04

Bộp, nửa miếng socola trong miệng Chu Chính Đình rơi xuống đất, cậu nhấc mông ngồi dịch sang bên cạnh, ánh mắt cảnh giác nhìn Thái Từ Khôn.
 
"Anh, hình như hiểu lầm tôi rồi phải không?" Chu Chính Đình chậm rãi mở miệng, trên mặt in đầy dấu chấm hỏi.
 
"Hiểu lầm cái gì?"
 
"Giới tính của tôi." Chu Chính Đình tự nhận mình rõ ràng rất thẳng.
 
"Gặp đúng người thì thích thôi, liên quan gì đến giới tính?"

Đạo lý này hình như cũng không sai, thế nhưng Chu Chính Đình vẫn cảm thấy có chỗ nào đó kỳ quặc.

"Cậu xem, mấy ngày nay dù sao cậu cũng bảo vệ tôi, chúng ta tạm thời phải ở chung một chỗ mà, không bằng thử một chút?"
 
Chu Chính Đình ngơ ngác gật đầu, sau đó kịp phản ứng, "Thử cái quỷ, anh bị bệnh à."

"Này, cậu tính bỏ tôi lại đây một mình hả, ê này, lỡ như có người—"
 
Lời nói còn chưa dứt, Chu Chính Đình đã quay lại, mặt không đổi sắc nắm lấy cánh tay Thái Từ Khôn cắt anh đi về phía trước. Thái Từ Khôn đưa tay phủ lên mu bàn tay Chu Chính Đình, bị cậu đánh vài cái, cười hì hì chuyển sang ôm eo.
 
Người theo dõi Thái Từ Khôn là ai Chu Chính Đình không biết, cậu chỉ biết là, nếu người kia vẫn không xuất hiện, khả năng mình sẽ động thủ trước.
 
Thái Từ Khôn ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, nhìn Chu Chính Đình vừa vào phòng tắm một chút đã vội đi ra, thần sắc trông rất tệ.

"Sao thế?" Thái Từ Khôn đứng dậy.
 
"Đừng nhúc nhích," Chu Chính Đình lườm anh, "Có người vào nhà, vừa rồi lúc đang tắm tôi phát hiện thấy camera trong lỗ kim."

Sắc mặt Thái Từ Khôn thoáng chốc thay đổi, miệng mở ra lại là lời trêu chọc, "Vậy cậu bị quay lại rồi?"
 
"Đến lúc nào rồi mà anh còn có tâm trạng nói đùa." Chu Chính Đình không quan tâm đến anh, cầm điện  thoại thấp giọng phân phó gì đó với các đội viên.
 
Thái Từ Khôn nhún nhún vai tỏ vẻ không có gì phải lo, "Vậy tôi vào phòng khác tắm."
 
"Đã bảo anh đừng nhúc nhích mà," Ngữ khí của Chu Chính Đình có chút gấp, "Chờ bọn họ lên kiểm tra đã hẵng tắm."
 
"Phải đợi tới khi nào, ngày mai tôi còn phải dậy sớm nữa." Thái Từ Khôn vừa nói vừa đi vào phòng.
 
Chu Chính Đình nghe thấy tiếng mở chốt cửa, sau đó đột nhiên không nghe thấy tiếng nào từ phòng tắm phát ra nữa.

"Thái Từ Khôn? Thái Từ Khôn!" Chu Chính Đình vội vàng chạy vọt tới phòng tắm, đẩy cửa ra.
 
Thái Từ Khôn đứng xuất thần trước gương, trên đó có rất nhiều chữ viết màu đỏ, ở giữa viết một từ 'chết đi' rất lớn, phía trên còn vẽ hình con dao.
 
"Thái Từ Khôn, này Từ Khôn." Chu Chính Đình nhẹ nhàng vỗ lưng Thái Từ Khôn, nhỏ giọng gọi tên anh.
 
"Ừ," Thái Từ Khôn lấy lại tinh thần, quay mặt nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Chu Chính Đình, dứt khoát chui vào lòng cậu, giọng nói có chút nghẹn ngào, "Tôi sợ."

"Đừng sợ đừng sợ, tôi ở đây."
 
Thái Từ Khôn về phòng ngủ rồi Chu Chính Đình mới nhẹ nhàng ra ngoài, gọi các đội viên đang canh giữ xung quanh.

"Tiểu Vương, trở về xem camera của biệt thự, trước cửa nhà Thái Từ Khôn cũng có gắn camera, xem kĩ trong vòng 24 giờ, đừng bỏ qua bất kì ai khả nghi."
 
"Tiểu Vưu, đem vật chất màu đỏ trên gương về xét nghiệm, phân tích thành phần của vật chất cũng như xác định chúng thuộc vật phẩm nào."

"Ngày mai sẽ có buổi diễn tập cho concert, lúc đó chắc chắn sẽ rất đông, mọi người nhất định phải giữ vững vị trí của mình, nhất định phải giữ an toàn cho Thái Từ Khôn."
 
Lúc Chu Chính Đình quay về Thái Từ Khôn vẫn chưa ngủ, anh đang trợn tròn mắt nhìn trần nhà, nghe thấy tiếng mở cửa bị giật mình một cái, thấy người vào là Chu Chính Đình thì nhẹ nhàng thở hắt ra.
 
"Hôm nay anh lên giường mà ngủ," Chu Chính Đình nhìn thấy Thái Từ Khôn nắm chặt lấy chăn lắc đầu đành nói thêm, "Chúng ta ngủ chung."
 
"Thật sao?" Đôi mắt Thái Từ Khôn lóe ra vẻ mừng rỡ.
 
"Anh có lên hay không?" Chu Chính Đình vén chăn lên, vỗ vỗ chỗ bên cạnh.
 
Thái Từ Khôn lập tức một bước lên giường, nhanh chóng chui vào trong chăn, bọc kín cả người chỉ chừa ra mỗi cái đầu, nháy mắt nhìn Chu Chính Đình.
 
"Nếu không, anh đừng tổ chức concert nữa?" Chu Chính Đình nghĩ mà sợ, người kia có thể dễ như trở bàn tay lẻn vào nhà, không chừng còn có chiêu trò khác đang đợi bọn họ.
 
Thái Từ Khôn lắc đầu, "Các fans đã mua vé hết rồi, sao có thể nói không đi là không đi."
 
"Vậy lỡ như—"
 
"Không sao đâu, trước kia tôi cũng trải qua tình huống này rồi, chỉ là, chỉ là không có cực đoan đến như vậy."

"Bởi vì khi đó tôi không có ở đây."
 
Câu này vừa nói ra khỏi miệng, Chu Chính Đình đã cảm thấy có chút mập mờ, hình như không đúng với những gì cậu muốn nói rồi.

"Không phải, ý của tôi là, lúc đó vì anh không có báo cảnh sát, giờ thì vì anh đã báo án, chúng tôi phải đảm bảo được an toàn cho anh."
 
"Vậy cậu hi vọng tôi an toàn bởi vì cậu là cảnh sát hay là vì tôi?" Thái Từ Khôn nhìn cậu chằm chằm.
 
"Không thể đều là cả hai sao? Đi ngủ!" Chu Chính Đình giành lấy chăn, khoác hờ qua ngực.
 
"Chính Đình, tôi ôm cậu ngủ được không?"
 
"Anh muốn ôm chăn xuống đất nằm không?"
 
Nghe thấy tiếng thở đều đều của Thái Từ Khôn, Chu Chính Đình mở thở phào nhẹ nhõm, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt mơ hồ trong bóng tối của anh. Thái Từ Khôn người này cứ như một đứa trẻ, Chu Chính Đình lắc đầu, là một đứa trẻ khuyết thiếu cảm giác an toàn.
 
Sau mấy ngày ở chung Chu Chính Đình phát hiện ra, tuy Thái Từ Khôn suốt ngày nói nhảm, dáng vẻ thì cà lơ phất phơ, nhưng anh rửa mặt không nhắm mắt, đi ngủ thích ôm gối hoặc là dựa lưng vào tường, một tiếng động nhỏ cũng có thể đánh thức được, rất nhạy cảm với âm thanh xung quanh, có lúc chỉ vì một tiếng kêu nhỏ xíu cũng làm anh lo lắng không yên.
 
Chu Chính Đình đã điều tra qua gia cảnh nhà Thái Từ Khôn, con nhà giàu, từng sống ở Mỹ, sống trong hoàn cảnh như thế không thể hình thành tính cách như vậy được, đến tận lúc nghe anh nói từng trải qua loại chuyện này Chu Chính Đình mới hiểu ra được nguyên nhân.
 
Trước kia khi đi ăn cơm chung với các bạn học cùng trường cảnh sát, Chu Chính Đình từng nghe bọn họ nhắc qua, "Gần đây bọn tôi nhận rất nhiều vụ án liên quan đến ngành giải trí, càng ngày càng nhiều, đều là dính đến fans hâm mộ, để nhìn trộm sinh hoạt cá nhân của thần tượng có thể không từ bất kỳ thủ đoạn nào."
 
"Sao cậu không ngủ mà lại nhìn tôi?"
 
Chu Chính Đình bị thanh âm đột nhiên xuất hiện của Thái Từ Khôn dọa đến ngơ ngác, người này đang chôn đầu trong chăn cơ mà, mắt cũng không mở mà làm sao biết mình đang nhìn anh ta?
 
"Cậu thầm mến tôi phải không?" Thái Từ Khôn chui ra ngoài chăn, đụng đụng Chu Chính Đình.
 
"Ngủ chung giường với người khác không quen, không ngủ được." Chu Chính Đình xoay người,  nhắm mắt lại.
 
Thanh âm bên cạnh không ngừng huyên náo, không đợi Chu Chính Đình kịp quay đầu nhìn, cậu đã cảm giác được ngang hông của mình có thêm một cánh tay.
 
"Tay, bỏ xuống đi." Chu Chính Đình nắm chặt nắm đấm.
 
"Em ơi."
 
Một tiếng 'em' nhẹ nhàng truyền đến bên tai Chu Chính Đình, mấy ngày nay Thái Từ Khôn đã gọi cậu bằng đủ thứ tên, 'này' cũng có, 'Chu Chính Đình' cũng có, 'Sir' cũng có, duy chỉ chưa từng gọi 'em'.
 
"Làm gì?"
 
"Anh muốn ôm em ngủ."
 
Không nghe thấy tiếng cự tuyệt của Chu Chính Đình, Thái Từ Khôn càng ôm chặt cậu hơn, tay không thành thật bắt đầu sờ xuống dưới.
 
Bịch! Là tiếng vật nặng rơi xuống đất.
 
"Xin lỗi, không cố ý, là phản xạ có điều kiện thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro