72

{Mèo tam thể}

Bà tôi thường nói, mèo tam thể có sức hút mê người. Một bộ lông mượt mà và mềm mại, vừa sờ vào đã cảm thấy muốn ôm vào lòng. Bộ lông ba màu trông thật khác biệt và xinh đẹp đến nhường nào. Tôi thích sự khác biệt và xinh đẹp đó. Vì vậy, tôi đặt tiêu chí người yêu của tôi....phải như mèo tam thể!

Nghe hơi tào lao nhỉ? Thì bởi vì cái tiêu chí tào lao đó mà bây giờ tôi vẫn ế chổng ế trơ, trong khi tụi bạn thì cặp hết cô này rồi anh kia, tôi vẫn một mình lang thang nơi phố đông người. Biết làm sao được, bà tôi nuôi mèo tam thể, tôi lại thích mèo tam thể, vì vậy muốn có người yêu tựa như mèo tam thể thôi...haiz...ai cũng nói cái tiêu chí chọn người yêu của tôi tào lao và hoang đường.

-Ê Nông! Đi xem phim không? Có phim mới ra có Thái Từ Khôn đóng này!

Tôi đang trầm ngâm suy tư về cái tiêu chí người yêu tào lao của mình thì Thừa Thừa lại từ đâu chạy đến, vỗ vào vai tôi mà nói. Và đương nhiên, tôi ngay lập tức từ chối lời rủ rê của nó. Vì sao? Lần nào nó rủ đi xem phim, đi ăn, đi chơi...vv...vv....thì nó đều dẫn người yêu nó theo, khiến tôi như bóng đèn sáng chói bừng bừng cho hai đứa nó.

-Không đi!

Thừa Thừa "xì" một tiếng, nó nhìn tôi và nói:

-Mày có biết tao phải khó khăn lắm mới có ba tấm vé xem phim quý giá này không? Là phim Thái Từ Khôn đóng đó! Một minh tinh vừa được trao giải "Diễn viên xuất sắc và diễn viên được yêu thích nhất năm" đó!

Minh tinh hay diễn viên xuất sắc gì thì mặc kệ. Tôi còn chẳng buồn quan tâm đến, ở đó mà đi xem phim người ta đóng:

-Không có hứng! Lần nào rủ tao đi, mày cũng bắt tao phải làm bóng đèn cho mày với Minh Hạo...tao chưa có người yêu đâu, cô đơn và tủi thân lắm, mày biết không?

Nghe tôi nói xong, Thừa Thừa bỗng ngồi xuống phía đối diện tôi, vẻ mặt cảm thông mà nói:

-Tao biết mày ế, mày tủi thân lắm. - Cuối cùng nó cũng chịu đồng cảm cho tôi - Cho nên tao mới rủ mày đi chơi nhiều, cho mày tiếp xúc với nhiều người để mày kiếm "tình đầu tươi xanh" của mày! - Không! Tôi nhầm rồi, nó vẫn không hiểu cho tôi. Cái lí do của Thừa Thừa càng khiến tôi không muốn đi. "Tình đầu tươi xanh", tình đầu đâu chẳng thấy, chỉ thấy cái tiêu chí chọn người yêu tào lao của tôi đã khiến tôi ế suốt đời rồi.

-Không đi! Mày đừng ép người quá đáng. Tao mà nói mày cứ hò hẹn cùng Minh Hạo suốt với chị Băng là mày no roi.

Tôi hăm dọa Thừa Thừa, việc nó quen Minh Hạo, cả nhà nó đều biết, chỉ là tần suất nó ở bên Minh Hạo nhiều quá thôi.

-Mày... - Thừa Thừa cứng họng - Được! Vậy cái phiếu ăn gà KFC miễn phí nửa năm này tao bỏ ha!

Thừa Thừa đưa tấm phiếu trước mặt tôi, nó vừa nói vừa ve vản tấm phiếu như đang dụ con mồi và con mồi đương nhiên là tôi.

-Ở đâu mày có? Rõ ràng hôm qua tao đi lấy, mà chẳng thấy đâu.

-Không biết nữa. Lúc tao lấy là tấm cuối cùng rồi...

Thừa Thừa cười hì hì, tay vẫn đưa tấm phiếu trước mặt tôi.

-Thôi được rồi... - Tôi thở dài, chịu thua - Tao đi! - Cuối cùng vì tấm phiếu ăn gà KFC miễn phí đó mà tôi phải tự bán đứng lòng tự trọng của mình.

Đêm xuống, tôi đến rạp chiếu phim như đã hẹn, hai người Thừa Thừa và Minh Hạo đã đứng đợi tôi, lần này còn có thêm một người khác. Người này ăn mặc khá đơn giản, áo thun, quần jeans, chỉ khác biệt ở chỗ anh ta đeo kính râm và còn có thêm hai ba vết sẹo trên mặt. Thừa Thừa lại làm gì nữa đây? Kêu người này theo để ám sát tôi à?

-Đi! Đợi mày hơi lâu rồi đó.

Thừa Thừa giở giọng trách tôi.

-Vừa đúng giờ...lâu chỗ nào?

Tôi nhìn đồng hồ trên tay, cau mày nói.

-Do Thừa Thừa đến sớm quá thôi.

Minh Hạo xen vào hạ hỏa cho chúng tôi, nhưng có lẽ không có tác dụng.

-Người yêu mày cũng nói rồi... Sao mày không trách người yêu mày đi!

Tôi nghênh mặt nói.

-Minh Hạo dù gì cũng đến sớm hơn mày mười bước chân!

Tôi và Thừa Thừa đứng một chỗ canh tranh cãi như mấy bà ngoài chợ. Từ lúc làm bạn với nhau đến giờ, tần suất chúng tôi cãi nhau vì mấy chuyện tầm phào như thế này ngày một nhiều hơn.

-Thôi. Đi xem phim, trễ bây giờ.

Người kia nãy giờ im lặng không nói, bỗng lên tiếng can ngăn, sau đó liền khoác tay lên vai tôi mà kéo tôi vào rạp, bỏ mặt hai người kia ở lại.

-Tôi và anh...có quen biết?

Không quen bị người lạ đụng chạm vào người, tôi liền bỏ tay người đó ra khỏi vai mình và hỏi.

-Không quen...nhưng anh đang và sẽ quen với em.

Người đó mỉm cười, nhìn tôi qua hai cái gọng kính đen xì lì kia. Đâu cần bí ẩn như thế chứ! Tôi cảm thấy không an toàn rồi.

Vào rạp phim, tôi nhanh chân vào chỗ ngồi và bắt đầu tư thế xem phim như thường lệ. Người kia ngồi cạnh bên tôi, vẫn không mở kính râm ra, cứ thế mà đeo kình xem phim.

"Leo! Rốt cuộc cậu muốn tôi phải sống không bằng chết vì cậu sao?"

Tôi chăm chú xem phim, đoạn phân cảnh hai diễn viên chính đang đau khổ tột cùng, người nào người nấy trong rạp đều khóc sướt mướt thì cái người bên cạnh tôi lại lảm nhảm những lời không đâu:

-Dở tệ!

-Khóc giả quá!

-La phải tắt tiếng luôn chứ!

-Thật là không có gì hay ho!

Tôi ngồi kế bên, dự sẽ khóc triền miền hòa cùng mọi người trong rạp, nhưng lại bị người kế bên làm cho tụt hết cảm xúc, bây giờ chỉ muốn ván cho anh ta một cú để anh ta ngất đi và im lặng thôi.

-Anh gọng kính đen ơi! Im lặng được không?

Tôi nói.

-Không thể!....em xem cậu diễn viên tóc vàng kia kìa..... diễn tệ quá!

Người đó vẫn không chịu im lặng, liên tục phê bình diễn viên chính trong phim. Chà! Minh tinh màn ảnh mà anh ta cũng chê được sao?

-Đây là....Thái Từ Khôn! Anh chê anh ấy sao?

Một người ngồi sau nói với người đó.

-Tại sao không? Diễn thật sự không đạt mà.

Tôi thở dài hết cách với anh ta.

Hết phim, mọi người dần đi ra khỏi rạp, tôi chợt thấy người kia lấy điện thoại ra. Định sẽ không quan tâm nhưng màn hình điện thoại người đó lại là diễn viên Thái Từ Khôn lúc nãy, vậy tại sao anh ta lại chê người ta thậm tệ như vậy?

Ra khỏi rạp phim, tôi định bắt taxi tự về, Thừa Thừa bỗng ngăn lại:

-Thôi! Hôm nay ở nhà tao đi! Bố mẹ tao đi hưởng tuần trăng mật rồi!

-Bố mẹ mày....đâu liên quan đến tao?

Tôi ngơ ngác nhìn Thừa Thừa. Trước giờ nó chưa bao giờ rủ tôi qua nhà nó ngủ, chẳng lẽ lại có âm mưu gì sao?

-Có! Bố mẹ tao đi rồi.....tha hồ đi khắp nhà....chúng ta sẽ không ngủ trong phòng, thay vào đó sẽ ngủ ở cái phòng khách bự chà bá của nhà tao! Thật là tuyệt vời!

Thừa Thừa ngước lên trời, nghĩ ra vô vàn viễn cảnh trước mắt. Ai như nó không chứ! Con người ta mơ có cái phòng chăn ấm nệm êm để ngủ, nó thì muốn ngủ ở phòng khách.....thật sự có phải là Phạm thiếu gia gì gì đó từng khiến tôi ngưỡng mộ ngày xưa không đây?

-Phải đó! Ngủ ở phòng khách rất mát, rộng rãi nữa! Thảm phải nói rất êm nữa! Anh đi cùng bọn em đi!

Minh Hạo tiếp lời, vẻ mặt hớn hở thấy rõ.

-Tao biết vì sao hai đứa bây yêu nhau rồi! Chúc hai đứa hạnh phúc đêm nay, tao đi về!

Tôi xoay đi, nhanh tay gọi điện cho taxi. Thừa Thừa hôm nay không ngăn cản tôi như những lần nó rủ tôi đi chơi hay đi đâu đó với nó nữa. Cả Minh Hạo cũng không. Chỉ đứng nhìn tôi cả một buổi trời.

Đây là lần đầu tiên, tôi thấy hai đứa nó im lặng như vậy.....

Sớm mai thức giấc, tôi cũng bị ánh sáng nhỏ nhắn kia làm cho thức dậy. Vừa vệ sinh cá nhân xong hết thảy, tôi nhận được một tin nhắn từ Thừa Thừa: Ah! Thái Từ Khôn đến trường chúng ta kia! Mau dậy mà vào trường xem!!!

Tôi mở to mắt ra mà nhìn tin nhắn lần nữa, không phải tôi yêu thích gì cậu diễn viên đó mà như vậy, tôi bất ngờ vì trường tôi chơi sộp mời cả minh tinh về trường thôi. Trả lời lại Thừa Thừa, tôi vội thay quần áo và đeo balo vào, chạy nhanh ra trạm chờ xe buýt. Vừa đến nơi, tôi chợt nhận ra đã quá giờ, xe đã chạy đi từ lâu, liền ba chân bốn cẳng dốc hết sức mà chạy đến trường. Hôm nay tôi mà trễ học xem như khỏi bước vào lớp. Vì tôi sợ "Đại Thánh" lắm!

Đến được cổng trường là cả một quãng đường dài, người tôi mồ hôi nhễ nhãi mà thở hồng hộc. Thật may quá! Chưa trễ giờ. Sau khi biết còn tận năm phút nữa mới đến giờ học, tôi ung dung đi vào lớp như thể chưa có gì phải đáng nói, áo tôi ướt đến đâu, cũng chẳng đáng nói đến.

Đặt chân vào lớp, tôi thở phào khi "Đại Thánh" vẫn chưa đến. Tôi nhanh chóng đến chỗ ngồi của mình và lấy bút vở ra. Chưa kịp nở nụ cười chào buổi sáng, tôi đã bị giọng nói của "Đại Thánh" làm cho cầm viết cũng không nổi:

-Trần Lập Nông phải không? Tại sao lại đi trễ?

Tôi giật mình nhìn "Đại Thánh", giọng nói uy lực của người thật sự làm tôi run cầm cập. "Đại Thánh" là một người phụ nữ đầy quyền lực, tên thật của người là Chiêu Quân, ngay cả cái tên cũng trông rất quyền lực rồi! Người cái gì cũng biết, cái gì cũng giỏi, vì vậy lớp tôi gọi người là "Đại Thánh". Mỗi lần đến tiết của người, ai mà đến trễ xem như khỏi vào lớp, có thể ra khỏi trường được, nhưng là phải chạy bộ cho đến khi hết tiết của người. Người còn theo dõi chúng tôi bằng cách gắn thiệt bị định vị vào lưng nữa chứ! Đứa nào tắt thiết bị, xem như điểm kiểm tra héo tàn. Cho nên, tất cả học sinh của trường, không ai dám đi trễ dù chỉ một lần, vì tiếng tâm của "Đại Thánh" quá dữ dội đi! Nhưng tôi thì....tái phạm ba lần rồi. Tôi sợ lần này sẽ là lần thứ tư mất thôi!

-Dạ....em thấy chưa trễ mà cô!

-Không phải cô đã nói hôm nay đi sớm mười phút sao? Hôm nay Thái Từ Khôn vào trường chúng ta, cô muốn mấy đứa có mặt đầy đủ để gặp mặt trực tiếp cậu ấy!-"Đại Thánh" lắc đầu một cái- Thôi! Con theo cô, chuẩn bị một tí cho sân khấu, hồi Thái Từ Khôn vào, sẽ không có gì sơ suất xảy ra!

Tôi trợn tròn mắt nhìn "Đại Thánh, không phạt tôi chạy bộ sao? Hôm nay trái đất sẽ có người ngoài hành tinh ghé thăm phải không?

-Ê, đi kìa! Cô kêu mày kìa!

Thừa Thừa nói với tôi. Tôi giật mình chạy theo "Đại Thánh", vừa đi tôi vừa hỏi:

-Cô...tại sao lại không phạt em ạ?

-Vì hôm nay em sẽ lao lực nhiều, không nên chạy bộ đâu.

"Đại Thánh" đưa cho tôi một túi đồ. Túi đồ nặng đến suýt nữa tôi ngã nhào. Tò mò kéo dây kéo ra một tí, tôi bị "Đại Thánh" đánh vào tay chát chát, người nói:

-Đồ riêng tư của Thái Từ Khôn! Hôm nay con sẽ phụ trách việc chạy lau mồ hôi và chuẩn bị nước uống cho cậu ấy đấy!

Tôi lại một phen bất ngờ lần nữa, gì mà lau mồ hồi rồi chuẩn bị nước chứ? Tôi đâu phải trợ lí anh ta. Trợ lí anh ta đâu, bệnh hết rồi sao? Hay đây là hình phạt của "Đại Thánh" dành cho tôi? Nếu là thật thì hình phạt này ai cũng mong muốn.... trừ tôi!

-Lau...lau mồ hôi? Chuẩn bị nước cho anh ta? Vậy trợ lý...

Tôi không dám nói hết, sợ nói hết câu sẽ bị "Đại Thánh" phạt vì tội lười biếng.

-Bị bệnh hết rồi! Bây giờ không ai bưng bê, chạy đầu này đầu kia nhanh nhẹn bằng con đâu. Nên là....giúp cô, giúp trường lần này nha! Xem như cho trường chúng ta chút thể diện nha con....

"Đại Thánh" nhẹ giọng nói với tôi. Tôi nghe mà sởn cả gai ốc. Thà nghe người mắng chửi còn hơn là phải nghe cái giọng ngọt sớt này của người. Đến hội trường, tôi nhanh chóng đi vào sau phòng phục trang theo chỉ dẫn của "Đại Thánh", vừa bước vào, tôi đã gặp phải "người hơi quen".

-Anh.....là người hôm qua cùng tôi, Thừa và Hạo....

- Ừm, trùng hợp nhỉ? Cậu học ở đây sao?

Người đó bước đến gần tôi, mỉm cười, mặt anh ta vẫn còn vết sẹo, vẫn đeo kính râm, nhưng hình như có chút khác biệt so với hôm qua....Hôm nay anh ta ăn vận rất đẹp! Tôi nhìn tổng quát bộ quần áo anh ta đang mặc, rẻ nhất cũng tầm ba triệu, đắt nhất cũng không dưới mười triệu....được bộ mặt của anh ta là không đáng xu nào!

-Hôm nay trợ lí tôi bệnh, nghe nói có người thay thế....là em sao?

-Tôi...anh đâu phải Thái Từ Khôn! Tôi hôm nay làm trợ lí cho Thái Từ Khôn mà! Anh là gì của anh ta thế? Quản lí? CEO? Hay.....người yêu tin đồn của anh ta dạo gần đây?

Tôi trưng bộ mặt đê tiện ra hỏi. Sau đó liền nhận một nụ cười ấm áp hơn lò sưởi ở nhà, bị nói như vậy vẫn không tức giận sao?

-Chắc do mặt anh bị sẹo....tai nạn quả thật đáng tiếc.

Người đó thở dài, sờ vào vết sẹo.

-Anh bị tai nạn gì?

Tôi tò mò hỏi.

-Trong quá trình quay phim, dây cáp không may bị đứt một bên, anh suýt nữa rơi từ trên cao xuống, may là nắm kịp dây cáp còn lại, va vào một phiến đá nhỏ nên mặt thành ra như thế này.....

Tôi cau mày nghe anh ta nói. Anh ta nói trông rất thật lòng, tôi nghi hoặc hỏi:

-Anh chẳng lẽ....là Thái Từ Khôn thật?

-Ừm! Anh là Thái Từ Khôn! Anh không trang điểm nên khó nhận ra phải không?

Tôi không dám gật đầu khẳng định lời nói đó. Phủ định cũng không. Vì anh ta đâu có tệ, chỉ do tôi chưa bao giờ gặp người nổi tiếng ngoài đời, đâm ra nghĩ là mấy người chuyên trang điểm cải trang người nổi tiếng trên mạng kia thôi.

-Anh...anh không khó nhận ra....-Tôi không biết nói gì thêm, chợt thấy hộp phấn trang điểm trên bàn, liền nhanh miệng nói-Hay tôi giúp anh che đi vết sẹo! Giúp anh che quầng thâm mắt!

-Ồ, cảm ơn! Anh nghĩ không cần đâu!

-Nhưng như vậy anh lên hình sẽ không đẹp.....anh không sợ bị mất fan sao?

-Mất fan đã sao? Bộ dạng của anh thảm như thế nào fan anh đều từng thấy hết.....chỉ có vết sẹo này thì đã làm sao?

Tôi nhướng chân mày ngạc nhiên. Từ Khôn nói như vậy không khác nào anh ta và fan của anh ta thân thiết như người nhà. Trước giờ tôi chưa từng nghe việc idol bị thương mà fan đều biết hết như vậy. Thái Từ Khôn bây giờ thật sự đặc biệt trong mắt tôi. Như cái cách tôi thấy sự đặc biệt của mèo tam thể vậy. Ban đầu không cảm thấy hứng thú, tìm hiểu sâu rồi lại thấy rất đặc biệt, muốn tìm hiểu nhiều hơn, muốn dò hỏi nhiều hơn.

-Thôi, bây giờ em giúp anh chỉnh tóc lại một tí là được rồi....

Từ Khôn nói, tôi gật đầu ngay. Nhanh chóng lấy bừa một cây lược và chai keo xịt tóc có sẵn trong chiếc túi tôi đang cầm mà bắt đầu chải chuốt cho mái tóc của Từ Khôn. Vừa làm tôi vừa thở hổn hển, trong phòng thật ngợp ngạt, đã vậy còn không có điều hòa, mồ hôi chảy ra không ít. Tôi vội lấy khăn lau mặt cho mình, sau đó nhìn sang Từ Khôn...mặt anh ta còn nhiều mồ hôi hơn cả tôi, nhưng anh ta không hề phàn nàn, không hề có thái độ khó chịu.

-Hồi anh ra sân khấu chỉ ngồi một chỗ nói chuyện thôi, em chỉ cần để chai nước trên sân khấu là được rồi! Không cần chạy lên đâu, nếu mic có hư hay gì đó, em chạy lên đổi mic cho anh là được rồi.

Tôi không ngần ngại mà gật đầu! Nghe Từ Khôn chỉ giáo, tôi vô cùng thích thú. Cứ thế mà nghe theo lời anh ta, đặt sẵn chai nước trên sân khấu, tôi đợi chờ và rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Đâu đó trong giấc mơ của tôi, nghe được tiếng hò hét dưới khán đài, tiếng chụp ảnh lách tách của các nhà báo và cả tiếng Từ Khôn nói văng vẳng bên tai. Tôi nghe thấy....Từ Khôn gọi tên tôi...

Sau ngày hôm đó, trong tôi bỗng nhiên có chút cảm giác khác lạ đối với Từ Khôn. Ban đầu cứ nghĩ tôi đã trở thành fan của anh ta, sau cùng lại bị chữ "Yêu Thích" đè bẹp. Nhưng "Yêu Thích" này là sao chứ! Tôi đời nào lại thích nam nhân? Có thích cũng phải như mèo tam thể, Từ Khôn giống mèo tam thể chỗ nào đâu mà tôi lại cứ nghĩ đến anh ta?

-Ahhhh Điên mất thôi! Mèo với chả tam thể!

-Điên à!? Im lặng cho tao xem kịch!

Thừa Thừa ngồi kế bên tôi, nghe tôi la lối liền cốc vào đầu tôi một phát rõ đau. Sau đó tay lại gọt vỏ táo và cho vào miệng ăn. Kể ra tôi và nó không khác gì hai kẻ rảnh rỗi cả! Cuối tuần, bài tập chất chồng ra đấy, vậy mà hai đứa lại đi vào trường xem bạn học tập kịch....nhìn mọi người tập kịch mà lòng ghen tị không ngớt! Học trường Đại học điện ảnh đã lâu như vậy, cũng sắp tốt nghiệp mất rồi! Vậy mà đặt chân lên sân khấu một lần cũng chưa từng.....tên ngốc Phạm Thừa Thừa ít ra cũng được một lần diễn vai bá tước gì gì đó, còn tôi....cả ngọn gió thổi qua còn chưa được làm.

-Tao muốn diễn quá.....làm ơn cho tao diễn vở kịch này đi!

Tôi than thở bên cạnh Thừa Thừa. Nó không đáp, chỉ cho miếng táo vào miệng tôi, rồi lại gọt táo tiếp tục. Tôi miệng nhồm nhoàm nhai táo, đầu cứ thầm than thân trách phận tại sao cứ ù lì ra đó làm gì, bây giờ muốn diễn cũng không được!

-Sao thế? Ăn táo mà mặt buồn hiu vậy?

Tôi ngậm một miệng táo, ngửa đầu về phía sau, nơi có tiếng nói của ai đó. Tôi trợn tròn mắt khi thấy hình ảnh Từ Khôn trước mắt, cứ ngỡ do nhìn ngược nên sẽ nhầm, nào ngờ nhìn xuôi lại vẫn là Từ Khôn. Tôi lay lay vai Thừa Thừa, chỉ tay về phía Từ Khôn:

-Thái Từ Khôn.....

- Anh ấy ngồi sau mày nãy giờ rồi đó!

Thừa Thừa không cần tôi hỏi đã nhanh chóng trả lời, sau đó lại ngồi gọt táo, ánh mắt thờ ơ vô kể. Nó hôm nay sao thế?

-Muốn diễn vở kịch này sao?

Từ Khôn hỏi tôi, tay đặt vào thành ghế tôi ngồi mà chòm về phía trước mặt tôi.

-Phải.....phải đó! Rất muốn diễn vở kịch này! Dù chỉ là một ngọn gió cũng muốn diễn...

Tôi thầm nghĩ, Thái Từ Khôn là diễn viên, cũng từng học trường Đại học Điện ảnh này, nếu tôi nhờ vả anh ta, có phải là rất có ích không? Vì vậy, tôi đã không ngại nói ra mong ước của mình, nhưng có lẽ đã quá xa rồi!

-Cô Chiêu, nhờ cô giúp đỡ em ấy. Vì đã học ở đây lâu nhưng chưa có một vai diễn để đời, vì vậy ngay cả ngọn gió em ấy cũng muốn diễn, cô giúp em ấy hoàn thành tâm nguyện nha cô !?

Từ Khôn dẫn tôi đến gặp "Đại Thánh", ánh mắt niềm nở này của "Đại Thánh" là lần đầu tiên tôi thấy, chỉ một vài câu nhờ vả của Từ Khôn mà người đã đồng ý.

-Được! Nhưng mà....

-Sao ạ?

-Ngọn gió thì làm gì có vai diễn? Cô cho em một vai cao cấp hơn!

Tôi vui mừng, mong chờ.

-Vai tiểu nhị ở những quán ăn! Cao cấp hơn vai ngọn gió mà phải không?

Tôi câm lặng nhìn sang Từ Khôn, chỉ bắt gặp điệu cười công nghiệp của anh ta, xem ra. . .trời đã định tôi vào vai tiểu nhị thật rồi!

-Vậy đi! Mai em đến trường sớm chút! Cô sẽ phân vai cho em sau!

-Mai em còn bài tập. . .-Diễn kịch thì không cần làm bài tập!

"Đại Thánh" vừa dứt câu thì đã quay lưng đi, để tôi ngơ ngác chưa hiểu chuyện phía sau. À không! Còn cả Thái Từ Khôn cùng điệu cười công nghiệp kia của anh ta nữa.

-Được rồi! Anh đã giúp em có một vai diễn, em cảm ơn anh đi!

Từ Khôn khoác tay lên vai tôi, nụ cười công nghiệp kia vẫn còn trên môi, trông thật khó chịu:

-Cảm ơn anh kiểu gì? Không có tiền đãi đi ăn đâu đấy!

Tôi mạnh tay đẩy Từ Khôn ra khiến anh ta loạng choạng mà ngã xuống đất. Tôi ban đầu không định giúp, vì nhìn kiểu nhăn nhó trên gương mặt anh ta thật sự rất là "diễn"! Nhưng sau cùng tự nghĩ lại Từ Khôn đã giúp mình có vai diễn, liền đưa một đỡ Từ Khôn lên, sẵn tiện cảm ơn vài tiếng với anh ta.

-Cảm ơn anh bằng lời thôi sao?

-Thế phải làm sao đây?

-Diễn cho tốt vào! Như vậy là đã cảm ơn anh rồi!

-Có việc đó sao?

-Tất nhiên!_Từ Khôn khẽ cười và quay đi-À! Đến ngày diễn, anh sẽ đến bôi lọ nghẹ cho em!

Tôi đứng ngẩn ngơ một lúc mới ngộ ra những gì vừa xảy ra. Từ Khôn giúp tôi có vai diễn, muốn tôi cảm ơn anh ta bằng việc diễn cho thật tốt, sẽ bôi lọ nghẹ cho tôi, xưng anh-em với tôi. . .Trời ạ! Tại sao tôi lại có chút ác cảm lẫn thương cảm với Từ Khôn thế này? Tôi điên mất thôi!

-Sao rồi? Được vai nào chưa?

Thừa Thừa bất thình lình xuất hiện, miệng nhai táo rộp rộp và hỏi tôi. Tôi không muốn trả lời, hôm nay nhìn cái gì cũng cảm thấy nguy hiểm, ngay cả Thừa Thừa ngày thường luyên thuyên nói hôm nay cũng ít nói đi hẳn, vẻ mặt cứ như vừa bị đó lấy cắp tiền vậy.

-Sao vậy? Không được à? Thái Từ Khôn xin giúp mà không được? Thật sự là không được sao?

-Được!. . .chỉ là hơi nghèo nàn một chút.

Tôi cảm thấy xấu hổ với vai diễn tiểu nhị của mình. Ai lại ngờ đến việc sinh viên năm cuối trường Đại học Điện ảnh phải diễn vai tiểu nhị, lại còn là lần đầu được diễn nữa. Có phải là rất mất mặt với đàn em không?

-Có gì mà mất mặt? Vai tiểu nhị trong vở kịch này gần như là vai có nhiều đất diễn nhất đấy!

-Thật sao?

Đôi mắt tôi sáng ngời hẳn lên. Cuối cùng ông trời cũng đã ưu ái cho tài năng bị bỏ quên của tôi rồi!

-Thật mà!

-Vậy. . .ngày mai tao sẽ đến sớm để tập dợt.

Tôi nhanh chóng chạy đi khỏi trường, tâm trạng không thể nào vui hơn được nữa. Suốt ngày hôm đó tôi không làm bài tập, chỉ toàn lăn lóc trên giường mà tưởng tượng đến việc sẽ thấy được rất nhiều tràng pháo tay của mọi người, đôi mắt tôi cứ thế mà sáng ngời cả một đêm không chớp mắt được.

Sáng hôm sau, tôi đã sớm có mặt tại trường. Đứng đợi không quá lâu, tôi đã thấy "Đại Thánh" và bạn học khác đi vào. Chúng tôi bắt đầu bàn bạc để phân vai diễn, tôi vẫn như cũ, là một tiểu nhị mà Thừa Thừa nói có đất diễn khá nhiều. Nhưng hình như...tôi đã quá tin tưởng vào tên họ Phạm đó rồi.

-Đúng là vai tiểu nhị của em có nhiều đất diễn nhất... .hiều đất diễn nhất trong các tiểu nhị khác. Em thấy không? Lục Đồng! Xuân Hoa! Mỗi người chỉ diễn có vài phút là vào, còn em, nửa vở kịch đều có mặt em trong đó.

"Đại Thánh" nói với tôi. Tay của người cứ lật lật trang kịch bản để chứng minh những gì người nói đều là sự thật. Đúng vai tiểu nhị của tôi có nhiều đất diễn nhất, nhiều đất diễn nhất trong các tiểu nhị....

-Vai của em cũng có lời thoại này. Em đọc qua rồi diễn thử đi! Cố lên, cô và mọi người đều tin tưởng em!

"Đại Thánh" vỗ vỗ vào vai tôi. Ánh mắt của người trông như đang rất mong chờ tôi sẽ làm ra một kì tích nào đó, hay một kỉ lục Guiness chẳng hạn! Vì vậy, tôi bắt đầu nghi ngờ có người phía sau chủ mưu việc này. Nhờ mọi người cho tôi một vai diễn, động viên ủng hộ tôi diễn cho thật tốt, sau đó sẽ lập ra một kế để tôi ham mê với nghề nghiệp diễn viên, bắt đầu thuyết phục tôi kí hợp đồng với một công ty giải trí nào đó, khiến tôi trở nên nổi tiếng, dùng sức lực của tôi để kiếm tiền cho họ, tôi quá rành về việc này rồi còn đâu!?

-Ờ mà kệ đi! Có vai diễn là mừng rồi! Thôi đi tập!

Tôi suy nghĩ tào lao một hồi rồi cũng tự phủi đi hết những suy nghĩ đó mà đi luyện tập.

Đến ngày vở kịch được diễn ra, tôi đang loay hoay kiếm gì đó bôi lên mặt như lọ nghẹ để giống với tiểu nhị của mình, cứ hì hục đi tìm mọi ngỏ ngách và tự trách mình tại sao lại đãng trí quên mang theo hộp phấn trang điểm chứ!?

-Lại đây! Anh bôi lọ nghẹ cho!

Một cánh tôi kéo tôi tiến về phía trước, tôi ngã vào lòng chủ nhân của cánh tay đó, ngước lên cái đầu tiên tôi thấy là một vết sẹo khá quen thuộc, tôi liền đoán ngay đó là Từ Khôn. Anh ta một tay đỡ eo tôi, tay kia bôi thứ gì đó lên mặt tôi, hẳn là lọ nghẹ rồi! Cảm giác khuôn mặt tôi như được mát-xa vậy! Da tay Từ Khôn mềm mại và hình như có mùi nước rửa tay thơm phức hòa lẫn vào mùi lọ nghẹ mà anh ta đang bôi lên mặt tôi. Tôi nhắm mắt hưởng thụ, thật sự là dễ chịu hết biết!

Không còn cảm thấy tay Từ Khôn chạm vào mặt mình nữa, tôi chầm chậm mở mắt ra, Từ Khôn ở trước mắt tôi và mỉm cười. Hôm nay anh ta mộc mạc hơn hẳn, chỉ là mái tóc màu đen được thả lỏng thoải mái, không bị chèn ép bởi những loại kéo xịt tóc hay những máy uốn tóc nóng hổi; chỉ là một chiếc áo thun với chiếc quần jeans đơn giản, nhưng.....khi Từ Khôn mặt vào, chúng trông rất đáng giá và đẹp đẽ.

-Được rồi! Diễn cho tốt vào, có biết không? Đừng để anh không nhận được lời cảm ơn từ em a~

Tôi gật gật đầu liên tục, gò má có chút ấm nóng rõ rệt. Từ Khôn dịu dàng như vậy, tôi có lẽ không quen cho lắm.

Tôi bước lên sân khấu và diễn tròn vai diễn của mình. Tôi hết vai khi đỡ một kiếm cho chủ nhân, mình mẩy ẩm ướt, be bét biết bao. Bước xuống cánh gà, Từ Khôn vẫn ở đó, trên tay là một chiếc khăn tay ẩm nước. Anh ta bước đến gần về phía tôi và lại tiếp tục một tay đỡ eo, tay kia lau mặt cho tôi. Khăn tay mềm mại trượt trên khuôn mặt tôi, tạo cho tôi một cảm giác thoải mái lạ thường. Lau xong, Từ Khôn nói:

-Em đã cảm ơn anh rồi đó! Em diễn tốt lắm!

-Ừm....

*Tách*_tiếng tách này không phải là của máy chụp ảnh sao? Tôi giật mình nhìn xung quanh, thấy bóng dang quen thuộc của Minh Hạo, tôi thắc mắc hỏi:

-Em....chụp gì đấy?

-Chụp anh và anh Từ Khôn a~ Rất đẹp đôi đó!

-Chụp gì chứ. Xóa ngay đi!

Tôi chộp lấy máy ảnh trong tay Minh Hạo, tìm kiếm ảnh chụp vừa rồi và ngay lập tức xóa đi.

-Anh giữ cho cẩn thận, đừng để anh Lập Nông lấy được!

Tôi quay sang phía hai người kia, Thừa Thừa cũng đã đi đến, nó đưa một sấp ảnh cho Từ Khôn. Tôi chợt nhận ra mình như thằng ngốc bị mắc mưu của họ, tôi tức đến không thể nói gì cả.

-Thôi, em không thích thì anh không giữ đâu. Em có thể vứt nó đi.

Từ Khôn đưa sắp ảnh cho tôi, tôi nhận lấy và xem chúng. Chà! Chụp đẹp đấy chứ! Vứt đi thì uổng lắm...

-Giữ lại đi!

Tôi nói.

-Giữ lại? Em có chắc không?

Từ Khôn hỏi.

-Chắc! Ảnh đẹp mà! Vứt đi sao được?

Tôi dúi sấp ảnh vào tay Từ Khôn, sau đó vội vã quay đi, suýt nữa đã đụng vào cây cột nào đó.

-Cẩn thận chút đi!

-Cảm ơn!

-Ở lại! Anh hỏi!

Từ Khôn giữ tôi lại, ánh mắt anh ta cứ thế ghim chặt vào ánh mắt tôi. Không lẽ tôi sắp bị cho "lên dĩa" rồi sao?

-Anh khác biệt không?

-Có....

-Anh có đẹp không?

-Có....

-Anh có đủ mềm mượt như lông mèo tam thể không?

-Có....da tay của anh rất mềm....

-Vậy.....cho anh làm mèo tam thể của em được không?

Tôi á khẩu nhìn Từ Khôn. Minh Hạo vỗ tay bộp bộp như tán thưởng câu nói của Từ Khôn. Thừa Thừa đưa ngón cái lên và liên tục nói:"Lợi hại! Lợi hại!"

-Trả lời!

-Được!

Thật may là không có ai ở đây ngoài Minh Hạo và Thừa Thừa, hai người họ chắc không quá nhiều chuyện để đem chuyện này kể ra đâu nhỉ? Câu chuyện về việc tìm người yêu theo tiêu chuẩn Mèo Tam Thể của tôi.
________________________
Ngày 1 tháng 12 năm 2019

*Cảm ơn chú mèo tam thể của bà cóc đã góp phần cho câu chuyện nhạt nhẽo này!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro