14 + 15 + 16

14

Chỉ có điều, có một ngày tòa thành mà Thái Từ Khôn thật vất vả mới có thể xây dựng nên bỗng dưng sập đổ.

"Thái Từ Khôn, nghe nói bạn tốt của cậu nổi điên rồi." Cùng phòng nhìn thấy bạn mình nhắn tin như vậy, cảm giác nên nói cho Thái Từ Khôn biết.

Đến lúc Thái Từ Khôn chạy đến ký túc xá của Chu Chính Đình cũng không thể nhìn thấy bóng dáng của cậu ở đâu hết.

Chu Chính Đình không phải là loại người sẽ tùy tiện phát cáu, cậu tiếp nhận gần hai mươi năm giáo dục tốt để có thể đè nén thiên tính của bệnh tự kỷ, thế mà hôm nay cậu lại nổi giận.

Thái Từ Khôn tìm được nguyên nhân, anh nhìn thấy quyển nhật ký của Chu Chính Đình bị ném trên sàn nhà, thậm chí sau khi bước vào cửa còn nghe thấy tiếng hai người cùng phòng đang lớn tiếng nói chuyện.

"Còn muốn đi xem biển, đúng là thằng ngốc mà."

Tiếng cười vang của bọn họ làm Thái Từ Khôn triệt để cảm nhận được, mọi cố gắng của mình trong thời gian qua đều đã bị uổng phí.

Thái Từ Khôn nhặt quyển nhật ký lên, cẩn thận dùng giấy lau sạch sẽ, cởi áo khoác ra nhẹ nhàng bọc lấy, thận trọng đặt lên trên giường của Chu Chính Đình.

"Là ai lấy đồ của em ấy ra?"

"Vừa rồi là ai đọc?"

Thái Từ Khôn tiến lại gần hai người kia, nắm lấy cổ áo của người gần mình nhất, tung ra một đấm, "Cậu có quyền gì mà lấy đồ của người khác, cậu không hiểu cái gọi là tôn trọng hay sao?!"

Sau đó lại là một đấm, "Cậu có biết hay không, làm như vậy có thể hủy hoại một người đấy!"

Nhưng bọn họ sẽ không biết, bọn họ sẽ không bao giờ hiểu được.

Vật trân quý nhất của Chu Chính Đình đã bị người khác phá hư mất.

15

Thái Từ Khôn tìm thấy Chu Chính Đình ở nơi quen thuộc trước kia.

Chu Chính Đình đang khóc, khóc dữ dội.

Trên áo sơ mi màu trắng thậm chí còn có vài vết máu đỏ thẫm, cậu lại tự làm hại chính mình.

Thái Từ Khôn nhanh chóng chạy đến, nắm lấy tay Chu Chính Đình ép cậu dừng lại. Đây là lần đầu tiên sau khoảng thời gian dài như vậy Thái Từ Khôn bị phản kháng lại, thậm chí còn nghiêm trọng hơn nhiều so với lúc đầu.

"Là anh, Chu Chính Đình, là anh đây."

Hiện tại Chu Chính Đình đã không thể phân biệt được ai là ai nữa, nãy giờ chỉ có cảm giác đau trên tay nhắc nhở, báo hiệu lên não bộ của cậu, nhưng bây giờ thì cảm giác đau cũng càng lúc càng yếu, càng lúc càng không còn nữa rồi.

Thái Từ Khôn đưa quyển nhật ký chó Chu Chính Đình, nhưng cậu chỉ nhìn một chút rồi lại đưa hai tay ôm lấy đầu. Sau đó Chu Chính Đình lại giật lấy quyển nhật ký, dùng sức xé nát, xé từng trang giấy, một tờ rồi lại một tờ, đến khi bọn chúng đều biến thành những mảnh vụn nho nhỏ.

Trên cánh tay Chu Chính Đình đều là vết cào của chính mình, một số vẫn còn đang chảy máu. Chu Chính Đình xé xong quyển nhật ký lại quay về trạng thái cũ, ôm lấy cánh tay nhìn lên bầu trời.

Chu Chính Đình rất không bình thường, Thái Từ Khôn hết cách, chỉ đành gọi cho bác sĩ, nhận được đề nghị mau chóng đưa Chu Chính Đình về nhà để trị liệu.

Nhưng Chu Chính Đình đang ở trong tình trạng thế này, làm sao mà về nhà đây.

"Chết rồi liệu có còn bị bệnh này hay không?" Chu Chính Đình thì thầm.

"Chết rồi liệu có còn bị bệnh này hay không?"

Chu Chính Đình cứ lẩm bẩm như vậy, Thái Từ Khôn không nghe thấy cậu đang nói cái gì.

Anh chỉ có thể cưỡng chế ôm lấy Chu Chính Đình, hai tay ôm Chu Chính Đình của Thái Từ Khôn còn đang run rẩy.

"Thái Từ Khôn," Chu Chính Đình dựa lên thân Thái Từ Khôn, lời nói ra càng lúc càng loạn, nước mắt cũng bắt đầu thi nhau rơi xuống.

"Em không có quyển nhật ký rồi."

16

Thái Từ Khôn ôm Chu Chính Đình vào trong xe, dùng tay lau nước mắt cho cậu.

"Em không có quyển nhật ký rồi."

"Anh biết, Bối Bối."

Chu Chính Đình vẫn còn đang phát run, Thái Từ Khôn ôm chặt lấy Chu Chính Đình vào trong lòng, "Anh sẽ cho em một quyển khác, anh sẽ cho em một quyển nhật ký khác, nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro