29

Vào những năm đầu cấp 3, tôi là đứa sống khép kín nhất trong lớp. Có lẽ do cô biết tôi không thích giao tiếp với mọi người nên đã cho tôi ngồi bàn cuối tổ 4, một vị trí lí tưởng để tôi tự chôn mình vào một góc.

Vào những tiết học tôi chỉ ngồi nghe giảng, viết bài và ngồi thẩn thờ như kẻ đang chán đời. Dẫu lớp có ồn ào đến mấy hay lớp có một trò chơi nào đó, tôi vẫn chỉ thu mình vào một góc riêng tôi. Và cả khi đã đến giờ ra chơi, tôi vẫn chỉ ngồi một góc như vậy, trừ khi tôi cần đi vệ sinh.

Có một lần tôi được một bạn nữ xinh đẹp tỏ tình, tôi lúc đó cứ như tên đần, chỉ im lặng và tặng cho bạn nữ ấy một cái quay lưng. Sau việc đó, cả trường liền đồn rằng tôi là một thằng 3D, đứa con gái xinh đẹp như vậy cũng không đồng ý, chứng minh tôi là một thằng 3D, Và từ lúc đó tôi càng không tiếp xúc với ai...

Đến năm đầu lớp 11, lớp tôi có một cậu bạn mới vào. Cậu ta vừa mới vào liền khiến mấy đứa con gái trong lớp xỉu lên xỉu xuống vì độ đẹp trai. Cậu bạn đẹp trai này tên Từ Khôn! Một cái tên nghe trông khá sáng lạng .

Lúc cô mời cậu ta chọn chỗ ngồi, thế nào lại chọn ngay chỗ tôi và nở nụ cười nồng nhiệt với tôi như bạn cũ lâu năm không gặp. Nhìn cậu ta vui vẻ cười với tôi như thế, tôi lại nảy ra một suy nghĩ "Liệu...cậu ta sẽ tránh xa mình ngay tức khắc khi nghe được lời đồn?".  Nhưng có lẽ tôi nghĩ sai về cậu ta rồi! Ngay từ lúc cậu ta ngồi cạnh tôi đã có người nói tôi là thằng 3D và cậu ta chỉ cười nhẹ và nói "Có sao đâu!". Kể từ đó, tôi thật sự đã có một người bạn...và cũng vì thế tôi đã nghe được vài lời thì thầm không mấy tốt đẹp của những người trong trường rằng tôi đang cố gắng "bẻ cong" anh bạn đẹp trai này...

Tôi không biết vì sao cậu bạn này lại chịu chơi với tôi. Trong khi những học sinh khác cứ nói những lời khinh miệt, xúc phạm tôi thì cậu ấy lại hoàn khác!

Trong một lần họp phụ huynh sau kì thi cuối kì, cô có nói về việc những học sinh trong trường cứ đồn đãi rằng tôi đang có ý xấu với cậu bạn Từ Khôn. Tôi không biết những vị phụ huynh khác nghĩ như thế nào về tôi hay phụ huynh của Từ Khôn nghĩ gì về tôi, tôi chỉ biết Từ Khôn đã cả gan minh oan cho tôi bằng cách dùng loa phát thanh của trường để nói. Lúc đó tôi không mang ơn cậu ta nổi đâu, như vậy sẽ làm chuyện bé xé to thôi! Đúng như tôi nghĩ, sau việc đó ngay cả ba mẹ Từ Khôn cũng không cho tôi sang nhà cậu ta học bài nữa.

Đi đến trường chúng tôi vẫn như thường, vẫn trò chuyện, nói cười cùng nhau, nhưng tôi lúc nào cũng phải nghe mấy lời đàm tiếu chói tai ấy. Đôi khi còn có vài người đi đến, cắt ngang câu chuyện của chúng tôi để nói với Từ Khôn rằng "Thằng này 3D mà mày cứ chơi với nó hoài vậy? Không lẽ mày bị bùa mê thuốc lú gì của nó hay sao?". Cậu ta không nói lời nào, chỉ khẽ lắc đầu và lại quay sang nói chuyện với tôi khiến tôi nghĩ "Cậu ấy là đang có ý gì với mình cơ chứ?"

Đến cuối cấp, khi cả trường làm lễ trưởng thành, tôi vì đổ bệnh mà không đến. Thế nào ngay lúc trường đã kết thúc buổi lễ, trong vòng chưa đến mười phút, Từ khôn đã đến nhà tôi và đập cửa. Vừa mở cửa, cậu ta liền ôm chặt lấy tôi rồi khóc ướt đẩm cả một mảng áo. Tôi hỏi tại sao lại khóc? Cậu ta nói:

"Thích cậu khó như vậy...mình sẽ không từ bỏ!"

"Cậu bị gì đấy?"

"Đừng quan tâm lời nói của những kẻ không hiểu biết, họ không phân biệt được thế nào là 3D và gay!"

"Cậu nói gì vậy? Ai gay chứ?"

"Cậu không phải gay sao"

"Ai nói cậu mình là gay?"

"Rõ ràng là cậu...thật sự không phải sao?"

"Không hề!"

Từ Khôn hạ tay xuống, buông tôi ra và nở một nụ cười chua xót

"Ra là đó giờ một mình tôi tự nghĩ rằng cậu cũng như tôi...xin lỗi đã khiến cậu phải bị người khác trách lầm"

Từ Khôn quay đi.

"Từ Khôn! Cậu đang nói gì vậy? Khi không lại chạy sang nhà tôi rồi lại nói mấy lời khó hiểu như vậy..."

Tôi kéo tay cậu ấy. Hồi lâu, Từ Khôn quay lại, khẽ nở nụ cười chua xót với tôi.

"Cho phép tôi...hôn cậu một lần...chỉ một lần thôi"

Từ Khôn đặt lên môi tôi một nụ hôn, chỉ là phớt nhẹ nhưng khiến tôi cảm giác như mình vừa trải qua một sự kiện dặc biệt. Một cảm giác thật khó tả...

Sau nụ hôn Từ Khôn nói với tôi một câu khiến tôi có lẽ sẽ không thể nào quên được: "Quên một người vẫn dễ hơn là việc tìm một người giống mình...đúng không?""

Sau đó liền ngay lập tức quay đi, đầu cúi gầm xuống như không muốn ai nhìn đến mình cả. Tôi ngẩn người đứng trước cửa. Tôi nghe được tiếng thụt thít khóc, tôi thấy được cái thứ chất lỏng trong suốt lăng trên khuôn mặt Từ Khôn và tôi cũng nhận ra mình vừa nói những lời đáng lẽ mình nên chôn giấu...

"Tìm một người như mình khó như vậy...tốt nhất là nên học cách che giấu bản thân"

_________________
Mừng 200 follow🎉🎊🎆
Cảm ơn những người đã ủng hộ và theo dõi mình trong thời gian qua. Cũng như những bạn mới theo dõi mình!
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI RẤT NHIỀU!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro