Chương 24
-Mưa lớn nhỉ?
Chu Chính Đình nhìn những hạt mưa đọng trên cửa sổ.
Tại sao hôm nay lại có mưa?
Một câu hỏi lạ lùng.
Thế nhưng cậu thật sự thắc mắc.
Phải chăng ông trời cũng đang rơi lệ?
Giống mình.....
-Cậu không định gặp mặt người kia sao?
Justin hỏi.
-Không biết.
Phải, đã một tuần rồi hai người không chạm mặt. Chu Chính Đình từ đêm hôm đó đã dọn về nhà, hàng ngày vẫn lên lớp học như bình thường, cứ như không có chuyện gì xảy ra. Còn về Thái Từ Khôn, cũng từ hôm ấy, anh không còn xuất hiện nữa, ít ra cậu cũng không lại đối mặt anh.
Cứ như người này chỉ là một hồi mộng tưởng.
Một giấc mộng đẹp đẽ mà đau đớn.
-Vậy tiếp theo cậu định làm gì?
-Thì cứ sống tiếp thôi.
-.....
-Không lẽ thấy tớ chết cậu mới vừa lòng à?
Chu Chính Đình nói đùa cho không khí thoải mái hơn, nhưng có vẻ không hiệu quả cho lắm.
Justin quả thật không biết nên an ủi người này thế nào. Cậu không biết Thái Từ Khôn có thật lòng với đứa bạn ngốc của mình hay không. Có điều, Chu Chính Đình chắc chắn đã trao tâm cho người ta rồi.
Gương vỡ rồi có thể lành lại không....
-Này, tối rồi đó.
-Sao? Đuổi tớ à?
Justin liếc xéo Chu Chính Đình.
-Không phải. Chỉ là không muốn cậu bỏ lỡ cơ hội thôi.
Vỗ vai Justin, Chu Chính Đình cười cười.
-Điên rồi hả? Cơ hội gì chứ?
-Thôi đừng giả bộ, cậu biết tớ nói đến gì mà.
Justin tránh né ánh mắt Chu Chính Đình.
-Không biết!
-Không nói thì thôi. Nhưng mà tớ muốn nhắc cậu, người đó là lựa chọn tốt.
Chu Chính Đình tựa đầu lên cửa sổ, ngắm mưa rơi.
Lạnh quá....
-Tớ muốn ngủ.
-Vậy tớ về trước.
-Tạm biệt.
Justin đứng lên ra ngoài đóng cửa lại, cho người bên trong không gian an tĩnh.
Xuống đến phòng khách, cậu lại bị mẹ Chu bắt lại.
-Justin, mấy hôm nay Đình Đình có chuyện gì vậy? Sao nó lại chuyển về đây mà không ở kí túc xá nữa?
Nghe mẹ Chu hỏi vậy, Justin phân vân không biết có nên nói thật hay không. Nhìn vẻ mặt lo lắng của bà, cậu quả thật không thể che giấu được.
-Thật ra......
-------------
Chu Chính Đình thấy chán, liền lấy sách ra đọc.
Được một lát, cậu đóng sách lại.
'Có lẽ một việc lặp lại nhiều lần cũng nản.'
Mở máy tính ra, Chu Chính Đình ngồi viết tiếp bộ truyện mà mình đã bỏ rơi nhiều ngày rồi.
/////////////
💭Hanie: Sao hôm nay giọng văn buồn vậy?
💭Bagofluck: tác giả hôm nay cảm xúc dâng trào quá :v
💭foreverlove: Nghe sầu quá đi :(((
Tải thêm bình luận
/////////////
Xem hết tất cả bình luận, Chu Chính Đình trả lời từng cái rồi tắt máy tính. Tâm trạng cậu đã tốt hơn chút rồi.
'Đã khuya vậy rồi sao? Đi ngủ thôi.'
Nằm trên chiếc giường rộng lớn, Chu Chính Đình như thường lệ, không ngủ được.
Nhớ.
Lúc đầu cứ nghĩ rằng, cảm giác yêu thích người kia đến bất chợt, có lẽ đi cũng bất chợt. Bản thân chỉ cần chờ đợi đến ngày đó là được, qua vài ngày sẽ ổn thôi, rồi thứ được gọi là "tình yêu" kia sẽ phai dần.
Đó là lúc cậu được giải thoát.
Khi có người ở cùng, cậu thật sự không nhớ đến người đó.
Nhưng không ngờ, lúc chỉ có một mình thế này, cảm giác ấm áp khi được người khác ôm vào lòng mỗi đêm, những hành động như lưu manh kia, tất cả......
Nhớ lắm.
Lần đầu tiếp xúc với người lạ ở khoảng cách gần như vậy, lần đầu được quan tâm chăm sóc, cũng là lần đầu đau lòng vì người khác mà đau lòng.
Đáng sao?
Không biết nữa.
Có lẽ đến một lúc nào đó, câu hỏi này sẽ được giải đáp.
Chu Chính Đình trở mình.
'Dù sao thì, thứ ràng buộc cả hai chỉ là một cái hợp đồng buồn cười, mỏng manh như mối quan hệ của mình và người đó.'
Nếu định mệnh đã sắp đặt như vậy, thì hà cớ gì phải níu kéo.
Cả hai tình cờ đứng chung một khung hình, nhưng lại không phải đều là vai chính.
Họ chỉ là người qua đường trong thước phim cuộc đời của người kia, vô ý đụng phải, tình cờ quen biết, rồi đến cuối cùng tất cả đều sẽ quay về điểm xuất phát.
Trở về lúc bọn họ chưa từng quen biết. À không, có lẽ khi gặp nhau trên đường, cậu sẽ chào người kia một tiếng, rồi thôi.
'Có gì phải suy nghĩ, trước sau gì cũng có ngày phải chia li, sớm một chút tốt hơn để đến khi loại cảm xúc cấm kị này không còn kiểm soát được nữa mà trào dâng, có lẽ khi đó hai người ngay cả bạn bè cũng không thể làm.'
.
.
.
.
.
.
.
Chính Đình à, buông tay thôi.
.
.
.
.
.
.
.
------- End chap 24 -------
Ngoi lên up chap mới đây....
Bắt đầu bận rộn rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro