36

Gắng gượng lấy chiếc điện thoại trên bàn, Trần Lập Nông bất giác bật khóc như một đứa trẻ.

Cậu vừa trải qua một việc hết sức kinh khủng, tai nạn ấy đã làm cánh tay trái của cậu đứt lìa và bây giờ cậu chẳng khác nào phế nhân.

Trần Lập Nông gục mặt nhìn cánh tay trái được băng bó của mình. Đã còn tay đâu mà băng bó!?

Cậu vừa định lột bỏ lớp vải băng liền bị giọng nói ai đó ngăng.

-Lại dễ nản chí như vậy sao?

Trần Lập Nông ngước lên, cậu thấy Thái Từ Khôn đang hai tay đẩy hai bánh xe lăn đi. Anh ta cũng bị tai nạn như cậu nhưng là bị phế cả đôi chân. Trần Lập Nông xúc động nén nước mắt mà đi đến gần anh ta.

-Anh...lúc nãy đi đâu?

-Anh đi mua cháo cho em!

-Anh như vậy...đừng cứ mãi lo cho em!

-Ầy! Không sao! Anh bị phế hai chân thôi mà! Có xe lăn để di chuyển là tốt rồi! Em bị phế cả cánh tay trái dùng gì để thay thế?

Thái Từ Khôn đặt hộp cháo lên bàn, hai tay chống lên đệm và một lần liền ngồi được lên giường. Việc này đối với anh ta không có gì khó, chỉ là bây giờ cảm giác như mình là một đứa trẻ vậy!

Trần Lập Nông đi đến giường bệnh của Thái Từ Khôn, ngồi cạnh bên.

-Anh khỏe thật đấy!

-Bây giờ còn có nửa người! Tất nhiên việc này sẽ không khó!...em ăn cháo đi! Anh đút cho!

Thái Từ Khôn mở hộp cháo bóng hổi ra, tay múc một ít cháo đưa lên miệng Trần Lập Nông.

-Em tự anh được!

-Còn 1 tay em làm được gì? Có mà úp hộp cháo vào mặt!

Trần Lập Nông bỉu môi, há miệng cho Thái Từ Khôn đút. Cậu khẽ cau mày vì cháo còn nóng, tay trái theo thói quen mà với lấy ly nước, liền làm đổ cả ly.

-Ahs! Vô dụng quá đi mất!

Trần Lập Nông bực tức.

-Không sao! Để anh gọi hộ lý đến dọn!

Thái Từ Khôn nhảy xuống chiếc xe lăn một cách gọn gàng. Anh ta dùng hai tay lăn bánh và đi ra ngoài. Trần Lập Nông nhìn theo mà tâm can có chút đau lòng, cậu khẽ thở dài nhìn hộp cháo trên bàn. Cậu dùng tay phải múc một muỗn lên, việc này không khó nhưng đến khi hộp cháo nhẹ dần đi thì việc múc cháo có vẻ khá khó khăn. Trần Lập Nông liên tục múc cháo lên không thành liền bực tức lần nữa đến phát khóc.

-Lại khóc! Anh đã nói em may mắn hơn anh rồi mà! Có còn 3 tứ chi, ảnh chỉ còn 2...anh chưa khóc tại sao em lại khóc?

Thái Từ Khôn đi vào cùng người hộ lý.

Trần Lập Nông không nói lời nào chỉ cúi gầm mặt xuống và khóc. Thái Từ Khôn đợi hộ lý dọn dẹo xong đống miễng ly rồi liền leo lên giường lau nước mắt cho người đang mít ướt kia.

-Ngẩng đầu lên! Đừng khóc! Em đa, đen rồi còn khóc! Xấu không chấp nhận được!

-Anh cũng có khác gì em? Đồ luyện tiên đơn xấu xí!

Trần Lập Nông bị trêu liền quên chuyện lúc nãy.

-Cười lên như vậy thật đẹp! Đừng khóc! Em còn anh! Anh còn em! Em không cầm nắm được anh sẽ là cánh tay của em và em sẽ là đôi chân của anh...có được không?

Thái Từ Khôn nói những lời thật tâm, thật tình.

-Được! Em sẽ bế anh đến lễ đường! Chúng ta sẽ có một đám cưới đặc biệt nhất!

Trần Lập Nông không hiểu sao lại bật cười, còn nghĩ ra những ý siêu khó tin.

-Được! Nhưng làm sao em có thể đeo nhẫn?*

-Anh sẽ phải đeo cả chiếc của em! Ngón áp út của anh phải có 2 chiếc nhẫn!
...................................
Tại lễ đường, đúng thật là Trần Lập Nông đã bế Thái Từ Khôn vào. Đúng thật là Thái Từ Khôn đã đeo hai chiếc nhẫn vào ngón áp út. Mọi thứ đều diễn ra trong suông sẻ, đám cưới của cả hai còn được lên cả báo vì là một đám cưới rất đặc biệt.

Nhưng...còn việc động phòng? Ahs! Khó mà diễn tả bằng lời!
_____________________
* đây cả hai đều nam nên mình chọn tay trái.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro