01
Chu Chính Đình vất vả lắm mới được cho nghỉ giữa giờ, khi cậu đang vô cùng nhàn nhã bước đi trên đường, đột nhiên có một người từ ngã rẽ lao ra tông trúng cậu.
"Làm gì vậy, có người đang truy sát anh đấy à?" Chu Chính Đình cảm thấy lồng ngực mình bị đụng đến phát đau.
Người kia gật đầu như giã tỏi.
Trên mặt đeo khẩu trang cùng kính râm, tay thì cố gắng đè thấp vành nón, thần sắc vô cùng khẩn trương, Chu Chính Đình theo thói quen nghề nghiệp lập tức nghi ngờ thân phận người này, "Anh làm nghề gì?"
Người kia không nói một lời, quay đầu bước đi.
"Đứng lại, cảnh sát đây!" Chu Chính Đình liền co cẳng đuổi theo phía sau.
Chu Chính Đình không hề nghĩ người mình rượt theo là thần tượng được ngàn vạn thiếu nữ theo đuổi, Thái Từ Khôn cũng không ngờ mình né được fans hâm mộ lại gặp ngay cảnh sát.
"Vậy sao anh phải chạy chứ?" Chu Chính Đình bất mãn lầm bầm.
"Làm ơn đi, cậu là cảnh sát, lỡ như bị người khác chụp được cảnh tôi nói chuyện với cậu, ai biết bọn họ sẽ viết thành cái gì?" Thái Từ Khôn ủy khuất vuốt cổ tay.
"Đó là do anh chột dạ, không làm sai thì sợ gì người ta viết linh tinh chứ." Chu Chính Đình sờ cằm, thật ra lương tâm cũng có chút cắn rứt, cậu không nên động thủ mới phải.
"Cậu này sao thế nhỉ? Cậu không phân rõ đỏ đen trắng đã rượt tôi rồi, còn ép tôi vào tường, giờ thì khi không bảo tôi có tội, cảnh sát bây giờ thích chụp mũ người vô tội đến thế à?" Thái Từ Khôn giật khẩu trang của mình xuống, thuận tay gỡ cả kính râm.
Chu Chính Đình tự dưng bị cãi lại nhất thời nói không nên lời, mặt cũng đỏ bừng lên, nửa ngày ấp úng được mỗi chữ "anh".
Thái Từ Khôn lúc này mới thấy rõ khuôn mặt của Chu Chính Đình, anh ngẩn người, cảnh sát bây giờ sao lớn lên đẹp dữ vậy?
"Nhìn cái gì mà nhìn, anh đang muốn ghi lại số hiệu khiếu nại tôi đấy à?"
Câu nói này nhắc nhở Thái Từ Khôn, anh âm thầm nhớ kỹ số hiệu trên áo Chu Chính Đình.
"Sau này gặp lại."
Thái Từ Khôn cong cong khóe miệng, Chu Chính Đình biểu lộ tôi không thể nào hiểu nổi.
Chu Chính Đình vừa trở về phòng ban lập tức có người đẩy cửa bước vào, đi thẳng đến trước bàn làm việc của cậu, gõ gõ.
"Tôi muốn báo án."
Chu Chính Đình ngẩng đầu nhìn người tới, "Là anh? Báo án gì?"
"Theo dõi, quấy rối điện thoại."
"Loại án này thì đề nghị anh đến đồn cảnh sát lập hồ sơ, chúng tôi ở đây là đội trọng án, chỉ nhận những vụ án hình sự trọng đại."
Thái Từ Khôn móc điện thoại ra gọi, không nói một lời đưa cho Chu Chính Đình, đầu dây bên kia truyền đến thanh âm của Cục trưởng, ông ấy bảo cậu lập án, nguyên nhân là do có hiềm nghi muốn mưu sát.
Chu Chính Đình tức giận rồi, cậu đen mặt lấy lời khai của Thái Từ Khôn, "Nói đi, tình huống cụ thể như thế nào?"
Thái Từ Khôn tùy ý ngồi trên ghế sa lon, bắt chéo chân, sắc mặt nhìn rất là nhẹ nhõm.
"Mỗi khi chạy lịch trình tôi luôn cảm thấy có người bám theo."
Chu Chính Đình nhìn bộ dáng người này không hề giống như đi báo án, bảo là đi uống trà còn đáng tin hơn.
"Anh nổi tiếng như vậy, không chừng lại là fan hâm mộ thầm mến anh," Chu Chính Đình mở miệng trêu chọc một câu, không ngờ Thái Từ Khôn lại thuận thế nói theo.
"Loại tình huống cậu nói quả thật tôi có từng cân nhắc qua, nhưng người thầm mến tôi cũng không thể gọi điện cho tôi mà không nói lời nào, ít nhất cũng phải mở miệng tỏ tình với tôi chứ."
Chu Chính Đình bất đắc dĩ, cậu thật sự chưa từng thấy người báo án nào vừa mặt dày vô sỉ vừa cà lơ phất phơ như vậy.
"Bắt đầu từ khi nào?"
"Không nhớ rõ, lâu quá rồi, đại khái chắc tầm nửa năm?"
"Vậy tại sao trước đây anh không báo án?" Chu Chính Đình càng lúc càng nghi ngờ Thái Từ Khôn đây là đang đùa giỡn.
"Bởi vì trước đây chưa từng gặp cảnh sát nào lớn lên đẹp mắt như cậu đó." Thái Từ Khôn nhìn cậu nhíu mày.
Mấy người khác trong phòng làm việc nghe vậy, không biết ai đầu têu, bắt đầu nhao nhao ồn ào.
Chu Chính Đình cầm bút đánh lên đầu Thái Từ Khôn, thế mà cũng không ảnh hưởng chút nào đến nụ cười ngây ngô của anh.
Tổ trưởng tổ trọng án Chu Chính Đình trở thành vệ sĩ của thần tượng nổi tiếng Thái Từ Khôn, tin tức này truyền ra trong nội bộ Cục Cảnh sát, nặng cân không kém gì chuyện đêm tiệc năm ngoái Chu Chính Đình mặc đồ nữ lên sân khấu biểu diễn.
Nhìn nhóm nhạc của Thái Từ Khôn đứng trên sân khấu nhảy nhót, Chu Chính Đình không thấy có chút hứng thú nào, thay vào đó lại nhìn bốn phía xem có nhân vật khả nghi nào không.
"Tôi nói chứ cậu tới thì cũng tới rồi, không thể ngồi yên nhìn tôi biểu diễn hay sao?" Thái Từ Khôn hiển nhiên rất không hài lòng với dáng vẻ không ở yên nổi của Chu Chính Đình, vừa rồi ở trên sân khấu anh thấy Chu Chính Đình hết nhìn Đông lại nhìn Tây, quấy nhiễu anh không tập trung vào bài hát nổi, suýt nữa là đã đạp trúng chân đồng đội.
"Tôi có nghe mà." Chu Chính Đình phản bác lại.
"Vậy cậu cảm thấy thế nào?"
"Tôi thấy cậu bé thấp thấp kia trong nhóm các anh hát nghe êm tai lắm, nhìn cũng rất đáng yêu."
Thái Từ Khôn nhìn lướt qua chiều cao của đồng đội trong nhóm, dở khóc dở cười nói, "Thầy Vưu là anh cả trong nhóm bọn tôi đó."
"A? Thật sao? Gọi là Vưu cái gì?"
"Vưu Trưởng Tĩnh."
"A, có thể nhờ anh ấy kí tên được không?" Chu Chính Đình nhớ hình như cậu từng nghe chị mình nhắc tới cái tên này.
Lần đầu tiên trong đời Thái Từ Khôn hoài nghi mị lực của bản thân, thậm chí còn nghi ngờ phòng làm việc lén mua fans cho mình, hoặc là dùng tiền thuê fans hâm mộ, nếu không tại sao có mỗi một Chu Chính Đình mà giải quyết cũng không xong?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro