05

"Chúng tôi đã kiểm tra tất cả các băng thu hình, thời gian là trong vòng 48 tiếng, đúng là không có ai ra vào khu biệt thự này."
 
"Chữ trên gương là dùng các loại son môi khác nhau viết, thành phần của từng nhãn hiệu không giống nhau, vẫn còn đang giám định."
 
Chu Chính Đình nhìn bọng mắt đen sì trên mặt đội viên nhà mình, mặt ai cũng ỉu xìu, mày nhíu lại vào nhau.
 
"Tối hôm qua không ngủ à?"
 
Hai người gật gật đầu.
 
"Về ngủ đi, tôi phái thêm hai người tới." Chu Chính Đình vỗ vai bọn họ.
 
Lúc diễn tập Chu Chính Đình cứ cảm thấy có người nhìn mình chằm chằm, mắt thấy các thành viên đã diễn tập xong, hiện đang kéo nhau đi sửa lại lớp trang điểm, cậu đi ra đằng sau hậu trường, trên đường đi lại phát hiện ra có người đang theo dõi. Chu Chính Đình lách mình trốn vào đường hầm khẩn cấp, cậu nghe được tiếng bước chân đang đến gần, của không chỉ một người, bộ pháp lại còn rất nhanh.
 
Chờ đến đúng thời điểm Chu Chính Đình nhảy ra, chưa kịp động thủ liền thấy trước mặt là hai cô gái, có vẻ như là fans hâm mộ.
 
"A a a, chính là ảnh nè! Vệ sĩ mới của Khôn Khôn !"
 
"Anh trai anh tên gì? Chúng ta cùng chụp một bức nhé?"
 
Chu Chính Đình không ngờ sẽ bị các cô gái kéo đến đứng giữa, cậu cau mày không biết phải thoát thân thế nào. Đột nhiên cửa hậu trường bật mở, Thái Từ Khôn từ bên trong bước ra.
 
"Khôn Khôn! Thái Từ Khôn! Là Thái Từ Khôn kìa!" Một cô gái kéo tay cô còn lại, một mực hét tên Thái Từ Khôn.
 
"Suỵt!" Thái Từ Khôn giơ ngón trỏ lên miệng, hai cô gái kia lập tức hạ thấp âm lượng.
 
"Hai bạn muốn chụp ảnh chung sao? Mình có thể chụp với các bạn, cậu ấy thì không được." Thái Từ Khôn chỉ vào Chu Chính Đình.
 
Hai cô gái mừng rỡ bỏ qua Chu Chính Đình, chạy đến bên cạnh Thái Từ Khôn.
 
"Tại sao không thể chụp anh ấy vậy?" Chụp xong một cô gái vừa kiểm tra hình chụp trong điện thoại, vừa tò mò hỏi.
 
"Bởi vì vì cậu ấy là của mình." Thái Từ Khôn bước về phía trước mấy bước, tay kéo Chu Chính Đình. 

"A a a!" Hai cô gái điên cuồng thét lên.
 
"Là vệ sĩ của mình," Thái Từ Khôn lại làm động tác im lặng, "Nếu các bạn còn chưa đi sẽ bị nhân viên công tác phát hiện đó."
 
Vào đến hậu trường Chu Chính Đình vỗ vỗ cánh tay của Thái Từ Khôn đang khoác trên vai cậu, "Tôi là cảnh sát, không phải vệ sĩ của anh, lần sau ăn nói cho cẩn thận."

"Mấy cô ấy ngày nào cũng chặn trước cổng như vậy sao?" Chu Chính Đình nhìn bóng lưng đã đi xa, trong lòng nghĩ mà khiếp sợ.
 
"Sao thế? Ghen rồi?"
 
Chu Chính Đình đã quen với kiểu logic này của Thái Từ Khôn, "Yên tâm, có ghen thì tôi cũng chẳng ghen với các cô ấy làm gì."

Trên mạng vừa có một topic lấy tiêu đề là Vệ sĩ mới bên cạnh Thái Từ Khôn, đăng kèm một tấm hình HD cùng với đối thoại của bọn họ, cảm giác như kịch bản phim thần tượng, tiểu minh tinh sữa bột chân cún cùng vệ sĩ anh tuấn mặt lạnh.
 
Topic này đã nhận được rất nhiều chú ý của fans hâm mộ, thậm chí còn có trạm fans CP, mọi người hô to khẩu hiệu bọn họ là thật.
 
Ha ha ha, thế giới này thật này quá ưu tú. Là một trong hai nhân vật chính, giờ phút này Thái Từ Khôn đang vừa đọc topic vừa khen cách hành văn của dân mạng.

Chu Chính Đình ngồi bên cạnh nhìn anh như đồ đần, nội dung anh xem đọc không hiểu mà cũng không hứng thú, chỉ cảm thấy bội phục anh tối hôm qua ngủ không được bao lâu, hôm nay lại phải dậy sớm, cả ngày đều phải diễn tập, đến giờ giữa đêm rồi mà vẫn còn tinh lực dồi dào.
 
Đột nhiên, Chu Chính Đình cảm giác như mặt Thái Từ Khôn biến sắc, thuận theo ánh mắt của anh nhìn sang, có một cuộc điện thoại đang gọi tới.
 
"Sao vậy?" Chu Chính Đình thấy anh cứ chần chừ không nhận.
 
"Là điện thoại quấy rầy." Thái Từ Khôn đưa điện thoại cho cậu.
 
Chu Chính Đình ấn nút trả lời, nhấn tắt âm, đối phương một câu cũng không nói, chỉ nghe thấy tiếng thở dốc, sau đó tiếng thở dốc càng lúc càng nặng, tút tút tút.
 
"Anh thử nghĩ kỹ lại xem, gần đây anh có đắc tội với người nào không?" Chu Chính Đình nắm chặt điện thoại, một tay ấn lên bả vai Thái Từ Khôn.
 
"Em theo anh nhiều ngày như vậy rồi, em thử nói xem anh có thể đắc tội với ai?"
 
"Hay là đối thủ cạnh tranh, ai đó có xung đột lợi ích với anh?"
 
Thái Từ Khôn lắc đầu, thở dài.
 
" Anh từng đổi số chưa?"
 
"Đổi nhiều rồi, cũng vô dụng thôi."
 
Thấy Chu Chính Đình nhìn chằm chằm về phía trước không nói gì, Thái Từ Khôn cười cười vỗ vai cậu, "Không sao đâu, cứ coi như là đồng hồ báo thức, tới giờ tắt là được."
 
"Tôi nhất định sẽ tìm ra người quấy rối anh."
 
"Anh tin em."
 
Sau khi ra khỏi phòng tắm, Thái Từ Khôn vô cùng thuần thục bò lên giường, Chu Chính Đình nhìn anh một chút cũng không cản lại, khi Thái Từ Khôn ôm lấy cậu, Chu Chính Đình cố gắng kiềm chế bản năng của mình, cậu giơ tay ôm lấy Thái Từ Khôn, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lưng anh.
 
Động tác vỗ về ngoài ý muốn của Chu Chính Đình kém chút nữa làm trái tim Tiểu Thái của chúng ta nổ tung.
 
Dù sao vẫn chúc mừng kế hoạch của Tiểu Thái đã thành công mỹ mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro