh trơ trọi. Bạn không có, người thân cũng không. Cho đến khi gặp được cậu cùng hai đứa nhóc kia, cuộc sống của anh mới có thêm nhiều những "lần đầu tiên" xuất hiện. Rõ ràng, anh muốn cậu ở cạnh anh, nhưng không hiểu tại sao anh lại không muốn thừa nhận điều đó.

"Thái Từ Khôn, em bị ngu sao??!!! Anh lúc đó đâu cần em phải cứu anh chứ??? Cứ để anh bị đánh không được sao"

"Nhưng Chính Đình à e...."

"Em đừng nói hết, anh không cần em phải thương hại. Anh biết anh một thằng , anh không muốn em phải nhắc lại điều đó. Tự bản thân anh hiểu được."

Chu Chính Đình ngồi trước giường, vẻ mặt oan ức cùng tổn thương nói chuyện với cậu. Anh ngày đấy, ủy khuất cái , cậu biết, cậu hiểu, nhưng đâu thể làm được, bởi anh quá cứng đầu. Đúng vậy, sự bảo thủ của anh chính là bức tường ngăn anh tiếp nhận, chạm đến những điều thật lòng từ sâu trong tâm trí mình.

Thái Từ Khôn nhả ra một hơi nặng nề, nhanh chóng đưa mình trở về thực tại, ánh mắt có chút ưu sầu mà nhìn theo bóng lưng anh. Hình ảnh của anh bây giờ quả thực vô cùng cô độc, ít nhất trong mắt nhìn của cậu là vậy. Rất muốn chạy đến, mang tay anh đến góc áo mình như mọi khi, nhưng lại sợ anh sẽ từ chối.

Sau một hồi lâu, cuối cùng anh đành đứng im một chỗ, cảm giác uất ức, bất lực trào dâng mãnh liệt trong lòng. Anh không biết mình đang đi đâu, anh không thể đi nổi. Thái Từ Khôn, chẳng lẽ anh lại vô dụng khi không có em đến vậy sao?

"A! Chính Đình ca, anh làm gì mà đi một mình vậy? Khôn Khôn đâu rồi?"

Tiếng nói oang oang của nhóc Hoàng Minh Hạo phát ra từ đằng xa, theo sau đó là tiếng bước chân dồn dập. Anh theo cảm nhận mà quay mặt về phía có âm thanh xuất hiện, đôi lông mày vô tình chụm lại khi cậu nhóc nhắc đến tên ai kia.

"Thái Từ Khôn sao?!!! Em cho rằng anh cần tên đó ở cạnh?"_Người nào đó nghe đến mà chạnh lòng.

Giọng của anh như cao lên vài phần, khiến cho Minh Hạo bị dọa sợ, đưa anh cùng mình ngồi xuống một chiếc ghế đá, cậu bé bắt đầu dò xét khuôn mặt của anh.

"Anh...anh và Khôn Khôn giận nhau sao?"

"Giận...? Ai bảo em là anh giận? Tên đó đâu là gì mà anh phải như vậy chứ?"

Hoàng Minh Hạo ở bên cạnh trợn tròn mắt, vốn tưởng họ luôn rất thân thiết với nhau, không ngờ sẽ có ngày thành ra như vậy.

"Thôi được rồi, không nói đến chuyện này nữa, anh cùng em đi lên giảng đường đi."

Chu Chính Đình nghe vậy thì nghi hoặc: "Nhưng em học đâu cùng khoa với anh?"

"Thì em đưa anh lên đó, với cả tiện đường đi qua xem Thừa Cam như thế nào???"_Nghĩ đến đây, cậu lại có chút vui vẻ, miệng bất giác cong lên thành một đường.

"Vậy...được rồi. Nhưng anh đồng ý để em giúp lần này chỉ vì em muốn gặp nhóc Thừa Thừa thôi đấy."

Hoàng Minh Hạo cười xòa một hơi, đưa tay lên vỗ vỗ vào vai anh, vẻ mặt phức tạp:

"Được được, em biết rồi, mau bám vào tay em đi."

Anh có chút lưỡng lự mà làm theo, hai người cuối cùng cũng bắt đầu đi đến lớp học của Chính Đình. Hoàng Minh Hạo bấy giờ mới quay lại, nháy mắt ra hiệu với người đang đứng từ xa, người đó đưa ngón cái lên, miệng mỉm cười thỏa mãn.

.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Chu Chính Đình dò dẫm, lấy cái điện thoại từ túi áo ra, theo bản năng mà nhấn vào nút trả lời.

A , ai vậy?

Đầu dây bên kia im lặng, chỉ nghe được tiếng thở hỗn loạn.

Ai vậy?_Anh kiên nhẫn hỏi một lần nữa.

Sau một hồi chờ đợi đầu máy bên kia trả lời, không thấy phản hồi, anh, anh có chút tức giận. Ngay khi định đưa ngón tay đến nút tắt nguồn bên trên điện thoại, anh sững sờ, một giọng nói trầm ấm mà thân thuộc vang lên. Chỉ hai chữ: "Chính Đình" đã thành công làm anh xao động. Đã nửa tháng rồi, anh chưa được nghe nó. Anh không biết vì sao cậu lại có số của anh, nhưng điều đó bây giờ không quan trọng.

Cậu muốn nói ?

Không phải tôi đã bảo cậu tránh xa tôi ra rồi hay sao?

Đầu dây bên kia vô cùng yên tĩnh.

Chính Đình...

Em chỉ muốn biết anh khỏe không thôi?

Cậu hỏi tôi khỏe để làm gì chứ?

Mỉa mai tôi hay sao?

Cậu...

Em nhớ anh...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro