05 + 06 + 07

5

"Này," Thái Từ Khôn xấu hổ lên tiếng, anh lại có ý muốn trêu chọc Chu Chính Đình.

Chu Chính Đình vẫn quay lưng lại, hiển nhiên là không muốn nói chuyện với anh.

"Dù sao thì tôi cũng đã giúp cậu tìm lại được cặp sách, vậy mà cậu lại nỡ thờ ơ với tôi như thế à."

Nghe thấy lời này Chu Chính Đình lại có chút xúc động, thật ra cậu cũng không muốn đối xử với Thái Từ Khôn như thế, nhưng cậu lại không khống chế nổi, chỉ vì đã luôn phải nhận quá nhiều ác ý, Chu Chính Đình đã sớm tạo cho mình một vỏ bọc bảo vệ bản thân.

"Cảm..." Câu nói chưa xong đã bị Thái Từ Khôn cắt ngang, "Được rồi, lại là câu này."

Chu Chính Đình nghĩ một chút, lôi từ trong cặp ra một chiếc ví tiền, móc ra một chồng một trăm tệ, rụt rè đưa cho Thái Từ Khôn.

Thế mà hành động này lại chọc cười Thái Từ Khôn, "Không tưởng tượng nổi, thì ra cậu lại rất giàu nha."

Anh cầm lấy xấp tiền, Chu Chính Đình vừa định rụt tay về thì lại bị Thái Từ Khôn nắm chặt lấy cổ tay, anh cảm nhận được Chu Chính Đình đang muốn chống cự lại, "Đừng lo lắng."

Thái Từ Khôn cầm lấy ví tiền của Chu Chính Đình, nhét xấp tiền vào lại trong ví, vừa xếp từng tờ ngay ngắn vừa nói, "Nói cậu ngốc mà không ngờ cậu ngốc thật, lần sau đừng có cầm nhiều tiền như vậy trước mặt người khác, nghe chưa."

Đang muốn kéo khóa lại, Thái Từ Khôn chợt đổi ý, rút một tờ ra rồi mới ném trả ví lại cho Chu Chính Đình cất vào trong cặp.

"Cậu mời tôi uống ly cà phê đi, coi như là tạ lễ."

Thấy Chu Chính Đình vẫn không lên tiếng, anh còn nói thêm, "Hoặc không thì, tôi đến ký túc xá của cậu tránh mưa cũng được."

Lúc này Chu Chính Đình mới có chút dao động, "Đừng về ký túc xá, tôi mời anh."

Từ xưa đến giờ cậu không dám cho người khác vào ký túc xá của mình, bình thường cũng không có người nào có ý định đến, nhưng dù sao cậu cũng thật sự không muốn để Thái Từ Khôn vào ký túc xá.

Thái Từ Khôn còn thuận đường vào một phòng ký túc xá nào đó mượn cây dù, Chu Chính Đình đứng bên ngoài chờ anh, nghe thấy tiếng đùa giỡn của anh với các bạn, cậu lại cảm thấy có chút ghen tị.

Cậu chưa bao giờ dám làm vậy với người khác, đến cả tức giận cũng chỉ có thể tự trút lên đầu mình.

"Đi thôi," Thái Từ Khôn ra ngoài, hình như anh đã quen với sự trầm mặc của Chu Chính Đình rồi nên cũng không hề chờ mong Chu Chính Đình sẽ trả lời mình.

Chu Chính Đình lại quay về với bộ dạng lúc nãy, lúc xuống đến tầng dưới ký túc xá, cậu theo bản năng ôm chặt cặp sách vào trong ngực, trực tiếp xông vào trong màn mưa.

Thái Từ Khôn lại phải kéo Chu Chính Đình trở về, đương nhiên lại nhận được một đợt phản kháng.

"Được rồi, tôi không đụng vào cậu nữa," Thái Từ Khôn giơ hai tay lên quá đỉnh đầu, "Nhưng mà cậu dùng não suy nghĩ chút được không, ngoài kia đang mưa, tôi có dù."

"Nó là, của anh." Một câu nói vượt quá hai chữ, quả thật đối với Chu Chính Đình là rất không dễ.

"Cái gì mà của tôi của cậu chứ." Thái Từ Khôn vốn định kéo Chu Chính Đình giống như vừa rồi, nhưng sợ Chu Chính Đình lại vùng vẫy, "Tự cậu tới đây đi, tôi không đụng vào cậu đâu."

Chu Chính Đình từng bước từng bước lại gần, chỉ chiếm gần một nửa bên dù. Hai người cứ như vậy mà đi, đại khái Chu Chính Đình chưa từng tiếp xúc gần với người khác như vậy, tay chỉ lỡ quẹt trúng tay người kia là đã vô thức tránh xa ra. Thái Từ Khôn cố ý nghiêng dù về phía Chu Chính Đình, cuối cùng vai áo bên phải gần như ướt đẫm.

Đến khi đã ngồi yên trong quán cà phê, vẫn là Thái Từ Khôn gọi món.

Lúc đầu menu vốn là nằm trong tay Chu Chính Đình, nhưng thấy bộ dáng thận trọng của cậu, cuối cùng lại mở to mắt nhìn mình, Thái Từ Khôn đành dứt khoát cầm lấy menu xem thử.

"Thích ngọt không?"

Chu Chính Đình gật gật đầu.

"Sô-cô-la thì sao?"

Chu Chính Đình lại gật gật đầu.

Thái Từ Khôn triệt để cảm thấy thất bại, phản ứng tốt nhất của Chu Chính Đình thế mà lại dành cho một ly sô-cô-la.

6

Hai người không nói chuyện, Chu Chính Đình nhấm nháp từng ngụm thức uống nóng.

Tâm tình cậu đã tốt hơn, những gì liên quan đến Thái Từ Khôn cũng trở nên thuận mắt.

Trên bàn chủ có một mình Thái Từ Khôn nói chuyện, đôi khi Chu Chính Đình cũng sẽ lắc đầu hoặc gật đầu.

Thái Từ Khôn cũng không thấy chán, anh nhìn Chu Chính Đình từng ngụm từng ngụm uống hết đồ uống trong tay rồi mới đứng lên, dẫn đầu đi ra ngoài. Chu Chính Đình thấy hơi nóng, trên mặt cũng bắt đầu lấm tấm mồ hôi, nhưng vẫn cố chấp không chịu cởi áo khoác ngoài.

"Đây là lần đầu tiên cậu ra ngoài với người khác à?"

Chu Chính Đình nghĩ một chút, từ khi lên Đại học đến nay, đây quả thật là lần đầu tiên cậu đi ra ngoài với người lạ mà không phải bố mẹ mình, thế là gật gật đầu.

"Vậy tôi còn rất vinh hạnh nhỉ," Lời nói còn chưa dứt đã bị ngắt, "Thái Từ Khôn, cậu ở đây làm gì đấy?"

Một người hoàn toàn xa lạ xuất hiện, Chu Chính Đình lập tức hoán đổi trạng thái, cúi đầu trốn ở một bên.

Thái Từ Khôn quay người, thấy người đến là một bạn học quen biết trong Hội Học sinh, cũng lên tiếng chào hỏi lại.

"Ồ? Đây không phải là nhóc tâm thần kia sao?"

Hai tay Chu Chính Đình nắm chặt lấy quai cặp, thấy hai người kia đang nhìn về phía khác, cậu không chào hỏi Thái Từ Khôn mà chậm chạp chạy đi.

7

Chu Chính Đình lại quay về với khu vực an toàn của mình, đây là biểu hiện khi cậu bị mất đi cảm giác an toàn.

Cậu lại nổi giận với bản thân rồi, cậu không có bị bệnh tâm thần, cũng không phải là đồ ngốc.

Lấy điện thoại cầm tay ra, Chu Chính Đình tìm được dãy số của Thái Từ Khôn. Cậu suy nghĩ thật lâu mới có thể đánh ra được những lời muốn nói trong lòng.

'Thái Từ Khôn, tôi không có bị bệnh tâm thần.'

Rất nhanh sau đó, Chu Chính Đình nhận được tin nhắn hồi phục từ Thái Từ Khôn. Cậu nhỏ giọng đọc lên, "Thật xin lỗi, cậu không có bệnh."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro